9.
Kim Khuê Bân không phải người đến sớm nhất nhưng cũng chẳng phải những người đến cuối cùng trong buổi triển lãm của Thẩm Tuyền Duệ. Thiệp mời được gửi đến khi hắn vẫn đang xử lí lô hàng tận Philippines, thư kí báo rằng cậu đến tận công ty nhưng lại đúng hôm hắn vừa rời đi nên không thể gặp mặt được.
- Gì đây? Anh phân thân hả?
Doãn Giai Kỳ nhìn người mới hôm kia còn họp trực tuyến với anh trai mình để bàn về lô hàng uỷ quyền nhập khẩu với bên thứ ba sứt đầu mẻ trán nay đã điềm nhiên đứng ở triển lãm của Thẩm Tuyền Duệ mà không khỏi ngây người. Lô hàng này rất quan trọng trong dự án lần này nên mới phải đích thân Kim Khuê Bân tới xử lý với bên bán vậy mà không biết bằng cách nào hắn đẩy nhanh được tiến độ công việc để trở về.
- Xử lý xong rồi.
- Anh ép thế nào với lại bên kia thế?
Môi Kim Khuê Bân mím lại, hắn đưa tay chỉnh lại khuy măng sét vốn chẳng hề lệch khiến Doãn Giai Kỳ biết câu hỏi của mình không hay, cô định đánh trống lảng sang chủ đề khác thì nghe thấy hắn lên tiếng.
- Giá CFR.
Kim Khuê Bân muốn để giá DAP do công ty hắn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc bốc dỡ loại hàng này nhưng do thời gian gấp gáp, hắn lại không muốn bỏ lỡ triển lãm tranh của Thẩm Tuyền Duệ nên hắn mới phải thoả hiệp chấp nhận phương thức giao hàng này.
Câu trả lời của hắn ngắn gọn nhưng đủ để Doãn Giai Kỳ hiểu nên cô không tò mò thêm gì, cô nhìn từng cụm người đứng gần những bức tranh được trưng bày trong triển lãm mà quay sang nói đểu với Kim Khuê Bân
- Ồ thiên tài trả giá sao không ra đấu giá một bức tranh của yêu dấu nhà anh đi?
Kim Khuê Bân không có ý kiến gì với câu nói của Doãn Giai Kỳ nhưng hắn đang nhìn khiến Doãn Giai Kỳ cảm thấy có phải hắn đang lườm mình không. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó liền quay phắt sang hỏi.
- Anh không lạ lẫm gì với quy trình ở đây đúng không?
- Ý em là sao?
Dường như Kim Khuê Bân hiểu được hơn nửa phần ý trong câu hỏi của Doãn Giai Kỳ nên hắn mới cúi xuống thấp giọng hỏi lại. Doãn Giai Kỳ không trả lời hắn.
Doãn Giai Kỳ không thường xuyên tới phòng làm việc của Kim Khuê Bân nhưng mới đây Thẩm Tuyền Duệ đã nhờ cô đi trả áo lại còn bắt bằng được cô phải mang tới cho hắn nên mới tiện đường ghé qua tập đoàn nhà họ Kim. Hình ảnh vài ba bức tranh được treo trong căn phòng vốn nhàm chán của Kim Khuê Bân hiện ra trong đầu Doãn Giai Kỳ, cô vẫy vẫy tay chào hắn rồi bảo.
- Thôi em đi đây. Anh đến là thành miếng mồi ngon ở chỗ này rồi. Em sợ lắm.
Đều sinh ra từ những gia đình làm ăn kinh doanh lớn nên vòng tròn quan hệ của bọn họ luôn chồng chéo nhau. Thẩm Tuyền Duệ tuy không tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình nhưng bạn bè của cậu vẫn là những công tử tiểu thư danh giá. Nếu tầm tuổi cậu, nam thì là những người đang học việc để chuẩn bị thừa kế còn nữ là những tiểu thư đang tìm kiếm mối hôn sự tốt nhất cho gia đình mình.
Kim Khuê Bân ở đây hôm nay phù hợp với cả hai điều mà những công tử tiểu thư kia đang miệt mài theo đuổi. Có ai lại không muốn được hợp tác chung dự án đầu tư với Kim Khuê Bân? Có ai mà không muốn được gả vào hào môn Kim gia?
Kim Khuê Bân chính là một trong những con đường vàng.
Vừa thấy Doãn Giai Kỳ hắn đã định giữ lại để tránh đi mấy rắc rối vớ vẩn này nhưng hắn sợ cả hai kè kè bên nhau sẽ bị đồn đại lung tung, Doãn Thiên Kỳ có thể đánh nát hắn nếu hắn có tin đồn gì không đoan chính với em gái gã.
- Chào Kim thiếu gia, không ngờ tôi lại có duyên may mắn được gặp anh ở đây thế này. Không biết tôi có thể xin phép mời anh một ly chứ?
- Chào cô, tôi xin phép nhé, tôi không tiện.
Ánh mắt của mọi người trong buổi triển lãm mang đủ sắc thái khi Kim Khuê Bân bước tới. Có ngạc nhiên, có bất ngờ, có thích thú, cũng có giât mình, hắn đều nhìn thấy hết nhưng vì đây là triển lãm của Thẩm Tuyền Duệ nên hắn không muốn tỏ thái độ gì với khách mời của cậu.
Hắn xoá tan cảm giác khó chịu trong người bằng cách đi dạo một vòng ngắm từng bức tranh mà Thẩm Tuyền Duệ đã vẽ. Kim Khuê Bân là một người không biết vẽ, hắn cũng chẳng có cảm quan vì về nghệ thuật, cuộc đời khô khan của hắn vốn chỉ gắn liền với các con số và đồ thị mà thôi.
Nơi góc phòng có đặt một bức tranh sơn đầu cảnh đêm thu mà chưa ai đi qua đến. Đêm thu ấy trong hắn tự như một khúc nhạc êm dịu đang khẽ trôi giữa không gian tĩnh lặng. Bầu trời khoác tấm áo nhung xanh đen sẫm màu, điểm xuyết những vì sao nhỏ bé lấp lánh như giọt sương bạc rơi từ cõi mộng. Vầng trăng thu tròn đầy, sáng trong hiền hòa khiến mọi cảnh vật đều mang một vẻ đẹp mơ hồ, nửa thực nửa mơ.
Kim Khuê Bân nhớ rất rõ đêm hôm ấy hắn đưa Thẩm Tuyền Duệ về hắn đã nói cảm ơn cậu, hắn đã nói mình rất vui. Kim Khuê Bân nhớ rất rõ đêm hôm ấy Thẩm Tuyền Duệ đã cười với hắn.
Đêm thu trong tranh của Thẩm Tuyền Duệ không rực rỡ hay ồn ào, mà đẹp theo cách lặng lẽ và sâu thẳm, như một lời thì thầm chạm nhẹ vào trái tim người ngắm rồi tan vào giấc mơ vô cùng dịu dàng. Trái tim vốn đang đập từng nhịp ổn định của Kim Khuê Bân bỗng trật nhịp mà mềm hơn, nhạy cảm hơn trước từng rung động nhỏ bé.
- Anh tới đây lâu chưa?
Thẩm Tuyền Duệ từ lúc bắt đầu mở cửa đón khách đã mãi ngó nghiêng ra cửa, cậu nghĩ rằng Kim Khuê Bân nổi bật như thế khi hắn đến cậu sẽ biết ngay nhưng nhìn mãi cả buổi cũng không thấy ai. Suốt từ đầu buổi Thẩm Tuyền Duệ tiếp khách bằng khuôn mặt với nụ cười căng cứng đến tận lúc Doãn Giai Kỳ đến tìm cậu.
- Khách mời phút chót của anh đến rồi kìa, ra mà tiếp.
Cuối cùng mấy người bạn học cùng khoá bên Pháp của Thẩm Tuyền Duệ để lại cho Doãn Giai Kỳ còn cậu chạy đi tìm Kim Khuê Bân. Đi gần hết một vòng mới thấy người kia đang ở một góc xem tranh, Thẩm Tuyền Duệ nhìn thấy bức tranh liền khựng lại, khuôn mặt nóng bừng lên.
Thẩm Tuyền Duệ đứng phân vân không biết nên nói gì với Kim Khuê Bân nhưng thấy có người định ra bắt chuyện với hắn thì cậu lại vội vàng đi tới.
- Tôi mới đến thôi. Hoa có vừa ý em không?
- Hở?
Người đến rất nhiều, hoa được tặng cũng rất nhiều nên Thẩm Tuyền Duệ không hề để ý có hoa của Kim Khuê Bân được gửi đến từ bao giờ. Cậu định vòng ra cửa để xem nhưng hắn đã nắm tay kéo cậu lại.
- Để sau đi, cũng không có gì đâu.
- Cái gì mà không có...
Thẩm Tuyền Duệ chưa nói hết câu nhưng Kim Khuê Bân đưa tay gạt sợi lông mi rụng ở dưới mắt cậu khiến cậu im bặt chăm chăm nhìn hắn. Kim Khuê Bân nhìn người bé hơn mặt hồng hồng đang đứng cạnh mình, lại nhớ đến bức tranh kia không tên, không chú thích gì mà chỉ có một dòng ngày tháng năm đúng vào ngày hắn đưa cậu đi ăn liền tham lam nghĩ rằng đó có thể là dành cho hắn hay không.
- Anh, thấy sao?
Dù sao cũng là chủ nhà mời khách đến, Thẩm Tuyền Duệ cũng muốn biết cảm giác của Kim Khuê Bân khi tới triển lãm của cậu.
- Đẹp lắm. Cảm ơn em đã gửi thiệp mời cho tôi.
Dường như Thẩm Tuyền Duệ không hài lòng với câu trả lời, cậu đánh bộp vào vai hắn rồi nhăn nhó bắt bẻ.
- Đây là không gian nghệ thuật đấy. Anh đừng có nói mấy câu lập trình khô khan như trên bàn đàm phán của các anh có được không?
Kim Khuê Bân bắt lấy bàn tay vừa đánh hắn xoa nhẹ, cảm thấy bàn tay trong tay mình lạnh ngắt liền siết chặt hơn.
- Không phải mấy câu khô khan lập trình. Là tôi nói thật, tôi chưa bao giờ nói dối em điều gì hết.
Hắn từ lâu đã không còn ở cương vị của người phải cúi đầu cảm ơn trên bàn đàm phán nữa rồi.
Thẩm Tuyền Duệ bị sự chân thành của hắn làm phát ngại, cậu vẫn dẩu miệng lên dỗi vặt.
- Nhưng tôi không thích nghe câu kia, anh nói lại câu khác đi.
Tiếng cười nhẹ của Kim Khuê Bân không kìm được mà bật ra ngoài, Thẩm Tuyền Duệ liếc nhìn lại rồi lại tiếp tục bắt bẻ.
- Này, anh có ý gì đấy?
Kim Khuê Bân lắc đầu, lại như sợ cậu dỗi mình nên đưa tay vuốt nhẹ gáy cậu.
- Em muốn nghe tôi nói gì?
- Thế thì còn gì là cảm giác của anh nữa.
Kim Khuê Bân nhún vai, Thẩm Tuyền Duệ cảm giác như người này chẳng bao giờ sẽ nghiêm túc trò chuyện với cậu nên đùng đùng muốn bỏ đi. Cậu vừa quay gót đã bị Kim Khuê Bân giữ lại, một tay hắn nắm lấy cổ tay cậu còn tay kia vòng qua eo khiến cậu không chạy đi đâu được.
- Tôi rất vui vì nhận được thiệp mời của em, cũng đặc biệt thích triển lãm của em nhất. Cảm quan về nghệ thuật của tôi không nhạy, em có thể rộng lượng bỏ qua cho tôi không?
Thẩm Tuyền Duệ quên mất rằng bản thân đang bị hắn ôm, nghe thấy thế chỉ chẹp miệng đánh giá.
- Anh là loại màu sắc từng loại cũng không phân biệt được như Doãn Giai Kỳ à?
- Phải, mù màu như vậy nhưng nhìn tranh của em là tim đập loạn cả lên. Tiểu thiếu gia có muốn xem xét chịu trách nhiệm với anh không?
Mặt Thẩm Tuyền Duệ từ nãy đã hồng hồng giờ đã chuyển sang đỏ lựng lan đến cả hai tai, cậu lườm hắn, gằn giọng nói nhỏ.
- Anh đừng có ở đây nói lung tung.
Trái ngược với vẻ bối rối của người kia, Kim Khuê Bân vẫn rất bình thản, hắn kéo Thẩm Tuyền Duệ vào sát mình hơn, nửa đùa nửa thật hỏi.
- Ở đây, em có muốn lắng nghe trái tim tôi không?
Đến lúc này Thẩm Tuyền Duệ mới nhận ra mình đang lọt thỏm trong lòng Kim Khuê Bân liền vội vàng giãy ra, Kim Khuê Bân cũng không làm khó mà buông cậu ra làm Thẩm Tuyền Duệ lập tức chạy biến khỏi chỗ hai người đang đứng.
Phần cuối buổi là phần đấu giá tranh gây quỹ từ thiện. Tranh của Thẩm Tuyền Duệ không có giá sàn, chỉ là vị khách thích bức tranh nào đó rồi định giá cho bức tranh đó, giá được người đầu tiên xướng lên sẽ là giá sàn và bắt đầu đấu giá từ đó, nếu may mắn không có ai cạnh tranh thì bức tranh đó sẽ thuộc luôn về người đầu tiên.
Gu thẩm mỹ của Thẩm Tuyền Duệ rất cao nên hầu như bức tranh nào của cậu cũng nằm trong tầm ngắm mà mọi người muốn đấu giá. Lần lượt Lục Duệ Khải, Triệu Tử Sâm, Doãn Giai Kỳ đều đấu giá xong bức tranh mình muốn. Kim Khuê Bân vẫn ung dung ngồi cạnh Thẩm Tư Viễn đến khi bức tranh không tên kia được xướng lên, có người trả giá chín trăm nghìn đô.
- Một triệu.
Kim Khuê Bân từ nãy giờ mới lên tiếng khiến hầu hết mọi người đều quay về phía hắn để xác nhận lại xem có đúng là Kim thiếu gia không.
- Một triệu rưỡi.
- Hai triệu.
Kim Khuê Bân trước giờ chưa nhường nhịn ai hay thua thế trước ai bao giờ.
- Hai triệu ba.
- Ba triệu rưỡi.
Thẩm Tư Viễn nghe thấy con số vừa rồi đè tay Kim Khuê Bân xuống nói.
- Biết mày muốn ủng hộ nhà tao rồi nhưng không cần đẩy lên giá như này đâu. Ngang ngửa ở Christie's hay Sotheby's rồi.
- Ba triệu bảy.
Bên kia vẫn tiếp tục ra giá, Kim Khuê Ban gạt tay Thẩm Tư Viễn ra.
- Bốn triệu hai.
Đấu giá viên bắt đầu lúng túng vì Thẩm Tuyền Duệ không để giá sàn nhưng có định giá trần, nếu hai người bọn họ cứ tiếp tục như này thì sẽ vượt ngưỡng giá trần đã đề ra. Thẩm Tuyền Duệ vừa mới đi chỉnh lại lớp phấn của mình quay lại đã bị Doãn Giai Kỳ kéo vọt vào vì chuyện đấu giá của Kim Khuê Bân liền vội chạy lên sân khấu giải thích.
- Em xin gửi lời xin lỗi đến toàn thể vị khách quý có mặt ở đây hôm nay vì sơ suất đã không thông báo rõ ràng. Bức tranh không đề vẽ cảnh đêm thu kia không nằm trong danh mục đấu giá của ngày hôm nay, đó không phải bức tranh được vẽ nhằm mục đích từ thiện hay thương mại. Một lần nữa em xin lỗi chân thành tới mọi người ạ.
Thẩm Tư Viễn nghe còn không biết em trai mình và Kim Khuê Bân muốn đấu giá bức tranh nào. Danh mục được đăng kí trong giấy phép đấu giá y đã đọc nhưng cũng không thấy bức tranh nào có đêm thu nên quay sang hỏi nhỏ.
- Là bức vẽ nào vậy? Sao tao không biết?
- Đặt ở trong góc nên chắc mày không thấy thôi.
Kim Khuê Bân vừa nãy hừng hực khí thế muốn đấu giá cho bằng được giờ trở về dáng vẻ thờ ơ như bình thường làm Thẩm Tư Viễn nghĩ lời thông báo vừa rồi của Thẩm Tuyền Duệ làm hắn mất hứng nên mới bảo.
- Mày thích lắm hả? Không đấu giá thôi, có gì tao bảo thằng bé tặng mày được không?
Kim Khuê Bân lắc đầu, hắn thực sự rất thích nhưng nếu Thẩm Tuyền Duệ muốn giữ lại thì hắn sẽ không lấy gì của cậu. Thậm chí đáy lòng hắn có chút vui vẻ vì bức tranh đó sẽ không rơi vào tay của người khác.
- Không cần đâu, đừng nói gì với em ấy.
- Vậy mày xem có còn thích bức nào không thì lên tiếng đi, đỡ phải tranh giành với ai.
Vốn đã là thứ Kim Khuê Bân để mắt đến thì trước giờ không có ai dám quá phận là đứng lên tranh giành với hắn. Nhân vật vừa nãy không biết là ai mà cứng rắn muốn đấu giá với hắn đến cùng. Doãn Giai Kỳ còn phải kéo Lục Duệ Khải ra nhìn xem có phải người nào quen thuộc không mà cả gan như thế.
- Này, không phải người bên con nhỏ Tống Bạch Dương tràn vào đây chứ?
Triệu Tử Sâm nhìn mãi không ra là ai, rõ ràng nó và Lục Duệ Khải đều xem một lượt danh sách khách mời của Thẩm Tuyền Duệ nhưng cũng không đoán được đối tượng kia là ai.
- Mày ngậm mồm vào đi.
Lục Duệ Khải nghe thấy điều chẳng lành trong ngày vui của Thẩm Tuyền Duệ lập tức quay ra nạt Triệu Tử Sâm, có mỗi Doãn Giai Kỳ vẫn im lìm nên mới hỏi.
- Sao im thế? Nghĩ ra gì rồi à?
- Trông quen lắm, thật đấy.
Hai hàng mày của Doãn Giai Kỳ nhíu lại, đây chắc chắn là người cô đã được nghe và nhìn qua rồi nhưng không phải người quen.
- À Trương Minh Hải!
- Cái gì cơ?
Giọng Triệu Tử Sâm cao lên một tông làm Doãn Giai Kỳ vội lấy tay bịt miệng nó, Lục Duệ Khải cũng lườm nó.
- Con trai Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương?
- Là anh ta đó. Trong tập tài liệu để em gửi anh đưa cho anh Duệ còn gì.
- Anh ta ở đây làm gì? Lại còn làm thế nữa?
Doãn Giai Kỳ lắc đầu, đây cũng không phải người dễ đoán gì. Lục Duệ Khải cũng chẳng trả lời Triệu Tử Sâm chỉ nhìn Trương Minh Hải rồi lại nhìn Thẩm Tuyền Duệ.
Ngày tổ chức triển lãm luôn là một ngày dài với Thẩm Tuyền Duệ, lúc chào khách ra về cậu đã cảm thấy bản thân đang phải rút cạn sức lực của mình. Đến khi Triệu Tử Sâm và Lục Duệ Khải tiễn đoàn khách cuối cùng ra về cậu mới thở phào sau cả một ngày.
Thẩm Tuyền Duệ muốn quay đi tìm Kim Khuê Bân để nói chuyện với hắn về việc khi nãy hắn không đấu giá được tranh, cậu không thấy hắn trong dòng người ra về nên có thể hắn đã nán lại ở đây. Vừa đi được vài bước, chân Thẩm Tuyền Duệ đã loạng choạng, đầu óc hoa lên ngã xuống sàn rồi ngất ngay trước mặt Kim Khuê Bân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co