Truyen3h.Co

[GyuSeok - Hoàn] [ABO] Turnin' (Edited)

9.

NavyYuu

"Kim Mingyu! Lại ngủ gật rồi đấy!" Cô giáo môn quản lý sức khỏe ném một mẩu phấn nhỏ với một đường cong hoàn hảo, trúng đúng trán Mingyu.

"Aa…..." Mingyu dụi mắt, miễn cưỡng ngồi dậy, vô thức nhìn quanh lớp học rộng lớn, rồi bỗng đứng bật dậy chỉ tay về phía góc cuối lớp: "Sao chỉ mình em bị phạt? Rõ ràng Lee Seokmin cũng đang ngủ cơ mà!"

Nhìn theo hai người quen thuộc đang chậm rãi bước ra cửa đứng phạt, dáng lưng còn thoáng chút vui vẻ hớn hở, cô giáo chỉ biết lắc đầu bất lực. Vì trong hồ sơ của họ, kết quả phân tích Beta được viết đậm to rõ ràng, dù cô có giảng giải rằng xét nghiệm có thể có sai sót, hai đứa "học sinh trốn học" này cũng như không nghe thấy.

"À… đói rồi, Seokmin à, đi ăn chút gì đi!"

Mingyu duỗi người, qua khe cửa liếc nhìn lớp học, rồi kéo tay người bên cạnh bước nhanh ra khỏi phòng.

Seokmin bị kéo đến chao đảo theo bước dài của Mingyu, mấy câu trách móc vì bị bắt ngủ gật trong giờ vẫn chưa nguôi: "Ê! Ăn ít thôi! Lớn nữa thật là phải học sinh lý AO suốt đời rồi!"

Mingyu quay lại, nhếch mép nói: “Cũng có cậu, con mèo gấu nhóm máu O làm bạn cùng tớ!"

Chọc đúng chỗ đau, Seokmin liền quay lại nắm lấy ngón út và áp út của Mingyu, kéo thật mạnh để trút giận: "Ahhh, phiền chết đi được! Sao cứ mỗi năm phải học mấy cái khả năng phân hóa ấy chứ? Ahhh!"

Tuổi mới lớn thường bất mãn với người lớn, cho rằng chỉ mình mới hiểu mình rõ nhất. Làm sao chịu được bị những khả năng mơ hồ gọi là "phân hóa" trói chặt, lặp đi lặp lại những kế hoạch vô bổ cho tương lai có thể chẳng bao giờ đến.

Dù sau này Kim Mingyu cũng phân hóa, nhưng điều đó chẳng khiến Lee Seokmin cảm thấy nguy cơ gì lớn lao. Cậu rất tận hưởng tự do không bị ràng buộc bởi danh phận giới tính này, tương lai trong tưởng tượng cũng là tự do thoải mái, tận hưởng thanh xuân rực rỡ với âm nhạc, tận hưởng yêu thương, rồi khi vinh quang vụt tắt, ung dung rời sân khấu, bên cạnh một người Beta cũng dịu dàng, tốt bụng, cùng đồng hành suốt đời.

Cậu không ngờ tương lai tưởng chừng đã vẽ ra rõ ràng lại có thể dễ dàng lệch đường ray chỉ vì một người khác xen vào.

"Không biết khi tiếp xúc thân mật với người cực ưu phải chú ý làm sạch tin tức tố sao? Hồi nhỏ có học sinh lý không mà làm sao lại không biết?" Bác sĩ vừa lật xem kết quả vừa lắc đầu thở dài: "Trẻ bây giờ thật là..."

Lee Seokmin ngẩn người nhận lấy một xấp giấy dày hơn dự tính, hóa ra còn có kèm theo "Sổ tay khoa học về sức khỏe sinh lý Omega". Quyển sách này cậu quen thuộc vô cùng, tuổi dậy thì mỗi năm đều nhận được một cuốn, thường được tận dụng làm lót nồi mì ăn liền rất tiện.

Lúc này cuốn sách ấy như một viên đạn bắn thẳng vào trán cậu từ mười năm trước.

Nhìn dáng vẻ hồn phi phách tán của Seokmin, bác sĩ chỉ giải thích ngắn gọn rằng sốt cao kéo dài và viêm tai tái phát là kết quả của sự thay đổi nội tiết tố đột ngột trong thời gian ngắn rồi rời đi. Các lưu ý sau sẽ nói sau khi cậu đã tiêu hóa xong sự thật về chuyển đổi giới tính.

Tin tức tố, phát tình, thai kỳ, chất ức chế, đánh dấu... lẩm nhẩm đọc những từ trên bìa sổ tay, phát âm nhớ hết, chữ cũng nhận biết, nhưng ý nghĩa cụ thể là gì? Tại sao lại liên quan đến cậu? Lee Seokmin không thể hiểu nổi, hay nói đúng hơn là cậu vô thức phản kháng không muốn hiểu.

Sốt cao vừa giảm, tai có vẻ vẫn viêm, cùng với tin tức quá sốc khiến cậu hoảng loạn, lúng túng không biết phải làm sao, ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã chạm phải Kim Mingyu đứng ngay cửa phòng.

"Sau khi tiếp xúc thân mật với người cực ưu, không biết phải chú ý làm sạch thông tin tố sao?" Câu hỏi của bác sĩ vang vọng bên tai cậu.

Seokmin không biết. Nhưng Kim Mingyu có biết không?

Nhìn người đang lo lắng tiến lại gần mình, Lee Seokmin vội vàng nhét sổ tay và báo cáo vào trong chăn, một nỗi sợ khác lại tràn lên trong tim.

Chợt trong đầu cậu lóe lên những lần đồng đội ám chỉ trên người mình có mùi Alpha mà ngại ngùng không nói rõ, nhớ đến lúc cậu kiên quyết nói muốn chia tay, không muốn dính vào rắc rối của thế giới AO. Cùng câu slogan giờ nghĩ lại thật đúng như lời tiên tri

"Chào mừng đến với thế giới của tôi."

Kim Mingyu rốt cuộc là người thế nào?
Lee Seokmin từng rất tự tin mình hiểu rõ cậu ấy, dù đã quen biết bao năm. Nhưng kể từ khi trở thành người yêu, sự thiếu chung thủy đã làm vỡ nát lòng tin đó, khiến cậu phải nghi ngờ lý do tại sao Kim Mingyu lại cố chấp để lại tin tức tố trên một Beta như cậu.

Sự nghi ngờ như ngọn lửa hoang dại thiêu rụi phần lý trí còn sót lại, khiến cậu phải bật cơ chế tự vệ, dùng những lời cay nghiệt nhất mà mình nghĩ ra để dứt khoát cắt đứt quan hệ với Kim Mingyu.

Nếu phải mô tả cảm giác bỗng nhiên trở về con số 0 là thế nào, Lee Seokmin luôn liên tưởng đến Alice rơi xuống hang thỏ. Trong lúc rơi xuống, những cơn đau cũ lại tái phát, cơn đau đầu do ù tai thường xuyên hành hạ, vết thương ở vai từng bị thương cũng bắt đầu làm phiền. Đúng vào thời điểm quan trọng phải comeback, sau một sân khấu biểu diễn vũ đạo căng thẳng, cậu phải thở oxy để chắc chắn không bị ngất trước lịch trình kế tiếp.

Nếu nói những cơn đau về thể xác còn có thể chịu đựng, thì sự quan tâm quá mức của đồng đội lại như một đòn phép ma quái, khiến Lee Seokmin càng thêm khó chống đỡ.

Bởi vì… tin tức tố.

Giống như việc vứt một đứa trẻ sơ sinh vào giữa lễ hội nhạc rock cuồng nhiệt, dù không ai cố ý phát tán pheromone, Lee Seokmin vẫn nhạy bén cảm nhận được. Cơn đau nửa đầu vốn đã hành hạ, nay lại càng thêm hỗn loạn bởi không khí chứa đầy mùi tin tức tố dày đặc.

Điều đáng sợ hơn, có ngày khi trở về ký túc xá, Kwon Soonyoung cười nham hiểm trêu cậu đi "ngoại tình" đến mức mang cả mùi Omega trên người.

Cậu lẩn vào phòng, lấy quyển sách khoa học về AO ra đọc đi đọc lại, nhưng vẫn chưa học được cách kiểm soát việc phát tán tin tức tố. Đành phải lục trong ngăn kéo lấy ra viên thuốc ức chế, nuốt một viên, rồi vẫn thấy không đủ, lại đổ ra thêm nhiều viên uống cùng nước, thu mình trong chăn cầu nguyện chúng mau phát huy tác dụng.

Một lúc sau, cậu lại nhớ đến loại nước hoa giả pheromone mà mình từng làm đại diện, nghe nói khả năng che mùi rất mạnh, liền nhảy phóc dậy lấy mẫu thử ra xịt khắp nơi.
Dù uống bao nhiêu thuốc ức chế, dùng bao nhiêu nước hoa, cũng không thể thay đổi sự thật rằng cậu đang trong quá trình chuyển đổi. Quãng thời gian phát dục như một quả bom nổ chậm không biết sẽ kéo dài đến bao lâu, khiến cậu lúc nào cũng sống trong lo âu, bất an.

Cắn răng chịu đựng qua quãng thời gian biểu diễn ca khúc mới và concert, sức khỏe Lee Seokmin đã cạn kiệt đến cực điểm. Các thành viên đồng loạt đề nghị rút cậu ra khỏi kế hoạch chương trình nhóm lần tới, để cậu được nghỉ ngơi và phục hồi.

Đêm đó, ký túc xá vốn ồn ào nay lại yên tĩnh đến lạ thường. Lee Seokmin một mình cuộn tròn trên ghế phòng khách xem phim, trời đã sang cuối hè nên không còn oi bức. Sau khi tắm xong cảm thấy dễ chịu toàn thân, cậu ngừng dùng thuốc ức chế và nước hoa, cũng không còn áp lực lo sợ bị người khác phát hiện bí mật nữa, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong chiếc chăn mềm mại.

Đêm khuya, Seokmin bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Chính xác hơn, là tiếng đập cửa, khiến cậu giật mình đến suýt té khỏi giường. Tiếng gõ ngày càng dồn dập, mạnh mẽ, gần như trở thành đập phá, có ý định xông vào nhà bất chấp cậu có mở cửa hay không.

Không thể phớt lờ được nữa, Lee Seokmin lặng lẽ bật màn hình điện thoại sang giao diện gọi khẩn cấp rồi nhẹ nhàng tiến về phía tường để nhìn camera cửa. Khi nhận ra người đứng ngoài, cậu thở phào nhẹ nhõm, hủy cuộc gọi và chạy ra mở cửa.

Lee Seokmin phàn nàn, nhìn thấy người đàn ông dựa vào khung cửa, đầu cúi thấp:

"Kim Mingyu, tối muộn thế này sao cậu lại về? Kịch bản nhóm đâu rồi?"

Không có câu trả lời nào, nhưng Lee Seokmin đã bắt đầu hối hận vì mở cửa quá vội vàng. Bởi vì cùng lúc đó, một luồng tin tức tố Alpha nồng nặc ùa vào.

Đây chính là cực ưu sao?

Cảm giác như lửa thiêu đốt sau gáy, không biết là sợ hãi hay kích động, môi và răng của Lee Seokmin run rẩy không kiểm soát, từng cơn run lan ra khắp cơ thể.

Tay chân mềm nhũn, đầu gối không chịu nổi, cậu gục ngã xuống đất trong dáng vẻ thê thảm.

Kim Mingyu trở về phòng nghỉ, nhìn thấy giá treo quần áo trống trơn, trong lòng bực bội nghịch nghịch cái đầu tóc ngắn của mình. Bên ngoài có tiếng mọi người thúc giục, cậu đành vội vã cởi bỏ trang phục biểu diễn, chỉ mặc chiếc áo thun bó sát bước ra cùng đồng đội hòa vào màn đêm cuối thu se lạnh.

Yoon Jeonghan không nhịn được liền càu nhàu: "Mingyu à, mặc thêm áo khoác đi, dạo này trời lạnh thế mà."

"Em cũng muốn mặc lắm, mà áo khoác mất tiêu rồi" Kim Mingyu co rúm vai vì lạnh

"Thật lạ, rõ ràng em nhớ nó vẫn treo trong phòng nghỉ mà…"

Gần đây đồ dùng cá nhân của Mingyu thường xuyên biến mất không rõ lý do, khiến anh bắt đầu nghi ngờ liệu mình có bị Alzheimer sớm hay không.

Vì tính cảnh giác nghề nghiệp, mọi người bắt đầu đoán có thể có sasaeng fan trà trộn vào công ty. Quản lý càng nghiêm túc hơn, đến mức không còn đi ăn cùng, quay về công ty để sắp xếp xem lại camera an ninh.
Lực lượng vốn đã ít ỏi lại giảm thêm, khiến điều này càng rõ ràng: Boo Seungkwan cùng Choi Hansol, Kwon Soonyoung và Lee Jihoon hai cặp sau giờ làm việc đều chạy mất dạng, Jeon Wonwoo đặc biệt đến gặp Kim Mingyu để báo tin tối nay không nên về nhà, rồi cùng Moon Junhui rời đi, tình hình cả 2 bắt đầu thay đổi. Yoon Jeonghan cũng gọi xe đến bệnh viện thăm Choi Seungcheol.

Xu Minghao vừa vẫy tay chào những người tách đoàn, vừa thở dài: "Người ta bảo mấy Omega sống chung cùng nhịp sinh hoạt lâu ngày thì kỳ lạ lắm, chu kỳ động dục còn đồng bộ luôn, thật kỳ diệu~"

Lee Chan liền mỉa mai anh trai mình: "Anh có quên chuyện gì không đó? Anh cũng về sớm nghỉ đi…"

Còn cậu Omega duy nhất trong nhóm không hề hoảng hốt, lách đến ôm lấy cánh tay Lee Seokmin, người đang lặng lẽ theo sau, nghiêng đầu dựa lên vai Seokmin, vì thời điểm nhạy cảm sắp đến nên càng thích được chiều chuộng: "Có Dokyeomie bảo vệ mình rồi~"

Lee Seokmin nhẹ nhàng tháo dây ba lô trên vai, để cho Xu Minghao có thể tựa đầu thoải mái hơn, cười đáp lại:

"Đương nhiên rồi, tớ từng đánh ngang ngửa với Alpha mà!"

Nhìn hai người dựa vào nhau thân mật, trong lòng Kim Mingyu vừa kìm nén được chút nóng ruột lại trỗi dậy, anh không nhịn được kéo tay Xu Minghao ra:

"Cậu đừng có làm loạn nữa, ngoan ngoãn về uống thuốc ức chế rồi đi ngủ sớm đi!"

Hành động thô bạo khiến Omega bực mình, Xu Minghao cao giọng cằn nhằn:

"Kim Mingyu! Cậu không có áo khoác mà còn không cho người khác hơi ấm luôn hả?"

Thấy mặt Xu Minghao bắt đầu ửng đỏ, trong không khí thoảng thoảng một mùi thơm ngọt ngào nhẹ nhàng, Lee Seokmin bình tĩnh kéo bạn vào trong lòng, thỏ thẻ:

"Các cậu đi ăn đi, tớ đưa cậu ấy về."

Nói xong liền vội vã kéo Xu Minghao lên xe taxi vừa đi ngang qua, như muốn trốn thoát nhanh nhất có thể.

Đó có lẽ là vài câu ít ỏi nhất mà Lee Seokmin đã nói với Xu Minghao trong mấy tháng qua, và còn là nói cùng lúc với Lee Chan nữa.

Kim Mingyu nhìn theo đèn đuôi xe mất dạng ở góc phố, khẽ cười gượng gạo rồi rủ Lee Chan:

"Đi uống một chút đi."

Đứa út vốn không có quyền từ chối, nhưng về khoản uống rượu thì quả thật không cùng đẳng cấp với anh trai, chưa kịp khiến Kim Mingyu say sưa thì đã đỏ mặt như trái cà chua, được dìu lên phòng riêng trên lầu quán bar.

Kim Mingyu cầm chai rượu mạnh ngồi ngoài ban công, tiếp tục uống một mình, những chuyện rối rắm chồng chất trong lòng, cậu cố gắng dùng men rượu để làm dịu căng thẳng nhưng trong gió thu mát lạnh lại càng khiến cậu tỉnh táo hơn.

Cảm giác bức bối không tìm được lối thoát, Mingyu chỉ còn cách lấy điện thoại, mở một khung chat, nhắn thêm vào chuỗi tin nhắn đã xem mà không trả lời:

"An toàn về tới ký túc xá chưa?"

Kim Mingyu từ lâu không còn hy vọng nhận được trả lời, chỉ lặng lẽ đợi dòng chữ (chưa đọc) có thể chuyển sang (đã đọc). Cứ thế, cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, màn hình tối rồi sáng, tay mỏi nhừ mà vẫn không rời mắt, cho đến khi mơ màng rơi vào giấc ngủ.

Chiếc điện thoại rơi phịch xuống đất, đánh thức Kim Mingyu giật mình, cậu lặng người một lúc rồi cúi xuống nhặt lên xem lại, phát hiện tin nhắn đã gửi hơn một tiếng trước vẫn hiện "chưa đọc"

Lo lắng dâng lên, Mingyu gọi điện thì nhận được thông báo bên kia đã tắt máy. Lúc này, cậu không thể ngồi yên được nữa, vội vàng chạy về ký túc xá với tốc độ nhanh nhất có thể.

Hầu hết các cặp đôi trong nhóm đều đang đi chơi bên ngoài, ký túc xá vốn ồn ào giờ đây lại yên ắng đến lạ thường.

Kim Mingyu lo lắng gõ cửa phòng Lee Seokmin liên tục, lâu không thấy ai trả lời. Đúng lúc cậu chuẩn bị xoay tay nắm cửa thì Seokmin xuất hiện.

Rõ ràng không hài lòng vì bị làm phiền giữa đêm khuya, Seokmin chỉ mở hé cửa một khe nhỏ, giọng có chút cáu gắt:

"Cậu làm gì thế?"

Thấy thái độ bí ẩn ấy, Kim Mingyu không giấu nổi tò mò, nhìn vào phòng qua khe cửa, trong đầu thoáng qua vài giả thiết vô lý, rồi lập tức giả vờ kiểm tra chỗ cậu bạn:

"Sao, có ai trong đó à?"

Seokmin giận dữ mở bung cửa bước ra, đối mặt sát gần với Kim Mingyu:

"Có liên quan gì đến cậu?"

Cơn giận dâng cao, cậu không nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này gần thế nào. Kim Mingyu nhìn thấy ánh mắt vừa buồn bã lại cứng cỏi dưới mái tóc xoăn nhẹ của Seokmin, y hệt như trong giấc mơ lúc trước, làm tim cậu rối bời.

Mingyu liền dang tay ôm chầm lấy Seokmin, mè nheo:

"Sao lại không liên quan? Tớ không đồng ý, thì chúng ta vẫn chưa chia tay đâu."

Người trong lòng giãy giụa dữ dội, chất vấn:

"Vậy người mà cậu đánh dấu là ai?!"

Kim Mingyu chẳng màng, ngang nhiên đáp lại:

"Không quan tâm nữa! Đằng nào thì chính vì người đó mà mức độ pheromone của tớ mới ổn định trở lại. Cậu chẳng phải từng không chịu được việc tớ đến club để tìm người an ủi bằng pheromone à? Từ giờ tớ sẽ không đi nữa."

Còn chuyện sống chết, thể chất của cậu ấy dù sao cũng hơn một Omega rồi, chỉ cần chịu đựng đến lúc đối phương không thể nữa thì sẽ có cách gỡ bỏ đánh dấu mà.

Vừa dứt lời, Lee Seokmin ngừng vùng vẫy, mắt lại chứa đầy nước mắt, vừa tức giận vừa cười cay đắng:

"Kim Mingyu, sao tớ lại vướng phải thằng khốn kiếp chết tiệt như cậu chứ."

Sáng hôm sau, quản lý đến văn phòng thì thấy trên bàn đã có đơn xin rút khỏi nhóm do Lee Seokmin nộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co