Truyen3h.Co

[GyuSeok - Hoàn] [ABO] Turnin' (Edited)

8.

NavyYuu

Cuối đông đầu xuân ở Milan, đêm xuống nhiệt độ hạ xuống quanh mức 0 độ. Lại đúng mùa mưa, Lee Seokmin một tay cầm ô, một tay cầm máy ảnh, không thể rảnh tay để chú ý đến chiếc điện thoại trong túi quần liên tục rung và báo tin nhắn.

Trong đêm đông lạnh lẽo, mái tóc Seokmin bị những giọt mưa lạnh giá làm ướt đẫm, cậu cố gắng gượng sức hoàn thành công việc, đầu óc ngày càng quay cuồng. Trước khi đi đã có chút sốt nhẹ, suốt chuyến đi nước ngoài mấy ngày chạy đây chạy đó, Seokmin toàn dựa vào thuốc chống viêm để kéo dài sức, giờ vừa thả lỏng ra không biết sẽ phải cảm lạnh bao lâu nữa.

Nghĩ đến đó, cậu dừng lại giữa màn đêm, tận hưởng khoảnh khắc rảnh rỗi ngắn ngủi. Thời gian của cậu không chia ngày đêm, chỉ có bị người khác chú ý và được ở một mình. Người càng thích anh nhiều, thời gian bị chú ý càng nhiều, anh có phần tiếc nuối khi phải về khách sạn nghỉ ngơi, hy sinh giấc ngủ để dành thời gian cho riêng mình.
Đến gần khách sạn, anh nói lời chào buổi tối với trợ lý và vệ sĩ, nhìn họ đi xa rồi mới rút điện thoại ra.

Một dãy các cuộc gọi nhỡ màu đỏ, duy nhất có một cuộc nghe được rất nổi bật, đó là cuộc gọi của trợ lý nhắc các thành viên nên quay show thực tế, cần thêm cảnh quay. Lee Seokmin không thể từ chối, đành nghe máy và phối hợp làm mấy hiệu ứng hài hước.

Mềm lòng nghe một lần, thì khó tránh khỏi có lần thứ hai:

"Alo?"

"… Ờ? Ồ, Ồ, Seokmin!" Đầu bên kia có vẻ không ngờ anh lại bắt máy, dường như vừa bị đánh thức trong trạng thái mơ màng.

"Ừ"

"Vlog quay xong chưa?" Có lẽ là hỏi lịch trình của trợ lý, không thì cũng không thể đúng lúc gọi lại như vậy.

Lee Seokmin cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một thành trì vây kín, có lẽ đây cũng chính là lý do mọi người không muốn từ bạn bè tiến tới làm người yêu... luôn có những người bạn chung chưa hiểu rõ sự tình lại chen vào. Cậu thở ra chậm rãi, đẩy đi những ngột ngạt trong lòng: "Ừ."

"Vậy là ngày mai cậu về đúng không? Tớ đi đón nhé?" Kim Mingyu hồi tỉnh tinh thần, nhanh chóng líu ríu hỏi, nhưng giọng điệu lại giống như đang phát biểu.

Cuối cùng cũng nhận được câu "Ừ" cuối cùng từ Lee Seokmin.

Tắt máy, Seokmin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm u ám phủ đầy mây, khẽ cười mỉa mai. Thời tiết châu Âu thật kỳ lạ, sao lại có những cơn mưa dai dẳng, quấn quít như tơ, dù có che ô vẫn thấm ướt cả áo quần.

Giống y hệt Kim Mingyu, chẳng theo lý lẽ nào cả.

Hoặc có thể thế giới AO của họ tự có một bộ quy tắc riêng... Mỗi lần nhớ lại đêm ở đồn cảnh sát, khi bức tường ngăn cách giữa họ mới bắt đầu, Seokmin lại không khỏi cảm thấy lòng dâng lên một chút nóng hổi.

--

"Này" Kim Mingyu nổi giận nói nhanh hẳn lên, "cậu chỉ cần đối phó cho qua chuyện là được rồi, cần gì làm lớn vậy? Nếu hắn ta mà ra tay ác ý thì bây giờ cậu đã gặp nguy hiểm rồi cậu biết không!"

Nỗi đau thể xác bỗng chốc tan biến, Seokmin hiện ra bộ mặt như đang nhìn người ngoài hành tinh, sửng sốt nói:

"Nhưng mà, hắn ta ép tớ..."

"Hắn ta không cố ý đâu, là vì đến kỳ nhạy cảm, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện cậu là Beta rồi bỏ qua cậu thôi" Kim Mingyu bình tĩnh đáp.

Âm thanh đó vọng vào tai, nhưng lại bị tiếng vo ve sắc nhọn xen ngang, như thể được truyền qua một lớp màng mỏng, nghe thật xa vời.

Đôi môi xinh đẹp mà cậu từng hôn biết bao lần, sao lúc này lại nói ra những lời ngớ ngẩn thế này? Người mà Seokmin hết lòng yêu thương, sao giờ lại trở nên xa lạ như vậy?

"Ý cậu là, nếu là một Omega thì đành chịu bị cưỡng ép sao?" Giọng nói dần nghẹn ngào, Lee Seokmin ngẩng cao cằm cố gắng kìm nước mắt không rơi, cuối cùng từ sự sốc tìm lại trọng tâm

"Kim Mingyu, tớ là đến tìm cậu."

Không nhận được lời giải thích hay xin lỗi nào, Kim Mingyu lại tỏ vẻ nghi hoặc

"Cậu đến tìm tớ làm gì? Chỗ đó là Alpha và Omega xử lý..."

"Xử lý cái gì? Là xử lý nhau à? Cậu định lấy cái lý do cũ rích đó để biện minh cho việc ngoại tình sao?" Cùng với lời trách móc, nước mắt cuối cùng cũng tuôn trào.

Kim Mingyu vốn không biết làm sao khi thấy Seokmin khóc, vội vàng mò túi tìm giấy khăn, lời giải thích cũng bắt đầu rối loạn

"Không phải... không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là tin tức tố được an ủi thôi, không có gì hơn đâu Seokmin à, thật sự là như vậy..."

"Đến đây thôi." Lee Seokmin dùng mu bàn tay mạnh mẽ lau qua khóe mắt, quyết định dứt khoát. Seokmin không hiểu, cũng không cần hiểu, cậu có thể chọn rút lui.

Chắc cũng vì vậy mà ai cũng ngại yêu đồng nghiệp, vì chẳng thể cắt đứt hay sắp xếp rõ ràng. Kim Mingyu vốn chẳng có ý định giải quyết ổn thỏa với cậu, hoặc có thể tình bạn giữa họ vốn đã quá thân thiết rồi, dù Seokmin cố tránh cũng vô ích, Kim Mingyu vẫn luôn dành cho cậu những quan tâm vượt qua mức bạn bè.

Lẽ ra Seokmin định về nhà rồi nói chuyện thẳng thắn với Mingyu, nhưng cơn sốt cao lại đến nhanh hơn cả chuyến bay đáp xuống, ập đến dữ dội khiến mọi người trong đoàn hết sức lo lắng.

Lee Seokmin tỉnh lại thì đã nằm trong phòng bệnh. Cậu mơ thấy mình đang ở giữa sa mạc rộng lớn vô tận, mặt trời chói chang phía trên đầu thiêu đốt lấy mình, cổ họng thì như bị nhét đầy sỏi cát, chỉ cần nuốt một cái thôi cũng đau như bị ma sát. Cả người và các khớp xương đều gào thét đau đớn như sắp bị tan chảy, Seokmin vật lộn vô vọng trong biển cát mênh mông ấy, hoàn toàn bất lực…

Liệu mình có sắp chết rồi sao? Sao lại đau đến thế này? Mồ hôi lạnh lẫn mồ hôi nóng chảy xuống khóe mắt, trong tầm mắt mờ nhạt anh thấy rất nhiều người đứng quanh giường bệnh, càng khiến Seokmin tin chắc mình đang cận kề cái chết. Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì cậu lại mất ý thức.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy ngày, đến một buổi sáng Seokmin tỉnh hẳn, cảm giác mát lạnh ướt đẫm trên môi rất dễ chịu. Cậu cố gắng mở mắt, mấp máy môi muốn uống thêm chút nước ngọt.

May mắn là có người tốt bụng, chu đáo đưa cho Seokmin ống hút, cậu háo hức hút lấy hút để, cảm giác như được cứu sống. Seokmin gắng gượng muốn ngồi dậy thì người tốt lại hiểu ý, đỡ lấy nách cậu nâng người lên, kê cao gối cho ngồi thoải mái.

"Cảm ơn… khụ… khụ… khụ!"

"Ê này, nằm yên đi nhé!"  Giọng nói thân quen vang lên bên tai.

Kim Mingyu với khuôn mặt cau có quen thuộc hiện ra trước mắt.

Seokmin nhìn ra cửa sổ, trời vừa hửng sáng, cậu nhíu mày nhẹ rồi quay lại, khan cổ chuẩn bị nói chuyện.

Nhưng nhìn ánh mắt thắc mắc của Seokmin, Kim Mingyu đã chủ động giải thích: "Sắp có sự kiện ở gần đây, nên tớ tiện đường qua thăm cậu."

Lý do hợp lý, không thể chối từ, Seokmin như mọi lần cũng không biết làm sao từ chối, đành giả vờ mệt mỏi không thèm để ý đến cậu ấy.

Kim Mingyu cũng đã quen với việc nhiệt tình của mình bị đáp lại bằng sự lạnh lùng như trái táo xanh, cậu kê bàn lại, bày biện cẩn thận cháo dinh dưỡng cùng vài món ăn kèm, đưa dao dĩa cho Lee Seokmin. Nhưng Seokmin chẳng màng, lặng lẽ đưa tay bấm chuông gọi y tá bên giường. Chẳng bao lâu sau, y tá đã đưa bác sĩ vào phòng.

Kim Mingyu đứng ngoài phòng bệnh, lòng sốt ruột không yên. Căn bệnh này rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào, mấy ngày trước còn phải gọi cả bố mẹ và chị gái của Seokmin đến? Cậu hy vọng hôm nay có thể biết thêm chút gì đó, nhưng không thành.

Khi bác sĩ vừa ra khỏi phòng, Kim Mingyu ngó đầu vào, nhìn thấy Seokmin ngồi đó, mắt đỏ hoe, trống rỗng nhìn ra ngoài, liền nhanh bước tới hỏi: "Sao rồi? Đừng khóc…"

"Cút đi."

Mingyu không tin vào tai mình, chân như bị cứng đơ lại ngay lập tức.

"Cút đi" Seokmin lặp lại bằng giọng khàn khàn

"Tớ không muốn nhìn thấy cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co