[GyuSeok - Hoàn] [ABO] Turnin' (Edited)
5.
"Seokmin à, cậu thích lắm sao?"
Xu Minghao khẽ nghiêng người, tựa sát vào Lee Seokmin, giọng chậm rãi vang lên. Lúc này, cậu kia đang chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại, ngón tay gõ lia lịa, khóe môi còn cong lên một đường mềm mại.
"Hả? Không có nha!" Lee Seokmin phản ứng như con mèo bị dẫm phải đuôi, lắc đầu lia lịa phủ nhận. Giọng cậu to đến mức trong phim trường trống trải cũng vang vọng: "Chỉ là tối hẹn đi ăn thôi mà!"
Bị phản ứng quá đà đó chọc cười, Minghao chỉ biết bất lực thở dài, giải thích:
"Cái tớ nói là… nước hoa cơ. Thấy dạo này cậu toàn xài loại này."
Lee Seokmin lúc này mới nhận ra mình hiểu nhầm, mặt nóng bừng vì xấu hổ, đưa tay gãi nhẹ sống mũi:
"Ờ… thì… hãng gửi tặng nhiều quá, không dùng thì phí…", nói rồi móc ra một lọ mini,
"Cậu có muốn thử không? Che mùi tốt lắm đấy, gần đây nhiều Omega dùng để ra vẻ lắm."
"Tớ thì thôi…" Minh Hạo khoát tay từ chối, rồi bất ngờ đổi chủ đề:
"Vậy lúc nãy là đang hẹn ăn với ai?"
"À ha ha, với Mingyu đó. Nó bảo mới tìm được quán pizza ngon lắm." Câu trả lời vốn rất bình thường, nhưng trong giọng nói lại lộ chút gì đó không tự nhiên.
"Cậu có muốn đi chung không?"
Minghao lại từ chối. Nhìn thấy Lee Seokmin lập tức quay lại chăm chú với màn hình, cậu chỉ biết âm thầm đảo mắt trong lòng, có khi nào Kim Mingyu thật ra… đang ở gần đây không?
Thậm chí là ngay trong cùng một phim trường, cách xa nhiều nhất cũng chỉ 20 mét, vậy mà vẫn phải nhắn tin qua điện thoại sao? Minh Hạo thật sự không hiểu nổi.
Mà thực tế thì, với danh hiệu "đại ca nhóm" vừa mới giành được nhờ vụ liều mình chắn dao bảo vệ đồng đội khiến cánh tay bị đâm, Kim Mingyu vốn chẳng cần ai hiểu. Ý nghĩ của cậu tạm thời thay thế luôn "luật lệ" trong nhóm, nên giờ đây đang "thông báo" với Wonwoo đứng cạnh rằng tối nay, nếu không thật sự cần thiết thì đừng về ký túc xá.
"…Biết rồi." Wonwoo cũng âm thầm đảo mắt, quyết định tận dụng điện thoại đúng chức năng liên lạc từ xa vốn có của nó, gửi tin nhắn sang cho Jun đang ở Trung Quốc để than thở:
"Quả nhiên, yêu đương cũng như hắt xì hơi, muốn giấu cũng chẳng giấu được."
Tối tan làm, Kim Mingyu vội vàng về căn hộ, thu dọn gọn gàng phòng chiếu phim, lấy ra chai rượu vang từng mang từ nước ngoài về, bật máy chiếu bộ phim mà cậu vẫn muốn xem. Chuẩn bị xong xuôi thì pizza giao tận nơi cũng vừa đến. Ừm… tuyệt, buổi hẹn hò tại gia đã có khởi đầu hoàn hảo.
Nghe tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, Mingyu nới lỏng mấy chiếc cúc áo sơ mi, điều chỉnh đèn phòng khách tối xuống, rồi nhanh chân ra mở cửa. Không quên hơi khom người, tì cánh tay lên khung cửa, để ai đó vừa bước vào là lọt ngay vào vòng tay mình.
"Anh, nghe nói có tiệm pizza mới mở ngon lắm hả?" Cửa vừa hé, giọng trầm hơn hẳn Lee Seokmin đã vang lên.
Hoàn toàn trái ngược với những gì cậu tưởng tượng, tầm mắt ngang bất ngờ chạm phải một đôi mắt sâu thẳm, hiệu ứng thị giác cực mạnh. Mingyu theo phản xạ đứng thẳng dậy, lùi lại vài bước mới thấy Lee Seokmin đang đứng bên cạnh Choi Hansol với nụ cười… cứng đờ.
Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Mingyu, Seokmin gượng gạo cười giải thích:
"Ha ha… vừa tiện miệng rủ Vernon xem có muốn đi cùng không, em ấy đồng ý luôn."
Lúc cậu ấy đồng ý thì Xu Minghao cũng có mặt, cố nhịn cười mà đứng sau lưng Hansol giơ ngón cái khen ngợi, quả nhiên là "não khác chiều", trong nhóm chắc chỉ mình Hansol là không cảm nhận được hai người này gần đây có gì mờ ám.
Yoon Jeonghan nhân cơ hội thêm dầu vào lửa:
"Đúng lúc ba đứa gần đây chưa livestream gì đúng không? Nhớ bảo Mingyu lên báo bình an với fan, tiện thể trò chuyện tí cho vui nha~"
Và thế là Minghao lại giơ thêm một ngón cái khác.
Kết quả, nhờ màn "xông pha" thường lệ của Hansol vào thế giới riêng của các anh, cộng thêm chiến lược bảo vệ "ngôi vương đại ca" đầy tính toán của Jeonghan, buổi hẹn hò tan thành mây khói, biến thành… ca làm thêm ngoài giờ.
Đặc biệt là trong phần hỏi đáp nhanh, khi Lee Seokmin trả lời "là bé ngốc của Jeonghan" thì sự bực bội vốn âm ỉ cả ngày vì hẹn hò không thành đã đạt đỉnh điểm.
Kim Mingyu khẽ bật cười lạnh:
"Tại sao lại là của Jeonghan?"
Seokmin chỉ thuận theo ý fan mà tiếp lời một cách tự nhiên, lúc này đã trả lời sang câu hỏi tiếp theo của Choi Hansol. Nhưng Mingyu không chịu để cậu lấp liếm, lại truy hỏi lần nữa. Seokmin đành vừa đùa vừa phản vấn:
"Chứ không thì là của ai?"
Được lắm, muốn chơi kiểu đó phải không? Bề ngoài Mingyu vẫn cười, nhưng trong mắt đã có chút gì đó buồn buồn. Tiếc là đang livestream nên không thể "nổ tung" được, chỉ bật ra một tiếng "Xì!" rồi để nó trôi lẫn vào tiếng cười rộn ràng của hai người còn lại khi đọc bình luận.
Khi "Mingyu-không-vui" sắp xuất hiện, thì bất ngờ ngón út và ngón giữa của cậu cảm nhận được chút ấm áp, là Seokmin len lén đưa tay xuống dưới bàn trà, đan lấy ngón tay cậu. Những đầu ngón tay thon dài khẽ quấn quýt, rồi tinh nghịch gãi nhẹ vào lòng bàn tay cậu như muốn nịnh nọt. Nhột quá, nhột đến mức cậu không kìm được mà gò má cũng nhích cao lên.
Cuối cùng livestream cũng kết thúc. Hansol ăn uống no nê, liên lạc được với Boo Seungkwan rồi đứng dậy xin phép về. Mingyu tiễn cậu xuống tầng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, Seokmin đã cuộn tròn trên sofa ngủ mất.
Mingyu bước nhẹ nhàng trở lại, quỳ ngồi xuống tấm thảm bên cạnh, cúi người ngắm gương mặt yên bình ấy mà bật cười bất lực. Cậu chạm nhẹ vào chóp mũi Seokmin, thì thầm trách móc:
"Bé ngốc của Jeonghan à… chưa bao giờ nghĩ là có thể không làm đồ ngốc của tớ sao, Lee Seokmin…"
Một lát sau, Mingyu đành chịu thua, đứng dậy bế Seokmin vào phòng ngủ. Cậu giúp Seokmin cởi áo khoác ngoài, đắp chăn cẩn thận, tắt đèn đầu giường, rồi quay lại phòng khách. Trước khi đi, Mingyu khẽ vén mái tóc mái của Seokmin, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán như lời chúc ngủ ngon.
Vừa định đứng lên, Seokmin bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ Mingyu, kéo cậu xuống lần nữa, rồi hôn lên môi cậu một cái kêu "chụt" rõ to. Nhìn thấy vẻ mặt bị dọa sững người của Mingyu, cậu cười khoái chí:
"Đồ ngốc! Tớ giả vờ đó, làm gì có chuyện ngủ nhanh thế!"
"Đồ ngốc, đồ ngốc… hôm nay cậu phải biết ai mới là đồ ngốc của ai!" Mingyu lẩm bẩm như nghiền mấy chữ ấy trong miệng rồi bật ra một lèo, vừa nói vừa hung hăng chui vào chăn, lăn lộn cùng Seokmin thành một mớ rối.
"Gì cơ? Cậu đi làm bóng đèn à?" Boo Seungkwan vừa nhai pizza Hansol mang về làm đồ ăn đêm, vừa theo lời kể mà mơ hồ đoán ra được: cái tên không biết nhìn tình huống này chắc lại phá hỏng chuyện tốt của người ta rồi.
"Ừ, pizza này là anh Seokmin bảo tớ mang cho cậu đó." Hansol chậm rãi nhận ra điều gì, "À… thì ra họ thật sự ở bên nhau rồi à?"
Seungkwan tròn mắt như không tin nổi:
"Hai người họ rõ ràng thế mà cậu cũng không nhìn ra à?"
Hansol lại đáp thẳng vào trọng tâm:
"Không phải là nhìn ra hay không, mà là giữa một Alpha ưu tú và một Beta thì vốn dĩ chẳng thể có kết quả gì cả, đúng không? Anh Mingyu chắc chắn biết chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co