8.
Nhiệt độ thời tiết về đêm và sáng sớm vẫn luôn xuống thấp hơn ban ngày. Thẩm Tuyền Duệ mệt mỏi rời xưởng vẽ đã là hơn ba giờ sáng, trên người có mỗi chiếc áo khoác lấy tạm trong tủ khiến cậu lạnh co rúm lại. Thậm chí tâm trạng chán nản của cậu còn khiến cậu chẳng quan tâm đến phong cách thường ngày của mình, trên người cậu bây giờ chỉ có chiếc áo khoác thể thao ngớ ngẩn.
Ngoài đường vắng tanh nhưng ngay trước đối diện cửa xuất hiện một chiếc xe bật đèn rọi sáng cả con đường, chủ nhân của chiếc xe thì chịu lạnh đứng bên ngoài ngóng về phía cửa.
Thẩm Tuyền Duệ vừa bước ra ngoài đã va phải ánh mắt Kim Khuê Bân. Người kia vừa thấy cậu đã mỉm cười tiến đến, chiếc khăn trên cổ hắn được tháo xuống rồi quàng cho cậu. Một luồng hơi ấm lan khắp cơ thể lạnh buốt của cậu làm cậu không kịp phản ứng gì nhiều. Cậu định mở miệng tra hỏi Kim Khuê Bân nhưng lại cảm thấy bản thân quá mệt để làm việc đó.
- Nếu mà tuyết rơi thì có khi em sẽ biến thành người tuyết đấy.
Kim Khuê Bân nhìn xuống cục bông màu vàng kim đang cúi gằm bên dưới. Hắn cao hơn Thẩm Tuyền Duệ vài phân nên khi cậu cúi đầu như này làm hắn không thể nhìn rõ mặt cậu, chỉ thấy mỗi chỏm đầu có vài sợi tóc đang dựng ngược lên.
- Sao lại thành người tuyết?
Thẩm Tuyền Duệ vẫn cúi đầu, mấy chữ lẩm bẩm trong miệng còn không thoát ra hết âm tiết khiến Kim Khuê Bân không nghe rõ cậu nói gì. Hắn cúi thấp xuống, ghé sát vào cậu để hỏi lại.
- Hửm? Em nói lại cho tôi nghe xem.
- Tại sao biến thành người tuyết?
Mí mắt cậu nhấc lên nhìn Kim Khuê Bân khiến hắn có hơi sửng sốt. Mắt Thẩm Tuyền Duệ rất đẹp, là dáng mắt lai giữa mắt phượng và mắt hạnh, thuôn dài, không tròn hẳn, đuôi mắt còn hơi xếch nhẹ. Đôi mắt ấy rất sâu nhưng ánh mắt lại êm dịu, tựa như mặt nước phẳng lặng khẽ khàng ôm trọn được lấy trái tim của Kim Khuê Bân. Ánh mắt xinh đẹp trong lòng hắn hôm nay lại hiện lên vẻ chán chường, thần sắc trong mắt cũng không có.
Kim Khuê Bân khẽ kéo Thẩm Tuyền Duệ lại gần để cậu bớt lạnh, hắn nâng cằm cậu lên rồi từ từ nói.
- Em xem, trời lạnh như này em khoác mỗi cái áo như thế. Nếu tuyết rơi lạnh thì em sẽ sớm đông cứng bên ngoài rồi trở thành người tuyết thôi. Hay là em đang thử xem em với người tuyết ai lạnh hơn?
Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy thế không hề bắt bẻ câu nói nhạt nhẽo của hắn mà có hơi bĩu môi trả lời.
- Anh đây là đang muốn trù tôi đóng băng lạnh chết đúng không?
- Tôi là đang rất xót em. Vào trong xe đi, bên ngoài trời lạnh lắm.
Người trước mặt cậu chẳng kiêng dè mà bày tỏ hết lòng mình ra cho cậu thấy khiến Thẩm Tuyền Duệ có hơi ngẩn ngơ, chỉ chăm chăm nhìn vào hắn. Kim Khuê Bân nhìn vành tai lẫn chóp mũi cậu đỏ lên vì lạnh, hắn không nói gì thêm mà kéo cậu về phía xe.
Cửa ghế phụ lái vừa mở ra Thẩm Tuyền Duệ đã nhìn thấy túi bánh ở trên ghế. Cậu nhìn qua là biết bánh này ở khách sạn cách đây vài cây, bánh ở đây ăn rất ngon, nhìn cũng rất đẹp mắt nên cậu rất thích nhưng không thường xuyên ăn được lắm. Cậu định quay ra hỏi Kim Khuê Bân thì hắn đã nhấc hộp bánh lên để cậu ngồi vào rồi đặt lại vào tay cậu.
- Muộn thế này sao anh vẫn ở đây?
Thẩm Tuyền Duệ yên vị trong xe rồi vẫn chỉ nhớ câu nói khi nãy của Kim Khuê Bân và túi bánh mình đang ôm trong lòng. Đến cả việc cài dây an toàn cũng là Kim Khuê Bân với qua cài lại cho cậu.
- Đợi em tan làm.
Kim Khuê Bân trả lời rất hiển nhiên. Thẩm Tuyền Duệ à một tiếng nhưng nhớ lại giờ đã hơn ba giờ sáng, rốt cuộc hắn đã ở đây lâu đến mức nào nên rầm rì nói.
- Hơn ba giờ sáng rồi.
- Ừm, em tan làm muộn thật đấy.
- Vậy sao anh còn phơi mình ở đây đợi làm gì?
- Đợi đến khi em tan làm để đưa em về.
Đường tầm này rất vắng nên không có gì đánh lạc hướng suy nghĩ của Thẩm Tuyền Duệ, trong đầu cậu giờ chỉ có từng từ từng câu Kim Khuê Bân nói với cậu. Thẩm Tuyền Duệ không phải là người kiên nhẫn, cậu ghét nhất là việc chờ đợi nên cũng cảm thấy việc Kim Khuê Bân đợi mình suốt mấy tiếng đồng đồ chắc chắn rất khó chịu.
Thẩm Tuyền Duệ nhìn túi bánh, biết rõ là cho mình rồi nhưng vẫn mon men hỏi Kim Khuê Bân.
- Cái gì đây?
- Bánh. Mua cho em. Em đã ăn tối chưa?
Nhận được câu trả lời đúng như trong dự đoán khiến Thẩm Tuyền Duệ có chút vui vẻ. Cậu qua loa bảo rằng mình chưa rồi hí hửng mở túi xem Kim Khuê Bân mua loại bánh nào cho cậu thì đã bị tay hắn chặn lại.
- Đừng có ăn lúc này.
- Tại sao? Rõ ràng anh bảo là anh mua cho tôi mà?
Thẩm Tuyền Duệ lập tức bất mãn quay sang hỏi nhưng Kim Khuê Bân vẫn nắm chặt cổ tay cậu để cậu không mở túi bánh ra.
- Chưa ăn gì thì không được ăn bánh.
Bánh đến tận nơi rồi mà vẫn chưa được ăn, Thẩm Tuyền Duệ hờn dỗi quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ, không thèm tiếp lời của Kim Khuê Bân nữa.
Kim Khuê Bân không rẽ qua đâu mà đưa cậu về thẳng nhà, lần trước hắn có để ý cậu có giúp việc chuẩn bị đồ ăn đầy đủ trong tủ, chỉ cần về nấu lại là có thể ăn được. Thẩm Tuyền Duệ cứ để Kim Khuê Bân dắt từ lúc ở hầm đỗ xe lên đến tận nhà, chính Kim Khuê Bân còn là người nhắc cậu ấn vân tay để mở cửa.
- Ơ này sao anh lại lên tận đây?
Kim Khuê Bân bỏ qua câu hỏi của cậu mà tìm điều khiển chỉnh nhiệt độ máy sưởi rồi mới đẩy cậu vào trong phòng.
- Em vào thay đồ đi. Đừng có tắm giờ này đấy.
- Nhưng sao anh lại ở đây? Lại còn tự nhiên như ở nhà vậy?
Bị đẩy đến gần cửa phòng nhưng cậu vẫn cố ngoảnh ra để đòi được câu trả lời từ hắn.
- Tôi sợ em để cái bụng rỗng như này mà đi ngủ mất. Thay đồ đi rồi ra luôn nhé, tôi nấu nhanh thôi.
Bàn ăn vẫn nguyên từ lúc Thẩm Tuyền Duệ bỏ đi, đồ ăn đã nguội ngắt từ lâu. Kim Khuê Bân nhìn bát cơm mới động đũa có lẽ được một hoặc hai miếng liền thở dài, không biết cả ngày tiểu thiếu gia kia đã chịu ăn gì chưa.
Kim Khuê Bân thực sự nấu rất nhanh. Lúc Thẩm Tuyền Duệ ra ngoài đã thấy mùi nước dùng bay từ trong bếp. Hắn đã dọn hết bữa cơm thừa của cậu, chắc mẩm rằng cậu sẽ không chịu ăn cơm nên nấu một bát mì đơn giản rồi hấp thêm mấy cái há cảo đã được gói sẵn.
Tâm trạng không tốt nên Thẩm Tuyền Duệ ăn cũng chẳng được mấy, cậu ngồi kì kèo hơn nửa giờ với Kim Khuê Bân mới miễn cưỡng ăn được hơn nửa. Kim Khuê Bân thấy nhìn đến khi người kia ăn đủ thì cũng không ép nữa, hắn đứng dậy thu dọn bát đũa đạt vào máy rửa bát.
- Anh đi về sao?
Thẩm Tuyền Duệ vừa buông đũa đã vội đi lấy bánh ngọt để ăn, bánh Kim Khuê Bân mua còn đúng loại vị dâu mà cậu thích, thậm chí vị bánh mới cậu chưa kịp thử cũng được hắn mua tới. Một mình Kim Khuê Bân ở trong bếp dọn dẹp tàn dư bữa tối của cậu, đến khi hắn mặc lại áo khoác chuẩn bị ra về cậu mới để ý.
Kim Khuê Bân nghe xong có hơi giật mình nhưng hắn phản ứng rất nhanh mà hỏi vặn lại.
- Em muốn tôi ở lại đây à?
Khoé miệng hắn nhếch nhẹ lên nhưng không qua mắt được Thẩm Tuyền Duệ khiến cậuvừa chột dạ vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình vừa tức giận vì thái độ của hắn mà chỉ tay thẳng về phía cửa.
- Anh đi ra khỏi nhà tôi ngay!
Bị đuổi nhưng Kim Khuê Bân không rời đi luôn, ngược lại hắn tiến đến chỗ Thẩm Tuyền Duệ làm cậu đột ngột rụt chân vào. Hắn đưa tay lên ấn đúng huyệt trên cổ cậu khiến cái cổ mỏi nhừ vì ngồi vẽ lâu của cậu đau nhói lên nhưng cảm giác thoải mái liền đến ngay sau đó. Hắn chẳng nói gì đến khi cảm thấy đã mát-xa đủ để tiểu thiếu gia kia sau khi ngủ dậy sẽ không đi đau thì dừng lại.
Thẩm Tuyền Duệ định nói gì đó nhưng Kim Khuê Bân lại vuốt những sợi tóc loà xoà trước mặt cậu ra, cậu cảm nhận được bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình rồi bị nhéo nhẹ.
- Chuyện gì cũng có thể giải quyết được em biết không?
Giọng nói dịu dàng của Kim Khuê Bân như liều thuốc thôi miên khiến cậu vô thức gật đầu. Nụ hôn ấm nóng của hắn rơi trên trán cậu rồi Thẩm Tuyền Duệ lại nghe thấy hắn nói.
- Vậy nên em đừng lo lắng gì hết.
Thẩm Tuyền Duệ đột ngột đưa tay lên nắm chặt cánh tay hắn. Kim Khuê Bân đợi xem cậu muốn nói gì nhưng chẳng có câu nói nào được bật ra nên hắn đành gỡ tay cậu xuống mới nhẹ nhàng bảo.
- Em ngủ đi. Tôi có cuộc họp sớm, bây giờ phải đi rồi.
Tiếng cửa khoá điện tử đã vang lên báo hiệu người rời đi nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn ngẩn ngơ ngồi trên sofa như chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
...
Đến khi tiếng cửa khoá vang lên một lần nữa Thẩm Tuyền Duệ đã giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mê man vài tiếng đồng hồ. Trộm sẽ không tạo ra mấy tiếng loẹt quẹt hay loảng xoảng như này nên cậu không để tâm, vẫn nằm lì trên giường.
- Mẹ mày nữa.
Tiếng Triệu Tử Sâm mở cửa gào vang vọng lên, cậu vẫn không nhấc một ngón tay.
- Điện thoại của mày ở xó xỉnh nào rồi?
Từ hôm qua đến giờ gọi toàn là thuê bao vì tắt máy, đến tờ mờ sáng nay gọi toàn là tiếng tút tút dai dẳng vì người nhận không bắt máy. Mãi đến tận lúc Doãn Giai Kỳ ngủ dậy nhận được tin nhắn của Kim Khuê Bân mới thông báo lại rằng Thẩm Tuyền Duệ đã về nhà an toàn và ăn uống đầy đủ rồi.
- Ừ điện thoại tao đang ở đâu nhỉ?
Triệu Tử Sâm ném điện thoại lên giường rồi đá đá Thẩm Tuyền Duệ bắt cậu ngồi dậy. Cậu nhớ là mình chưa có khởi động lại máy, bây giờ thậm chí nó còn được sạc đầy pin. Cậu định bảo gì đó nhưng Triệu Tử Sâm đã cắt ngang mà xa xả phàn nàn.
- Mày có thích cái trò biến mất dở hơi đấy không? Giai Kỳ tìm mày mãi từ tối hôm qua, mày nhờ vả con bé rồi biệt tăm biệt tích luôn rồi nó biết làm thế nào?
Dường như chuẩn bị đến đỉnh điểm của tức giận nên Triệu Tử Sâm ngừng lại rồi mới nói tiếp.
- Đã nói bao nhiêu lần rồi là sao. Có chuyện gì cũng phải nói cho bọn tao một tiếng. Bọn tao không làm trong lĩnh vực của mày thì cũng có cách để giúp mày cơ mà. Mày có biết hôm qua tao với Duệ Khải lo thế nào không? Còn không dám bảo cho anh Tư Viễn, đến khi Kim thiếu đợi được mày bọn tao mới bớt sợ.
Mới thức dậy nên miệng Thẩm Tuyền Duệ toàn vị đắng, cổ họng cũng khô, Triệu Tử Sâm nói nhiều quá nên cậu không biết đáp lại như nào nên chỉ chăm chăm ngồi nhìn.
- Này, nói có nghe gì không đấy?
Thẩm Tuyền Duệ gật đầu, lúc này Triệu Tử Sâm mới thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Nó đẩy cậu xuống giường rồi nói tiếp.
- Nhanh ra ngoài đi. Giai Kỳ tổng hợp lại thành một tập tài liệu rồi gửi cho mày rồi đấy.
Hiệu suất làm việc và vòng tròn quan hệ của Doãn Giai Kỳ là hai thứ khiến Thẩm Tuyền Duệ không ngừng bất ngờ. Nếu tính thời gian thì cậu nhờ chưa tới một ngày mà tiểu thư Doãn đã tổng hợp được hết những thứ cậu cần, thậm chí là rất chi tiết.
Thẩm Tuyền Duệ đọc hết một lượt từ thông tin của những bức tranh được đưa vào triển lãm rồi đến bức tranh được lên báo và Doãn Giai Kỳ còn tìm được hết lai lịch của người mua bức tranh đó để gửi cho cậu.
Trương Minh Hải - con trai Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.
Chức mực đen giấy trắng rất hài hoà nhưng Thẩm Tuyền Duệ nhìn vào thấy nhức mắt vô cùng. Nếu bây giờ kiện tụng thì sẽ là kiện bức tranh của con trai Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương? Nhà cậu làm ăn kinh doanh, dính tới nhà nước chính trị là cậu lại cảm thấy đau đầu.
- Con nhỏ đó lần nào cũng biết đấm vào lỗ hổng trong mày nhỉ?
Triệu Tử Sâm vừa liếc qua nội dung đã ngẩng lên cười nhạo cậu. Thẩm Tuyền Duệ mệt mỏi nằm dài ra sofa đáp lại.
- Ừ, từ đại học đến bây giờ. Nhưng mà lần nào tao cũng thua à?
- Mày có thể quay lại với Trần Bá Văn.
- Kinh tởm.
Chuyện tình với Trần Bá Văn bắt đầu từ năm cuối đại học, cả suốt thời gian cậu học thạc sỹ và đến tận lúc này vừa mới chia tay. Sinh viên mỹ thuật thích cái đẹp, Thẩm Tuyền Duệ cũng không ngoại lệ, cậu thích nét đẹp thơ mộng ở Trần Bá Văn, nó hoàn toàn khớp với tâm hồn bay bổng của cậu.
Thẩm Tuyền Duệ trời sinh xinh đẹp mê người, mọi người đểu trêu rằng cậu thích ai thì chẳng cần theo đuổi vì người đó chắc chắn cũng sẽ thích cậu thôi, Trần Bá Văn là vậy, gã xuất hiện trước mặt cậu trước. Cái hứng thú ban đầu được Thẩm Tuyền Duệ đẩy lên mối quan hệ yêu đương chẳng có lí do gì to tát ngoài việc Tống Bạch Dương yêu Trần Bá Văn đắm đuối. Đơn giản là Thẩm Tuyền Duệ không muốn để người mình ghét được sống thoải mái. Vậy mà kéo dài suốt mấy năm liền.
- Mày muốn làm gì?
Đây không phải lần đầu tiên, Triệu Tử Sâm không muốn mọi chuyện diễn ra như lần đầu tiên ấy.
- Tao muốn vẽ tranh.
Thẩm Tuyền Duệ mơ hồ trả lời. Ngày hôm qua sau khi cảm giác tức giận vơi dần đi cậu chẳng nghĩ được gì ngoài việc nhận thức được bản thân muốn cầm cọ, muốn pha màu, muốn sáng tạo nghệ thuật.
Triệu Tử Sâm nhìn trạng thái của cậu đang uể oải trên sofa lại đành nuốt ngược mấy lời định nói vào trong, tâm hồn Thẩm Tuyền Duệ nhạy cảm và mong manh hơn bọn họ rất nhiều. Nó nhớ lại mấy năm trước, hình ảnh Thẩm Tuyền Duệ chán chường, khóc lóc thậm chí là suýt bỏ cuộc hiện lên khiến nó không dám nói gì quá nhiều.
- Mày đừng lo, cũng không phải mơ hồ đến thế. Xưởng tranh của tao ngoài camera trên hệ thống bảo vệ còn có gắn camera ẩn khác, chỉ mình tao biết chuyện đó thôi nên chắc người vào đó chụp tranh ra ngoài không phát hiện ra được.
Đã từng bị ăn cắp tranh một lần, Thẩm Tuyền Duệ cũng không phải cục đá mà không biết đề phòng. Cậu đứng dậy tìm máy tính rồi đặt xuống bàn, rầu rĩ nói.
- Nhưng mà tao không muốn kiểm tra, tao chưa sẵn sàng để biết đó là ai.
Thẩm Tuyền Duệ không làm ăn vì lợi nhuận nên cậu rất cởi mở mà nâng đỡ cho những tâm hồn nghệ sĩ không được may mắn đủ đầy như cậu. Ngoài trợ lí ra còn có những người học việc trong phòng tranh, hầu hết là những sinh viên không đủ tiềm lực tài chính để theo đuổi ngành mỹ thuật nên cậu rất nhiệt tình thu nhận và chỉ dạy họ. Dù không thân thiết được như gia đình hay bạn bè nhưng ít nhiều Thẩm Tuyền Duệ cũng đặt tâm huyết vào, cậu không muốn bản thân bị phản bội bởi chính lòng tốt của mình.
- Duy nhất trợ lí có chìa khoá ở xưởng vẽ của mày đúng không?
Thẩm Tuyền Duệ biết Triệu Tử Sâm nghĩ gì nên bác bỏ ngay câu hỏi của nó.
- Ừ nhưng không phải em ấy đâu. Nếu muốn lấy cắp chìa khoá từ chỗ em ấy có vẻ dễ như trở bàn tay thôi, em ấy đơn thuần lắm
- Mày đừng có chắc chắn thế.
- Nếu là em ấy thật thì em ấy đã sợ hãi đến mức không dám nhìn tao rồi.
Triệu Tử Sâm nhún vai, nó không có thói quen đồng cảm với người khác. Trong số bọn họ thì Thẩm Tuyền Duệ chính là người có tấm lòng nhân hậu và hiền lành nhất. Nó kéo laptop về phía mình rồi bắt đầu khởi động máy.
- Để tao xem cho. Mày lưu trích xuất camera ở file nào?
Máy tính bị Thẩm Tuyền Duệ kéo lại về phía mình, cậu lắc đầu.
- Thôi đừng dính vào. Tuần sau nhớ đánh trống khua chiêng ở triển lãm của tao là được.
Triệu Tử Sâm không để câu đầu tiên vào tai, nó giật lại máy tính rồi tự lục lọi trong máy của cậu.
- Câu này mày nói với Lục Duệ Khải trăm công nghìn việc còn được chứ kẻ nhàn rỗi như tao thì không được rồi.
Năm xưa Thẩm Tuyền Duệ một mình ở Pháp, bọn họ ở tận Hoa Kỳ xa xôi đã khiến cậu chịu nhiều thiệt thòi nên cả Triệu Tử Sâm lẫn Lục Duệ Khải đều không muốn chuyện cũ xảy ra, cũng không để Tống Bạch Dương có thể đắc ý dám suy nghĩ đến chuyện làm hại cậu nữa.
Thẩm Tuyền Duệ muốn nói lại không biết nói thế nào với người đang chăm chăm vào máy tính, Triệu Tử Sâm biết thừa nên chặn họng cậu luôn.
- Đừng dài dòng với tao nữa. Thay đồ đi tao đưa đi ăn rồi đưa đến xưởng vẽ. Cưng có mấy ngày nữa để hoàn thành kiệt tác để đời đấy.
Trước khi Thẩm Tuyền Duệ đứng dậy nó nháy mắt nói thêm.
- Mày có thể bắt đầu suy nghĩ đến việc tặng tranh trong buổi triển lãm cho người bạn tận tuỵ như tao là vừa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co