Truyen3h.Co

[GyuRicky] Le Printemps

12.

odemakeawish

Kim Khuê Bân, Doãn Thiên Kỳ, Doãn Giai Kỳ ngồi thành một hàng ngang đối mặt với các bậc trưởng bối trong nhà. Ngay đầu giờ trưa bọn họ đã bị gọi về nhà ngoại, chỉ là không ngờ rằng tất cả đều tập trung hết ở nhà ngoại của hai anh em họ Doãn kia.

- Các con vẫn trơ cái mặt ra như thế?

Cả ba vẫn lưng thẳng, đầu ngẩng cao, khuôn mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì quá rõ ràng, nhìn vào trông giống như đang ngồi dự hội nghị hơn là về nhà nhận tội.

- Dạ bọn con không có.

Vẫn là Doãn Giai Kỳ mở miệng trước, cô quan sát thái độ người lớn một lúc mới nói rồi bĩu môi nhìn hai người anh đang ngồi cạnh mình. Khuôn mặt bác cô nghiêm nghị nhưng không hề căng thẳng mà cũng không muốn cho ba đứa trẻ trước mặt đường lui nên lại nghiêm giọng trả lời.

- Con đã làm gì tự con biết rõ nhất. Con đừng tưởng bác không biết báo chí hôm nay là do con thao túng.

- Đây có phải lần đầu tiên con xử lí việc này đâu bác?

Kim Khuê Bân cắn cắn môi trong để không nhếch miệng lên cười trước thái độ bình thường hoá của Doãn Giai Kỳ. Hắn cúi xuống chỉnh lại cổ tay áo bị lệch rồi ngẩng lên nhìn các vị trưởng bối, nghiêm chỉnh nói.

- Tất cả là lỗi của con, con là người đầu sỏ. Nếu có gì xin bác và cậu trách tội con, nhẹ tay với cặp anh em kia ạ.

Cậu của Kim Khuê Bân bình thường là người rất ôn hoà, ở nhà cũng dịu dàng điềm đạm nên ít ai nghĩ cậu của hắn lại ngồi trong bảy người quyền lực nhất cả nước, hôm nay hắn nghe giọng cậu mình có chút trào phúng.

- Giỏi hết rồi, trưởng thành hết rồi nhỉ. Cả ba đứa các con cứ kẻ tung người hứng như thế đi. Có nghĩ kĩ trước khi làm hay chưa?

Doãn Giai Kỳ định nhanh miệng bảo rồi nhưng hôm nay cậu của Kim Khuê Bân cứng rắn hơn thường ngày nên đành mím môi im lặng, cũng không ai dám nói Kim Khuê Bân làm ra những chuyện này để trút giận thay cho Thẩm Tuyền Duệ.

- Kim Khuê Bân, Doãn Thiên Kỳ, quỳ xuống!

- Cậu à!

Hai nhà thân thiết đã lâu, Doãn Giai Kỳ cũng quen nếp gọi cậu của Kim Khuê Bân là cậu, nhiều lúc cô còn được cậu ưu ái hơn cả Kim Khuê Bân. Bác của Doãn Giai Kỳ lên tiếng khiến ai cũng không dám cãi lại.

- Con cũng đứng lên. Hai đứa kia quỳ xuống.

Tiếng ghế rê nhẹ trên mặt sàn để đủ chỗ cho hai vị thiếu gia kia quỳ xuống. Dáng dấp người đứng đầu của bọn họ vẫn sừng sững như cây tùng bao năm quật cường với gió mưa, trong căn phòng này kể từ khi bước vào, không có ai hối hận vì những việc họ đã gây ra.

- Mọi người từ trước đến giờ chưa bao giờ áp đặt gia quy nhà ngoại lên các con, cũng chưa bao giờ đứng trên lập trường của chúng ta bắt các con làm bất kì chuyện gì cho nhà ngoại. Các con là con trai của chị em bác và cậu, chúng ta vẫn luôn cho các con những ưu ái tốt nhất nhưng chuyện hôm nay là không thể chấp nhận được. Bác và cậu muốn nghe lí do thuyết phục nhất để các con gây nên đống hỗn độn này.

Doãn Thiên Kỳ từ đầu vẫn cắn răng không nói gì, điều này không hợp với tính cách của y. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên y bị phạt quỳ ở nhà ngoại, kể cả khi tuổi nổi loạn y làm ra bao nhiêu chuyện trời đánh, về nhà có bị ông nội đánh rồi qua nhà thờ tổ sám hối thì về đây mọi người cũng chỉ vỗ về, tâm sự để giảng giải cho y hiểu. Chắc chắn Kim Khuê Bân cũng như thế. Mà cũng không ai tin, bọn họ lại lợi dụng uy danh nhà ngoại để làm việc.

- Không bao giờ cấm cản các con điều gì nhưng cậu và bác đều mong muốn các con đột ngột tự ý làm ra những việc lớn như thế. Lần này may mắn là mọi chuyện đi theo đúng hướng tất cả chúng ta mong muốn, vậy lần sau nếu không như thế thì sao? 

Kim Khuê Bân nghe hai vị trưởng bối lần lượt nói đều biết cả hai không hài lòng với cách làm việc tự phát của hắn nên đành mở miệng thanh minh trước, hắn cũng biết chưa chắc hai vị trưởng bối muốn nghe cách làm của bọn họ.

- Dạ là Trương Minh Hải bắt đầu với con trước.

Ánh mắt Kim Khuê Bân sâu nhưng sáng ngời, dáng vẻ hắn lúc nào cũng mang phong thái cao ngạo của kẻ luôn ở thế nắm quyền kiểm soát mọi thứ.

- Con nói tiếp.

Từ khi bắt đầu làm, hắn chẳng sợ, cũng không hối hận, hắn đều lường trước được những việc này đi đến đâu nên Kim Khuê Bân không hề e ngại với các bậc trưởng bối nhà mình.

- Thưa bác, thưa cậu, con không chấp nhận những hành động trịch thượng, dám lên mặt thiếu tôn trọng con như thế.

Người được dạy dỗ để trở thành người thừa kế đế chế của nhà họ Kim, người thừa kế sáng giá đáng tự hào nhất của ông cụ nhà họ Kim ấy là người chưa bao giờ khiến ai phải thất vọng cũng là người không ai được phép khinh nhờn.

Lời nói của Kim Khuê Bân mơ hồ nhưng không ai tra hỏi gì thêm. Ba người bọn họ đã là người trưởng thành, cũng biết phải chịu trách nhiệm cho việc làm của bản thân. Những cái đầu này làm việc chưa bao giờ là không tính toán thiệt hơn nên hai bậc trưởng bối không đào sau thêm nữa. Huống chi việc này không hẳn là hại khi mọi thứ đang đi đúng hướng mọi người muốn.

- Doãn Thiên Kỳ không có gì để nói sao?

- Con đâu có được dạy rằng không giúp đỡ bạn bè. Con sẽ luôn đứng về phía Khuê Bân nếu cậu ấy cần.

Bác của y chậc cười, mọi chuyện đã xong xuôi nên không ai muốn nói gì thêm. Xét sâu hơn, những việc bọn họ làm không hề gây hại mà còn giúp đỡ cục diện hiện tại không ít nhưng bậc trưởng bối không muốn bọn họ bị dính quá sâu vào chính trị, người được chọn để đi con đường đó không phải những người này.

- Đứng lên đi. Cả ba đứa về tổng hợp lại hết tài liệu rồi gửi lại. Không đứa nào trong các con được giữ bất kì giấy tờ gì có liên quan nữa. Bác và cậu sẽ nói chuyện với ông nội các con.

Kim Khuê Bân lẫn Doãn Thiên Kỳ trân trân nhìn lại vị lãnh đạo trước mặt mãi không thôi khiến bác của bọn họ phải lên tiếng.

- Như nào? Bây giờ muốn lên núi Nam quỳ một đêm trước nhà thờ tổ nhà các con sám hối phải không?

Nhà thờ tổ của nhà họ Kim lẫn nhà họ Doãn đều nằm trên núi Nam, mỗi gia đình một phía. Ngoài để thờ cúng hay làm lễ, nơi này còn là nơi chịu phạt của con cháu nếu phạm phải tội lớn. Nghĩ đến đấy Doãn Giai Kỳ đã thấy lạnh người, cô vội kéo hai kẻ đang quỳ đứng dậy rồi nhanh nhẹ nói với người lớn.

- Cảm ơn bác và cậu đã giơ cao đánh khẽ, nhẹ tay khoan hồng ạ. Bọn con sẽ gộp lại hết tài liệu rồi gửi đến văn phòng sớm nhất cho bác và cậu ạ.

Đến lúc ra đến ngoài hít khí trời, Doãn Thiên Kỳ mới cười cười chọc tay Doãn Giai Kỳ nói đùa.

- Này, khi nãy bọn anh còn phân công ai lái xe đoạn nào hay cung đường nào sau khi bị phạt về cơ.

- Hai cha điên.

Doãn Giai Kỳ đảo mắt chê bai, cô không để ý hai người đang đi sau mình nữa mà lấy điện thoại ra kiểm tra. Cô nhận được vài cuộc gọi nhỡ của Thẩm Tuyền Duệ và mới đây là của Lục Duệ Khải lẫn Triệu Tử Sâm, Triệu Tử Sâm còn nhắn tin hỏi xem cô có liên lạc được với Thẩm Tuyền Duệ không.

- Các anh này, có ai đọc báo hay các trang mạng của hôm nay chưa?

Cả buổi bận rộn, Doãn Giai Kỳ không có thời gian lên mạng xem tác phẩm của mình tạo ra, cô không biết những thứ này có ảnh hưởng gì đến Thẩm Tuyền Duệ không, dù sao cậu cũng là người chưa biết chuyện gì.

- Không cần đọc cũng biết em oanh tạc nó ra sao mà.

Câu hỏi của cô khiến Doãn Thiên Kỳ hơi khó hiểu, y nhún vai rồi tìm xem xe mình đỗ ở đâu còn Kim Khuê Bân như chợt nhớ ra điều gì mà túm lấy cô để hỏi.

- Em có động gì đến tin ở mục nghệ thuật giải trí không?

- Có xíu xiu à. Em cũng không cho báo chí viết gì về anh Duệ Duệ rồi.

- Nghĩa là chuyện Tống Bạch Dương cũng lên báo rồi chứ gì?

- Chứ không thì sao giờ anh? Loại đó nếu anh giải quyết trong kín đáo thì cũng vẫn ngựa quen đường cũ thôi. Ngày xưa là thế mà.

Kim Khuê Bân mở miệng nhưng chưa kịp nói thì Doãn Giai Kỳ đã chặn lại, cô không có nhu cầu nghe thêm bất kì lời dạy dỗ hay không đồng ý nào của Kim Khuê Bân, cô ấn chìa khoá xe của mình vào tay hắn rồi đẩy đi.

- Cầm xe rồi đi hộ em với. Trưa nay em có huỷ hẹn ăn cùng anh Duệ, hai cha kia đang bảo không liên lạc được thì anh qua mà xem. Muốn hỏi gì thì tự đi mà hỏi người ta, muốn giải thích gì thì nói cho kĩ nhưng mà đừng quên tài liệu của anh.

Doãn Thiên Kỳ vừa lái xe ra đã thấy Doãn Giai Kỳ vọt lên xe bỏ lại Kim Khuê Bân phải tự đi trong chính gia viên nhà ngoại của bọn họ để tìm xe ra về, trên màn hình điều khiển xe y thì đang hiện cuộc gọi tới của Thẩm Tư Kỳ

...

Bầu trời nhập nhoạng giao hoà giữa chiều và tối nhiều khi là khoảng thời gian khiến con người cảm thấy mệt mỏi mỗi khi khoảnh khắc ấy xuất hiện trong ngày. Người như Kim Khuê Bân không có mấy cảm xúc thừa thãi với những thứ cảnh vật xung quanh nên hắn chỉ biết đấy là thời điểm bình thường hắn sẽ có một cuộc họp với những công ty đối tác ở nước ngoài, hoặc có lẽ do áng cam rực rỡ của màu hoàng hôn trong hắn chỉ gắn với liền với hình ảnh nó xuyên chiếu thẳng qua lớp cửa kính của bệnh viện thành một vệt dài rộng và có một hình bóng đè lên đó.

Mấy túi đồ ăn được giao đến từ đầu giờ chiều vẫn treo lủng lẳng ngoài kia căn hộ của Thẩm Tuyền Duệ, có vẻ người trong nhà cố tình không ra lấy vào để ăn. Kim Khuê Bân gỡ ra rồi mang vào trong nhà cùng với đồ mình đã mua đến.

- Tuyền Duệ?

Căn hộ tối om, cũng không có tiếng Thẩm Tuyền Duệ đáp lại hắn, Kim Khuê Bân siết chặt đống quai túi trong tay, vội đi tìm điều khiển bật hết điện trong nhà lên thì thấy một cục trên sofa đang cuộn tròn trong lớp chăn lông còn đang rơi một nửa xuống đất. Trái tim đột ngột bị treo ngược lên của hắn bây giờ mới trở lại nhịp đập bình thường, Kim Khuê Bân cắn môi để tiếng thở hắt ra của hắn nhẹ nhàng nhất có thể.

Đèn trần rọi thẳng vào mắt Thẩm Tuyền Duệ làm cậu lờ mờ tỉnh dậy, hình ảnh nhoè ảo đầu tiên cậu bắt được lại là khuôn mặt của Kim Khuê Bân. Thẩm Tuyền Duệ lập tức đảo mắt rồi lấy hai tay dụi dụi cho tỉnh táo, còn nghĩ bản thân đọc báo mấy tiếng đồng hồ thành ra phát điên rồi.

- Em đừng dụi như thế, mắt em đỏ lên bây giờ.

Kim Khuê Bân cúi người xuống kéo hai tay của Thẩm Tuyền Duệ ra, cảm giác ấm áp từ việc tiếp xúc da thịt đánh thẳng vào cơn mơ ngủ của Thẩm Tuyền Duệ để cậu đột nhiên tỉnh ngủ hoàn toàn. Cậu giương mắt trân trân nhìn Kim Khuê Bân như thể não đang từ từ sắp xếp để tiếp thu chuyện gì xảy ra khi cậu vừa mới tỉnh ngủ. Kim Khuê Bân thả tay cậu ra, kéo chăn ở dưới đất lên sofa rồi hỏi.

- Điện thoại của em đâu rồi?

Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên túm chăn chùm kín đầu rồi trở mình úp mặt vào sofa, mấy tiếng cậu nói còn bị lẫn vào trong chăn nên nghe ra như mấy tiếng lúng búng của trẻ con.

- Đột nhiên anh ở đây làm gì?

- Không ai liên lạc được với em từ trưa hết nên tôi tới xem em làm sao.

Lúc này Thẩm Tuyền Duệ mới nhớ ra điện thoại của mình từ lần cuối gọi điện cho Doãn Giai Kỳ vẫn nằm yên trong túi xách, lúc về đến nhà cậu chỉ vồ lấy iPad để tìm hiểu việc bản thân tò mò. Biết là lỗi của mình nhưng cậu nhớ ra mình đã ngủ một mình đến tận tối mịt mà dỗi vặt đá sang chuyện khác.

- Từ trưa mà giờ anh mới tới thì đủ thời gian để tôi kịp chết rồi.

Kim Khuê Bân nghe xong liền phì cười, làm sao mà mọi người có thể để cậu xảy ra chuyện được. Từ trưa Lục Duệ Khải lẫn Triệu Tử Sâm đều đặt đồ ăn tới cho cậu, tầm chiều chiều Kim Khuê Bân cũng đặt cho cậu một món ăn nhẹ, lần nào người giao hàng cũng thông báo là người trong nhà đã xác nhận với bọn họ là nhận đơn rồi. Các chỉ số chất lượng trong căn hộ của cậu cũng không có gì bất thường nên Kim Khuê Bân mới có thể yên tâm tổng hợp tài liệu tiếp.

- Sợ chết mà không chịu ra ngoài lấy đồ vào để ăn?

- Không thích, không ngon thì ăn làm gì.

Thẩm Tuyền Duệ ăn uống từ xưa khó tính, tâm trạng đang không tốt hoặc đang bận rộn lại dở chứng lười ăn. Cả trưa cậu đang bận rộn lê la khắp các trang báo lẫn trang thông tin nhà nước lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông có đồ giao đến nên cậu đều làm ngơ hết.

- Được được, vậy giờ em dậy đi, có đồ ăn ngon đây rồi.

Cả trưa lẫn chiều không ai liên lạc được nên Kim Khuê Bân nghĩ cả ngày cậu cũng chưa bỏ bụng được bao nhiêu nên ngồi xuống sofa cố kéo chăn ra để đỡ cậu dậy nhưng Thẩm Tuyền Duệ thấy bị động vào đã giãy nảy lên, người càng rúc sâu vào sofa, thứ duy nhất cậu để lộ ra là giọng nói của mình.

- Không đâu, anh bỏ tay ra, tôi đang rất xấu.

- Em không xấu.

Kim Khuê Bân vẫn tiếp tục vỗ nhẹ vào chăn, tưởng chừng như hắn đang nói chuyện với đứa trẻ lên ba ngang bằng với đứa cháu ở nhà của hắn.

- Không thèm tin anh!

- Em không bao giờ xấu, em lúc nào cũng xinh đẹp hết.

Bàn tay túm chăn của Thẩm Tuyền Duệ tự dưng buông lỏng, Kim Khuê Bân chộp ngay thời cơ kéo thẳng chăn ra khỏi người Thẩm Tuyền Duệ, đồng thời túm lấy tay cậu kéo cậu ngồi dậy. Thẩm Tuyền Duệ nhìn chiếc chăn bị vứt ra đằng sau lưng Kim Khuê Bân mà tặc lưỡi chỉ chỉ vào mặt mình nói.

- Trước mặt anh bây giờ là một thằng với khuôn mặt sưng, mắt thâm, môi nhợt nhạt và đầu tóc tổ quạ.

- Chỉ có em tưởng tượng ra thế thôi.

Những hình ảnh này với một người yêu cái đẹp như Thẩm Tuyền Duệ là chuyện không thể chấp nhận được nhưng Kim Khuê Bân dường như nghe không lọt mấy từ miêu tả của Thẩm Tuyền Duệ. Hắn đứng dậy bóp bóp mặt cậu rồi mới đi vào trong bếp, đến khi bóng dáng hắn khuất đi trong bếp thì Thẩm Tuyền Duệ mới nghe thấy hắn nói gì.

- Mặc thêm áo ấm vào đi, em muốn ăn trong bếp hay ngoài phòng khách?

Thẩm Tuyền Duệ ngước nhìn đồng hồ cũng đã gần tám giờ tối, chặng đua cậu muốn xem sắp bắt đầu nên không chần chừ mà đòi Kim Khuê Bân bê đồ ra phòng khách để ăn.

Bàn tiếp khách bị Thẩm Tuyền Duệ bày ra la liệt giấy bút rồi cả các loại sạc cậu tìm thấy trong nhà để sạc cho iPad. Kim Khuê Bân lúc đầu không để ý gì mà chỉ dọn gọn vào rồi mang đồ ăn ra nhưng tầm mắt hắn lại chạm đúng vào tờ giấy kẻ kẻ sơ đồ ngổn ngang của Thẩm Tuyền Duệ.

Nhà họ Thẩm trước nay thuần hoạt động kinh doanh chứ không dính dáng đến chính trị nếu không bắt buộc nên Thẩm Tuyền Duệ từ nhỏ đã không tiếp xúc nhiều với môi trường đó, thỉnh thoảng cậu có nghe tin tức báo chí nhưng để sâu hơn thì lại chưa bao giờ. Suốt từ trưa cậu chỉ chăm chăm mày mò xem tầm ảnh hưởng của những người được để cập đến trên báo để tự ánh chừng sức nặng sự việc, tỉ mỉ đến nỗi cậu đã ngồi vẽ cả một sơ đồ bộ máy nhà nước ra để dễ hiểu hơn.

Thẩm Tuyền Duệ thấy Kim Khuê Bân đột nhiên yên lặng mới quay sang rồi vội vàng giật lấy tờ giấy trên bàn vò nát rồi lườm hắn.

- Ai cho anh đọc?

Kim Khuê Bân nhìn tờ giấy bị vò chặt trong tay Thẩm Tuyền Duệ mà thấy hơi buồn cười, Thẩm Tuyền Duệ có tức giận cũng chỉ giống một chú mèo nhỏ gầm gừ nhưng với đôi mắt long lanh ngậm nước, đến móng cào cũng không cào xước được người khác. Trong mắt Kim Khuê Bân chỉ thấy đáng yêu.

- Không đọc nhưng mà nếu em muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng tôi.

Vừa nghe xong Thẩm Tuyền Duệ lập xẹp xuống. Đáng nhẽ cậu có thể hùng hổ hỏi về tất cả những việc Kim Khuê Bân làm vì hầu hết là liên quan tới cậu. Vụ kiện Tống Bạch Dương, những khoản hỗ trợ Lý Tuấn Hào, rồi vấn đề của nhà họ Trương đang làm náo động báo giới và cục diện chính trị thì cậu cũng nghĩ có thể do mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại gần như cả ngày, những việc người kia làm đều là những điều tốt nhất cho mình khiến cậu không biết nói như nào.

- Đừng cân nhắc gì cả, có bất cứ suy nghĩ nào bật ra trong đầu em mà em thắc mắc, cứ nói với tôi.

Kim Khuê Bân mua sukiyaki đến để ăn tối, nồi nước vẫn chưa sôi nên Thẩm Tuyền Duệ chẳng có gì để đánh lạc hướng, cậu biết rõ mình muốn hỏi câu gì nhất nhưng mãi chần chừ vì không thể mở miệng nổi.

Ngón tay Thẩm Tuyền Duệ đâm sâu vào lòng bàn tay còn lại khiến Kim Khuê Bân không nhìn thêm nổi mà với lấy tay cậu nắm trong lòng bàn tay hắn. Thẩm Tuyền Duệ từ lúc về vẫn y nguyên nên trên tay vẫn còn đeo nhẫn, Kim Khuê Bân vừa nắn tay cậu vừa nghịch hai chiếc nhẫn cậu đang đeo. Hắn cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay cậu đang được bao bọc bởi hai bàn tay của hắn, thấy Thẩm Tuyền Duệ không có ý định rút tay ra hắn mới lên tiếng.

- Mong em không cần phải suy nghĩ nặng nhọc gì hết, cũng mong em sẽ nhận hết những điều mà tôi muốn làm cho em.

Ngón tay Thẩm Tuyền Duệ cuộn lại, không biết là vô tình hay hữu ý mà lồng vào với bàn tay của Kim Khuê Bân. Bàn tay cậu tuy nhỏ hơn nhưng lại vừa khớp khi nắm tay hắn, Kim Khuê Bân siết chặt tay cậu hơn như thể hắn đang lấy dũng khí rồi ngẩng đầu quay sang nhìn Thẩm Tuyền Duệ, nhìn thấy đôi vắt trong vắt long lanh mà hắn luôn muốn bảo vệ, nhìn thấy cả hình dáng của một thiên thần cứu rỗi rớt xuống phàm thế. 

- Bảo bảo, em xứng đáng với những điều tốt nhất trên thế gian này.

Cả thế giới của Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên quay cuồng không ngừng, nhanh đến nỗi khắp cơ thể cậu đều cảm nhận được nhịp đập từ trái tim, và cả nhịp đập trong từng động mạch. Không biết vì sao, ngay lúc này cậu nghĩ bản thân đã tìm được Florentino cho riêng mình. Cậu muốn yêu người đàn ông này.


A/n: Về nhân vật Florentino thì mọi người có thể tìm đọc ở cuốn sách "Tình yêu thời thổ tả" ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co