11.
Cánh cửa phòng làm việc của Kim Khuê Bân bị đạp bật tung ra, tiếng chửi bới cũng theo đó mà tiến vào. Người đàn ông mặc vest xộc xệch hất tay thư kí của hắn ra rồi xông thẳng vào túm cổ áo Kim Khuê Bân, giọng hắn tức giận mà gằn lên từng chữ.
- Thằng chó, là mày đúng không?
Xác định được vị khách không mời tự tiện là ai, Kim Khuê Bân không hề cáu bẳn mà ngược lại còn cười nhẹ nhắc nhở.
- Trương đại thiếu gia, tôi còn đang có khách.
- Mày còn ở đây ra vẻ với tao à? Mày nghĩ mày to lắm chắc? Mày còn chưa chính thức được nắm quyền thừa kế nhà họ Kim mà dám làm ra một đống chuyện như thế sao? Để tao xem ông cụ nhà mày sẽ xử lí mày như nào.
Trương Minh Hải càng nói lại càng gào to, gã tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ tía tai, mỗi một câu nói hắn lại siết chặt cổ áo Kim Khuê Bân hơn như muốn dùng lực để bóp chết hắn. Thái độ của Trương Minh Hải cũng dữ dội như trong suy nghĩ của Kim Khuê Bân, hắn bóp chặt cổ tay của người kia, gỡ khỏi cổ áo mình rồi thong thả hỏi.
- Rồi sao? Thiếu gia nghĩ tôi báu bở vị trí đó ở Kim gia lắm sao?
Thái độ thờ ơ của Kim Khuê Bân lại càng đốt thêm lửa giận trong người Trương Minh Hải, gã cứ như tên điên chỉ trỏ vào Kim Khuê Bân để mắng chửi
- Loại như chơi trò bẩn thỉu như mày sẽ không đời nào leo lên được ngôi vương đó nên không dám nghĩ cũng đúng nhỉ? Tao đang rất tò mò mày thật sự vì chuyện nhảm nhí ở buổi triển lãm của thằng con út nhà họ Thẩm mà gây chuyện với gia đình tao thật ư?
Doãn Thiên Kỳ ngồi bên cạnh nghe thêm cũng không lọt tai, y để ý Kim Khuê Bân cũng đang nghiến chặt hàm để không ra tay với tên điên trước mặt nên vọt đứng lên cười cười kìm Trương Minh Hải lại.
- Thiếu gia nói gì mà khó nghe thế? Đều là người trong giới với nhau mà cứ làm phật lòng nhau như này thì sau nhìn mặt cũng thấy khó qua lại.
Trương Minh Hải bị cơn giận lấn át mất khôn, bậc thang Doãn Thiên Kỳ rộng lượng đưa cho gã để bước xuống mà gã cũng đạp đổ. Gã đẩy mạnh cả Doãn Thiên Kỳ rồi gào thêm.
- Còn mày thì khác gì thằng kia? Chúng mày đều là loại rắn độc. Mày đừng tưởng tao không biết có những tài liệu bị lộ hôm nay chỉ có nhà họ Doãn chúng mày độc quyền nắm giữ. Lũ khốn phản bội, để xem anh trai Doãn Tư Kỳ của mày tồn tại được bao lâu trong Bộ Chính trị.
Tiếng ly trà vỡ tan tành cắt ngang cơn điên của Trương Minh Hải làm gã ngẩn người. Kim Khuê Bân cầm một mảnh sứ vỡ dí thẳng vào yết hầu của kẻ làm loạn từ lúc xuất hiện, giọng hắn không còn ngữ khí vui vẻ như lúc ban đầu.
- Bây giờ không phải lúc mày ở đây để gây sự với bọn tao đâu. Loại thỏ đế như mày lúc này nên cuốn gói chạy đi thật xa trước khi bố mày bị tống vào tù và những việc làm trước đây của mày bị mang ra điều tra chứ.
- Mà..mày dám?
Nụ cười của Kim Khuê Bân càng trở nên đáng sợ, mảnh sứ đã đâm rách da Trương Minh Hải, giọng nói của hắn như một lời nguyền vấn vương bên tai vị Trương thiếu gia kia.
- Tao đã nói rồi, những kẻ khiến tao chướng mắt không thể tồn tại quá lâu được.
Cả người Trương Minh Hải đột nhiên mềm như con rối trước mấy lời đe doạ của Kim Khuê Bân, hắn đẩy ngã người kia xuống sàn để bảo vệ kéo ra ngoài rồi khoá cửa mới quay lại bàn trà với Doãn Thiên Kỳ nghe y phán xét.
- Sao ông già đó lại sinh ra được thằng con trai như này thế? Bố gã bị đưa đi điều tra rồi mà còn khùng điên đến đây làm loạn.
Kim Khuê Bân nhặt gọn những mảnh vỡ vào một chỗ, hắn cũng tự lấy khăn lau nước trà bị vương ra bàn, lại chẳng tiếp lời câu nói của Doãn Thiên Kỳ mà chỉ nhìn y khiến y lại nói thêm.
- Sao? Tao nói đúng còn gì.
Kim Khuê Bân quắc mắt lườm Doãn Thiên Kỳ rồi mới mở miệng
- Mày đấy.
- Tao làm sao?
- Tài liệu mày đưa cho tao chỉ có mỗi nhà mày nắm giữ vậy tại sao Trương Minh Hải biết trong tay nhà mày có tài liệu gì?
- Cái đấy mày không phải lo xa làm gì. Tao nghĩ loại này sẽ là kiểu biết mình đã làm những gì nhưng chưa biết bị ai nắm đuôi thôi, đến hôm nay thì chẳng nhẽ lại ngu đến nỗi không đoán ra được ai với ai.
Kim Khuê Bân dường như chưa hài lòng với câu trả lời của Doãn Tịnh Hán, hắn vẫn cảnh cáo.
- Mày không phải nhơn nhởn ra như thế. Bây giờ gã đã mất hết mọi thứ rồi, nhà họ Trương cũng sụp đổ nên không biết gã dám làm ra loại chuyện gì đâu.
- Đừng căng thẳng thế. Mày đã rải ra một đống thứ rồi, bên kiểm sát cũng vào cuộc, không bên nào điên mà ra giúp đỡ nhà gã đâu. Sắp tới cũng đến Đại hội rồi, nếu lão Trương và đống gốc rễ chết thì có bao người sẽ được lợi chứ? Không phải mày lợi dụng điều đấy à?
- Mày cũng biết là sắp đến Đại hội đấy.
Doãn Thiên Kỳ tặc lưỡi, chuyện nước sôi lửa bỏng như vậy làm sao y có thể không biết. Bác của Doãn Thiên Kỳ cùng cậu của Kim Khuê Bân đều đang ở trong Uỷ ban Thường vụ Bộ Chính trị. Y chỉ không biết Kim Khuê Bân sẽ về lấy lí do gì để trả lời cho cậu của hắn về những việc hắn vừa quậy tung lên.
Kim Khuê Bân không cho Doãn Thiên Kỳ cảm xúc gì thừa thãi còn Doãn Thiên Kỳ nhìn Kim Khuê Bân pha ấm trà mới không khỏi chẹp miệng. Hiện tại bên ngoài kia đều loạn hết cả lên, có thể cả bác của y lẫn cậu của hắn đều phải tham gia để làm rõ nhưng chuyện bọn họ lôi ra nhưng Kim Khuê Bân vẫn ngồi đây pha cho cả hai loại trà hiếm mới được biếu tặng.
...
Thẩm Tuyền Duệ không bị ép ở lại bệnh viện quá lâu, sau khi truyền dịch đủ là có thể ra ngoài bay nhảy lung tung, những bữa tiệc cả tuần nay hầu như không có hôm nào vắng mặt cậu. Lục Duệ Khải lẫn Triệu Tử Sâm đều mang lí do cậu vừa mới xuất viện ra để không cho cậu uống quá nhiều rượu, nhiều hôm trở về cậu vẫn tỉnh rụi càng khiến tiểu thiếu gia cảm thấy rấm rứt khó chịu trong người.
Chiếc kính đen che nửa khuôn mặt Thẩm Tuyền Duệ khi cậu đi ra ngoài, mấy ngày ngủ không ngon cũng khiến dưới mắt cậu xuất hiện thâm đen, da cậu vốn trắng nên vết thâm lại càng nổi bật hơn. Sau triển lãm phải đột ngột vào viện nên mọi việc đều do Thẩm Tư Viễn lo liệu sắp xếp hết cho cậu, đến hôm nay cậu mới ghé qua phòng tranh để xem xét tình hình.
- Tuấn Hào, em ngồi đây? Phòng tranh khoá cửa à?
Thẩm Tuyền Duệ nhìn đồng hồ, bây giờ cũng là gần giờ trưa nên có lẽ trợ lí lẫn mọi người đều đi ăn rồi. Cậu trai ngồi trước cửa lúc này mới từ từ đứng dậy tiền về phía Thẩm Tuyền Duệ, khuôn mặt cậu trai sau một tuần không gặp đã gầy đi trong thấy khiến cậu hơi bất ngờ.
- Anh có thể dành thời gian nói chuyện với em một lúc được không ạ?
Trưa nay Thẩm Tuyền Duệ có hẹn Doãn Giai Kỳ ra ngoài ăn trưa, suốt gần một tuần ở các tụ điểm ăn chơi nhưng cậu lại không hề thấy mặt bà chúa ham vui một lần nào, cũng không biết cô đang bị làm sao. Trước mặt cậu lại là cậu trai học việc được cậu nhận vào từ những ngày đầu tiên mở phòng tranh này, lại cũng chính ra người bán đứng cậu, Thẩm Tuyền Duệ đành lấy điện thoại nhắn cho Doãn Giai Kỳ để hẹn giờ muộn hơn một chút.
- Dạo này em có hay tới phòng tranh không? Việc học và làm thêm vất vả quá à? Sao dạo này em gầy đi rõ rệt thế?
Thẩm Tuyền Duệ vẫn cư xử như bình thường, đưa Lý Tuấn Hạo đến một quán cafe gần phòng tranh rồi gọi đồ cho cả hai để trò chuyện.
Người mở trích xuất camera đầu tiên hôm đó không phải là Triệu Tử Sâm, Thẩm Tuyền Duệ muốn tự mắt mình xem rốt cuộc là ai lại có thể dứt khoát phản bội công sức và tấm lòng của cậu như thế. Cậu có hàng ngàn suy đoán, cậu chấp nhận có thể là cô trợ lí tận tình của mình, cũng có thể là mấy đứa trẻ học việc nổi loạn cậu thu nhặt về nhưng lại không tính đến có thể là Lý Tuấn Hào - người cậu đã dồn tất cả tâm sức của mình để giúp đỡ từ những ngày đầu tiên.
- Anh Tuyền Duệ, em xin lỗi, em thật sự rất xin lỗi anh. Em không có gì để bào chữa hết, em xin lỗi anh.
Lý Tuấn Hào không dám đối mặt với Thẩm Tuyền Duệ nên cứ cúi gằm mặt xuống, hai vai của cậu trai cũng đang run lên, Tuyền Duệ nghĩ đứa trẻ này hình như đang khóc.
- Anh còn chưa cả buộc tội em mà em đã chạy ra đón đầu rồi à?
- Là em sai, em không nên làm thế với anh. Là em suy nghĩ không thấu đáo mà gây ra chuyện ảnh hưởng lớn đến anh như thế.
Đứa trẻ trước mặt Thẩm Tuyền Duệ cũng chỉ là một cậu nhóc sinh viên năm hai. Thẩm Tuyền Duệ vẫn nhớ lúc cậu mới mở phòng tranh là lúc đứa trẻ này mới đỗ đại học từ vùng quê lăn lội lên đây, chính cậu nhìn trúng bức vẽ đơn giản mà Lý Tuấn Hào vẽ lúc đợi xe buýt mà thu nhặt cậu bất chấp đây là một người chẳng có chút kiến thức căn bản nào về mỹ thuật, thứ cậu trai trẻ có chỉ là tài năng và lòng nhiệt thành với lĩnh vực nghệ thuật này mà thôi còn tất cả đều là Thẩm Tuyền Duệ chỉ dạy.
- Đừng nhận lỗi nữa. Nói anh nghe xem bên kia đe doạ gì em?
Lý Tuấn Hào ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tuyền Duệ, khuôn mặt nó ngơ ngác nhìn chằm chằm Thẩm Tuyền Duệ. Trước đó nó đã gặp một người khác, người đàn ông đó từ đầu đến cuối khiến nó cảm thấy như bị áp chế và tội lỗi mà khai ra hết những việc mình đã làm. Chỉ có Thẩm Tuyền Duệ đứng trên góc độ của nó để quan tâm nó.
Thẩm Tuyền Duệ nhìn Lý Tuấn Hào cứ ngẩn người cũng thấy sốt ruột mà giục, dù sao cậu cũng biết gia cảnh đứa trẻ này không hề tốt.
- Cứ nói hết cho anh nghe, anh sẽ xử lí mọi chuyện một cách ổn thoả nhất để em yên tâm.
- Mẹ em dạo trước tăng cường hoá trị nên đã vào diện nợ viện phí thêm nữa dưới quê bố em vừa ngã ở công trường nên không đi làm được, em vẫn đang cố nhận thêm việc để có tiền chi trả cho bệnh viện và gửi về quê. Bên kia bảo nếu em không làm, họ sẽ có cách khiến mẹ em bị đuổi khỏi bệnh viện vì không có đủ tiền để thanh toán.
Hai hàng lông mày của Thẩm Tuyền Duệ gần như sắp chạm vào nhau khi nghe Lý Tuấn Hào kể lại, cậu định mở miệng thì nó đã vội chộp lấy tay cậu khẩn thiết nói.
- Em thật sự không cố ý đâu anh Tuyền Duệ nhưng mà em không thể để mẹ mình bị đuổi khỏi viện được. Tình hình của mẹ em cũng đang tốt lên, nếu bà không được điều trị thì em nghĩ bà sẽ không chịu nổi.
- Anh không trách việc em cấu kết với bên kia nhưng mà tại sao em không nghĩ đến việc nói với anh về chuyện này?
- Em xin lỗi anh.
Thẩm Tuyền Duệ nghe hai chữ 'xin lỗi' cũng mòn tai, cậu uống một ngụm nước để tỉnh táo hơn.
- Bây giờ mọi việc như nào rồi? Bên đó còn liên lạc gì với em không? Mẹ em ở bệnh viện đang thế nào? Còn bố em ở quê nữa?
Lý Tuấn Hào nghịch nghịch ngón tay để bớt lo lắng, miệng lưỡi quanh quẩn cũng không biết nói với Thẩm Tuyền Duệ như nào, những việc cậu hỏi nó đã được người đàn ông nó gặp hôm trước xử lí hết.
- Em không chỉ muốn xin lỗi anh. Em còn muốn cảm ơn cả bạn trai anh nữa.
- Bạn trai anh?
Nghe đến đây Thẩm Tuyền Duệ chợt giật mình, không biết là vì sợ hãi hay vì điều gì. Cậu đã dứt khoát chia tay với Trần Bác Văn mà cậu tin tên này không phải là loại người có thể giải quyết ổn thoả những vấn đề này. Rốt cuộc là ai nhưng cậu không muốn đoán.
- Dạ vâng, anh ấy có đến gặp em sau hôm triển lãm. Thật ra em cũng kể tất cả với anh ấy rồi, anh ấy thanh toán hết khoản hoá trị của mẹ em, lại còn gửi tiền về quê cho bố em nữa. Thậm chí anh ấy còn tài trợ cho em học đại hết đến khi tốt nghiệp.
Thẩm Tuyền Duệ có hơi đơ ra, Lý Tuấn Hào sợ cậu hiểu lầm gì đó nên nhanh nhẹn bổ sung thêm.
- Dù em đã từ chối nhưng anh ấy bảo anh ấy không làm vì em mà làm những chuyện này vì anh thôi. Anh ấy không chấp nhận việc em là điểm yếu để anh bị hại.
Hiện giờ Lý Tuấn Hào cũng gọi người giúp đỡ kia là bạn trai Thẩm Tuyền Duệ nên cậu không thể lộ ra sơ hở gì mà làm mất mặt người kia nên đành hỏi vòng.
- Em có biết quỹ tài trợ cho em là ai đứng tên không?
- Hôm qua em mới lên trường làm thủ tục thì học phí và trợ cấp cho em được trích từ quỹ từ thiện dành cho sinh viên khó khăn của tập đoàn nhà họ Kim anh ạ.
Kim Khuê Bân.
Trái tim treo lơ lửng của Thẩm Tuyền Duệ run lên, cậu cố tình không đoán mò người bạn trai của mình trong lời Lý Tuấn Hào là ai, cũng cố tình dò hỏi Lý Tuấn Hào để xem có lộ sơ hở gì không mà lại nhanh chóng nhận được câu trả lời như vậy. Có lẽ câu trả lời vừa ý Thẩm Tuyền Duệ đến mức ly dâu đá xay đã tan hết đá cậu uống cũng thấy ngon.
- Anh ấy không xưng tên với em nhưng em thấy anh ấy lo lắng cho anh như vậy nên em nghĩ đúng là bạn trai anh rồi. Bạn trai anh ngầu lắm, anh ấy còn có cách để em không bị ảnh hưởng bởi vụ kiện nữa.
- Kiện gì cơ?
Tâm tình trên mây của Thẩm Tuyền Duệ rơi bộp xuống đất, suốt cả một tuần cậu ăn chơi không biết trời đất, hôm nay mới gia nhập đời sống bình thường, hoàn toàn không biết đã có những chuyện gì.
- Anh ấy không nói với anh ạ? Anh có đọc báo hôm nay chưa anh? Em nghĩ anh ấy không nói vì sợ anh lo lắng thôi, dù sao anh cũng mới xuất viện.
Thẩm Tuyền Duệ không có thói quen thường xuyên cập nhật báo đài, dù gia đình cậu làm ăn kinh doanh nhưng tình hình kinh tế chính trị nhan nhản trên báo cậu chả thèm đọc mấy. Trang báo đầu tiên hiện lên trên máy của cậu là tin Phó Bí thư Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương bị bắt để điều tra, sang tin giải trí là hoạ sĩ Tống Bạch Dương bị kiện vì hành vi trộm cắp sở hữu trí tuệ.
- Em sẽ ra toà làm chứng cho vụ kiện Tống Bạch Dương à?
- Dạ vâng, em cũng nói chuyện với luật sư xong hết rồi. Thực ra em muốn gặp anh để nói lời xin lỗi sớm hơn nhưng em chưa đủ can đảm.
- Anh không trách gì em đâu. Đừng có nghĩ đến chuyện rời khỏi phòng tranh.
Lý Tuấn Hào có hơi bất ngờ vì thái độ của Thẩm Tuyền Duệ. Một nửa nó muốn rời đi vì nó không còn mặt mũi nào để ở lại khi đã gây chuyện như thế nhưng một phần nó vẫn muốn ở bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ, cậu là người duy nhất khiến nó dám mơ về nghệ thuật. Thẩm Tuyền Duệ không còn thời gian dài dòng với Lý Tuấn Hào, cậu khẳng định lại chắc nịch một câu không cho nó bỏ việc rồi vội vàng rời đi.
Điện thoại Thẩm Tuyền Duệ hiện mấy cuộc gọi nhỡ từ Doãn Giai Kỳ, phía dưới còn thông báo tin nhắn nhưng cậu không đọc mà gọi lại ngay cho Giai Kỳ. Đầu dây bên kia vừa nghe máy, cậu đã lập tức nói.
- Từ từ, giờ anh qua chỗ hẹn.
"Em xin lỗi anh nhưng trưa nay mình không đi ăn với nhau được rồi. Em bị triệu về nhà rồi."
Thẩm Tuyền Duệ mới nghe đến câu huỷ hẹn đã ré lên.
- Hả? Bây giờ anh đang rất cần gặp em đấy.
Tiếng Doãn Giai Kỳ thở dài thườn thượt trong điện thoại đủ để Thẩm Tuyền Duệ biết cô không thể làm trái được. Tiếng động cơ siêu xe truyền qua nên Thẩm Tuyền Duệ tranh thủ thời gian để hỏi thêm vài câu.
- Nhưng mà tự dưng có gì mà ông nội gọi em về ngay trưa thế? Nhà em có chuyện gì à?
"Không có, này là bên nhà ngoại. Bác em gọi em với anh Thiên Kỳ về."
Thẩm Tuyền Duệ biết bác của Doãn Giai Kỳ là một trong bảy người của Uỷ ban Thường vụ Bộ Chính trị, lúc nãy cậu có ngó qua báo nên mới lân la hỏi thêm.
- Tự dưng anh thắc mắc, em có nhớ nhà ngoại của phu nhân Kim là ai không?
Tiếng cười của Doãn Giai Kỳ may mắn không bị truyền qua tai Thẩm Tuyền Duệ, cô thừa biết người gọi cho mình tại sao lại hỏi câu này nên nói thẳng luôn.
"Cậu của anh Khuê Bân là đồng nghiệp của bác em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co