[GyuSeok - Hoàn] [ABO] Turnin' (Edited)
6.
"Seokmin…" Sáng sớm, Xu Minghao bước vào phòng trang điểm, hương hoa quế còn vương lại trong hành lang khiến cậu tưởng mình ngửi nhầm. Cậu liếc ánh mắt về người đang ngồi nghiêm chỉnh trước gương trang điểm, rồi khẽ nhắc trợ lý bên cạnh:
"Loại nước hoa này… bảo họ đừng dùng nữa nhé."
"Minghao à, là tớ đấy." Lee Seokmin đang vẽ chân mày nên không tiện quay đầu, chỉ nhìn qua gương phản chiếu thẳng vào mắt cậu. "Không phải họ, là tớ."
Xu Minghao tròn mắt kinh ngạc, chưa kịp phản ứng thì ở cửa vang lên giọng trầm thấp:
"Cậu điên rồi sao?"
Kim Mingyu mặt lạnh bước vào, đi thẳng đến phía sau Seokmin, chất vấn:
"Tại sao lại dùng lại? Cậu quên là…"
"Liên quan gì đến cậu?" Seokmin cắt ngang.
Các nhân viên xung quanh thấy tình hình không ổn liền lặng lẽ tản đi, nhưng cậu lại gọi chuyên viên trang điểm quay lại, rõ ràng là không muốn nói chuyện với Mingyu.
"Lee Seokmin, cậu.."
"Điều cậu cần làm nhất bây giờ," cuối cùng Seokmin cũng quay đầu lại. Chuyên viên chưa kịp rút tay, đường kẻ mắt ở khóe mắt anh bị lem thành một vệt đen, trông như vệt nước mắt nhuốm mực. Anh chẳng bận tâm, chỉ bình thản nói tiếp:
"Là mau chóng tìm người để đánh dấu, chứ không phải ở đây lo chuyện bao đồng của tớ"
Nói xong, Seokmin dứt khoát quay lại, trợ lý lập tức bước lên che chắn và sửa lại lớp trang điểm, ngăn cách hai người.
Căn phòng trang điểm rơi vào im lặng. Một câu nói nhẹ tênh nhưng nặng ngàn cân, khiến Mingyu nghẹn lời không đáp nổi.
Thấy tình hình, Xu Minghao vội vàng hòa giải:
"Cậu mau lại đây trang điểm đi, đừng để chậm buổi quay."
Nhìn hai người cố tỏ ra bình thản, Xu Minghao chỉ biết thầm tiếc nuối, tình yêu vốn mong manh, mới chỉ vài tháng trước còn quấn quýt không rời, vậy mà giờ đã thành đôi tình nhân nhìn nhau chỉ thấy chán ghét.
Không chỉ Xu Minghao và Kim Mingyu không thể hiểu nổi, mà ngay khi Lee Seokmin bước vào studio, các thành viên khác cũng lập tức vây quanh, thi nhau hỏi tại sao cậu lại bắt đầu dùng lại loại nước hoa giả pheromone ấy, nhất là sau khi nó từng gây ra chuyện khó chịu đến vậy.
Tiếng hỏi han đan xen, chồng lên nhau thành một mớ hỗn loạn, đến mức tai Seokmin bắt đầu ù đi. Cậu lắc lắc đầu, phản ứng khó chịu ấy lập tức khiến mọi người im bặt.
Lần trở lại này, cả phần biên đạo và sáng tác ca khúc chủ đề đều thuộc dạng nhịp nhanh, cường độ cao. Chỉ sau một buổi ghi hình, ai nấy đều đổ mồ hôi như tắm. Khi bước xuống sân khấu, Seokmin đến cả đường thẳng cũng đi không nổi, loạng choạng rồi đổ người xuống chiếc ghế ở góc để xua bớt cảm giác choáng váng. Nhân viên chạy đến giúp cậu lau mồ hôi, còn đưa thêm một phần trái cây trộn. Mùi trái cây tươi mát hòa với vị sữa chua lạnh buốt quả là phương thuốc hữu hiệu để xoa dịu cơn buồn nôn, nhất là khi bên trong toàn là cam và dâu, những món cậu thích. Seokmin xúc từng muỗng, vừa ăn vừa lim dim mắt đầy hài lòng.
Trong studio bỗng vang lên tiếng cảm ơn rộn ràng từ nhiều phía, xem ra hôm nay có thành viên nào đó hào phóng mời cả đội ăn đồ ngọt. Seokmin cũng đứng lên, định bụng hét to một tiếng "Cảm ơn nhé!" Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu, cậu liền bắt gặp ở một góc khác, Kim Mingyu đang đưa bánh ngọt cho một nữ nhân viên, còn trò chuyện vui vẻ cùng cô ấy.
Nụ cười của Lee Seokmin khựng lại nơi khóe môi. Món trái cây vốn chua ngọt dễ chịu bỗng trở nên khó nuốt, dạ dày cậu như bị đảo lộn dữ dội, buộc cậu phải lao vào nhà vệ sinh, nôn hết những gì vừa ăn.
Kim Mingyu vội vàng chạy theo, sốt sắng hỏi liệu có phải món tráng miệng không hợp khẩu vị không.
Seokmin chỉ cúi gằm, chống tay vào bồn rửa, khẽ xua tay không trả lời. Mingyu đỡ cậu dậy, để cậu tựa vào lồng ngực mình, rồi cẩn thận dùng giấy lau sạch nước và mồ hôi trên gương mặt.
Hành động ấy, giữa hai người, đã xảy ra vô số lần. Từ thuở thiếu niên đến khi đứng trên sân khấu, Mingyu luôn là người vượt qua mọi khoảng cách để đến bên Seokmin, giúp cậu lau mồ hôi, với sự tập trung và dịu dàng đặc biệt.
Tựa như, với cậu ấy… Seokmin vẫn luôn là người duy nhất.
Bỗng động tác trên tay Mingyu khựng lại bởi một dòng nước mắt không ngừng chảy xuống đầu ngón tay mình. Lee Seokmin bỗng bật khóc như mưa, đôi môi cắn chặt, dường như đang cố gắng kìm nén tiếng nấc.
Cậu vội siết chặt người trong lòng, cơn giận buổi sáng cũng theo dòng nước mắt này mà tan biến hết. Ôm người khẽ lắc nhẹ, cậu dỗ dành:
"Đừng giận nữa được không? Chuyện lần này… tớ nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa, tớ hứa."
Nhưng lời hứa ấy chẳng làm cơn nấc nghẹn dịu đi, thậm chí còn khiến nó trở nên dữ dội hơn. Seokmin vùi mặt vào phần ngực áo sơ mi trước ngực cậu, không bao lâu chỗ ấy đã ướt đẫm, khiến Mingyu luống cuống không biết phải làm gì.
Seokmin chìm sâu vào vòng xoáy cảm xúc không lối thoát và tuyệt vọng tột cùng. Cậu không hiểu tại sao người mang đến yêu thương cũng có thể chính là người gieo rắc nỗi đau cho chính cậu.
Đau đớn hơn cả là, Mingyu thậm chí không nhận ra vết thương mình gây ra còn sâu sắc hơn mùi hương "xui xẻo" kia.
Ban đầu, chính Mingyu là người cứ khăng khăng xịt loại nước hoa ấy lên cậu sau mỗi lần gần gũi. Seokmin khi đó chẳng nghĩ gì, chỉ ngỡ rằng Mingyu thật sự thích mùi này.
Cho tới một lần Seokmin quên dùng nó, một Omega trong nhóm đã nói khéo rằng mùi pheromone Alpha trên người Seokmin hơi nồng, còn Choi Seungcheol thì thẳng tay mắng cho Mingyu một trận ra trò vì sự thiếu chừng mực ấy. Khi ấy, Seokmin mới biết hóa ra mối quan hệ của họ, vì pheromone, từ lâu đã là một bí mật "công khai" trong nhóm.
Cậu vốn chẳng hiểu biết bao nhiêu về thế giới ABO, và cuối cùng, chính cậu phải trả giá cho sự ngây thơ ấy.
Chưa từng ai nói với Seokmin rằng, mang trên người mùi pheromone của Omega mà bước vào quán bar chỉ dành riêng cho Alpha nghĩa là gì.
Lee Seokmin vốn chỉ định đi tìm Kim Mingyu.
Thời gian đó, tình trạng của Mingyu rất tệ: thường xuyên đau đầu, tính khí cáu gắt, thậm chí có lần mất tích nửa ngày rồi về nhà trong trạng thái hoàn toàn không nhớ mình đã đi đâu, làm gì.
Đêm hôm đó, Mingyu lại mất liên lạc. Seokmin, rút kinh nghiệm từ lần trước, lo lắng chạy khắp nơi tìm, cuối cùng đành gửi gắm hy vọng vào một địa chỉ mà Jeon Wonwoo đưa cho cậu, nằm trên con phố quán bar tấp nập giữa trung tâm.
Đó là một club thành viên khép kín, bầu không khí trái ngược hẳn với sự ồn ào, rực rỡ của khu phố bên ngoài. Lee Seokmin cầm thẻ hội viên Wonwoo đưa, thuận lợi bước vào. Khi đi qua hành lang trang trí tinh xảo, cậu được yêu cầu đeo mặt nạ nửa khuôn, rồi vòng vèo qua nhiều lối đi chẳng biết bao lâu mới tới một gian phòng bên trong.
Dưới ánh đèn mờ tối, những tấm màn lụa sang trọng xếp tầng, khéo léo che chắn từng bàn ghế, tạo nên một không gian nửa kín nửa hở, càng làm tăng thêm sự mơ hồ ám muội. Từ giữa những tấm màn đó, mơ hồ vọng ra vài âm thanh thân mật đầy ám chỉ.
Lee Seokmin lập tức hiểu đây là nơi dành cho chuyện gì. Vừa quay người định rời đi, thì ánh mắt cậu bị đóng đinh lại bởi một bóng dáng quen thuộc nơi góc phòng.
Kim Mingyu, người yêu của cậu, lúc này đang đè một thân hình mảnh mai yếu ớt dưới thân, cúi xuống cắn lên phần cổ bên, còn người kia thì khẽ hé môi, bật ra từng tiếng rên nhỏ đầy mê hoặc.
Trong cơn hoảng loạn, ký ức về sự mơ hồ và hỗn loạn trong buổi tiệc mừng debut năm xưa ở phòng khách sạn bất chợt ùa về, quét sạch mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
Khi Lee Seokmin lấy lại nhận thức, là vì phía sau bất ngờ áp sát một Alpha cao lớn, bàn tay hắn thản nhiên sờ soạng, kèm theo những lời lẽ dơ bẩn đến mức không nỡ nghe. Chưa kịp phản ứng, gã đã thô bạo kéo cậu vào một phòng riêng.
Khi Mingyu vội vàng lao đến đồn cảnh sát, cậu mới nhận ra vụ náo loạn trong câu lạc bộ vừa rồi là do Seokmin gây ra.
Cậu nhớ mang máng trong một phòng riêng nào đó vang lên tiếng ẩu đả, rồi cậu bị nhân viên mời ra ngoài. Mãi tới lúc bước ra khỏi câu lạc bộ, cậu mới thấy tin nhắn của Seokmin gửi từ đồn.
Lee Seokmin cũng tự thấy may mắn vì bản thân vẫn duy trì tập luyện, nên trong lúc vật lộn với một Alpha cao to lực lưỡng, dù bị áp đảo nhưng vẫn khiến hắn bừng tỉnh một chút lý trí.
Nghe hắn lầm bầm bên cạnh: "Một Beta mà mò vào quán bar Alpha, trên người còn xịt đầy pheromone giả…" Seokmin chỉ muốn mọi chuyện chấm dứt càng nhanh càng tốt, nên vội vàng xin lỗi để kết thúc trò hề này.
Đúng lúc đó, Mingyu tới nơi. Thấy trên người tôi đầy dấu vết va chạm và cả máu, cậu không nói hai lời, xông lên đấm Alpha kia một trận. Lần này cả sức mạnh lẫn cơn giận đều đạt đỉnh, mấy viên cảnh sát phải hợp lực lôi mới cứu được gã Alpha đang bị đánh bầm dập như đầu heo.
May mắn là đối phương cũng thuộc loại có "thân phận" trong giới thượng lưu, việc tìm thú vui mà lại bị dạy cho một bài học thế này dĩ nhiên không muốn bị công khai. Cuối cùng, đôi bên đạt được thỏa thuận hòa giải.
Trên đường về, Mingyu vừa lái xe vừa cẩn thận xử lý vết thương cho Seokmin. Khuôn mặt cậu căng thẳng, giọng điệu lại chẳng mấy dễ chịu, trách móc Seokmin vì đã liều mạng như vậy.
Bị cậu lôi vào cái cách mở đầu kỳ lạ ấy, Lee Seokmin vô thức phản bác:
"Ý cậu là tớ đáng lẽ nên thuận theo hắn ta à?"
Seokmin thậm chí còn quên mất là mình vừa mới bắt gian tại chỗ.
Mingyu nhún vai:
"Thì chiều hắn một chút, ít ra cũng không bị thương."
"…Cậu nói gì?"
Lee Seokmin gần như nghĩ tai phải của mình lại hỏng thêm một lần, đến mức sinh ra ảo giác thính giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co