[GyuSeok - Hoàn] [ABO] Turnin' (Edited)
4. 🚗
Nửa đêm, Jeon Wonwoo bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mơ màng nghe máy, đầu dây bên kia là Choi Seungcheol cũng đang ngái ngủ, hỏi cậu:
"Mingyu chưa về à?"
Thì ra y tá trực đi kiểm tra phòng mà không thấy người, liền gọi cho quản lý. Quản lý lại hỏi Wonwoo. Cậu lồm cồm dậy, lục lọi quanh ký túc một vòng mới kịp tỉnh táo nhớ ra: tên kia vốn dọn ra ngoài ở chung với Wonwoo. Thế là Seungcheol vòng qua đây, kéo luôn Wonwoo đang buồn ngủ lảo đảo đi gõ cửa phòng Mingyu.
Đợi một lúc không thấy phản hồi, cả hai bắt đầu thấy hơi lo. Dù sao người vẫn còn bị thương, sóng gió bên ngoài cũng chưa qua hẳn. Wonwoo định bàn với Seungcheol xem phải làm gì, thì từ bên trong mơ hồ vang lên tiếng chuông điện thoại. Nghe quen quen, nhưng lúc này cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên không nghĩ nhiều, chỉ vừa đập cửa vừa làu bàu:
"Này, Kim Mingyu! Có ở trong thì nói một câu đi, giả chết làm gì vậy?"
Nói rồi anh thử vặn tay nắm cửa, phát hiện bị khóa. Cơn bực bùng lên:
"Này! Em… em đang giở trò gì đó?"
Cuối cùng, Mingyu với nụ cười gượng gạo thò cái đầu ra từ khe cửa:
"Có chuyện gì thế anh? Em ngủ say quá nên không nghe thấy."
Wonwoo cau mày nhìn dáng đứng kỳ quặc kia, chần chừ hỏi:
"Không sao chứ?"
Nghe đối phương khẳng định, anh cũng chẳng hỏi thêm. Dù sao mình cũng buồn ngủ chết đi được. Thế là chỉ báo lại với Seungcheol để yên tâm, rồi quay về tiếp tục ngủ.
Nếu lúc đó Wonwoo không quá buồn ngủ, anh sẽ nhớ ra tiếng chuông ban nãy vốn là của Lee Seokmin. Nếu mạnh tay đẩy cửa thêm chút nữa, sẽ phát hiện cửa vốn không khóa, chỉ bị chặn lại từ bên trong. Và nếu chịu khó quan sát kỹ vì sao Mingyu chỉ ló mỗi cái đầu ra, hẳn anh sẽ thấy: Kim Mingyu đang cởi trần, thắt lưng mở toang thõng xuống bên hông, còn giữa cánh tay và cánh cửa là một Lee Seokmin cũng quần áo xộc xệch chẳng khá hơn.
Giải quyết xong vụ "kiểm tra đột xuất" này, Seokmin mới dám bắt máy. Đầu dây bên kia là Yoon Jeonghan, cũng hỏi về tung tích Mingyu. Cậu cố hạ giọng giải thích:
"Không sao đâu anh, Mingyu bảo đã về ký túc rồi… Ưm!"
Mingyu nhân lúc đó bất ngờ bóp eo rồi nhấc bổng cậu lên. Mặt Seokmin lập tức đỏ bừng, đôi chân nhỏ giãy giụa muốn thoát ra, nhưng vừa nhớ ra tay trái Mingyu vẫn còn băng, cậu đành ngoan ngoãn để người ta dễ dàng bế thẳng lên giường.
"À? Em không sao đâu anh… em đang ở đâu á? À… cái đó… ha…" Seokmin vừa ấp úng vừa cố giữ giọng bình thường. Lúc cậu còn chưa dám phản kháng, Mingyu đã nhanh chóng lột sạch giày tất cùng chiếc quần dài đang vướng hờ nơi cổ chân. Bàn tay to nắm lấy mắt cá chân cậu, khẽ cúi xuống cắn nhẹ.
"Ha~… à… buồn ngủ quá… em đang trên đường về đây, anh cũng ngủ sớm đi nhé… chúc anh ngủ ngon…Này! Cậu phát điên gì thế hả!"
Seokmin vội vàng nói liền một mạch, chẳng còn để tâm xem ông anh phù thủy thông minh kia sẽ nghĩ thế nào. Nói xong liền cúp máy, vứt điện thoại sang bên, bật người dậy túm lấy tóc trên đỉnh đầu Mingyu mà vò loạn để xả giận.
Mingyu quỳ gối trên người cậu, nhanh như chớp bắt lấy bàn tay đang đưa tới, ngẩng đầu nhìn với nụ cười gian, rồi in một nụ hôn xuống mu bàn tay ấy:
"Được rồi, ai bảo cậu nãy mở cửa cho Wonwoo-hyung làm tớ bị dọa một phen? Xem như huề nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co