𝜗
Ahn Keonho luôn nghĩ rằng bạn cùng bàn-Kim Juhoon ghét mình?
Vì sao nhỉ?
Họ đã học cùng nhau học tới đây là trọn vẹn 3 năm cấp 3,hai người cùng ngồi chung với nhau từ lớp 10 đến giờ,nhưng Juhoon thì vẫn luôn lầm lì như thế.Cả hai đôi lúc còn chẳng nói chuyện đâu nhưng không hiểu sao vẫn ngồi cùng nhau đến tận bây giờ.
Keonho đã nghĩ rằng Juhoon-lớp trưởng luôn kiêu ngạo.Không phải vì em tỏ vẻ hay gì cả,chỉ đơn thuần không bao giờ nhỏ nhẹ với cậu cả.Keonho khó hiểu lắm,bởi cậu luôn tìm cách,kiếm cớ nói chuyện với Juhoon nhưng chẳng bao giờ được hồi đáp nhẹ nhàng.
Đôi khi,nó không chỉ là một lời nói cho có mà chỉ là một cái liếc mắt khẽ,điều đó là khơi dậy lòng tự trọng của cậu,cậu đã không còn bắt chuyện thường xuyên như trước.
"Nay tôi đi bơi,có muốn xem không?"Keonho hỏi nhẹ chờ sự từ chối của Juhoon như thường.
"..."
"Ừm,nếu làm xong sớm bài tập tôi sẽ xuống."-Juhoon suy nghĩ rồi trả lời ngay,tay vẫn chăm chú làm công việc.
Keonho có chút bất ngờ,mọi lần đều là em từ chối cậu mà nhỉ,nay ăn trúng thức ăn ngon à..?
"Ừ,làm bài tốt,tôi xuống trước khởi động đây."
Rồi Keonho cũng bước đi,để lại Juhoon một mình trong căn phòng học vắng vẻ.Lúc này,cảm xúc thật sự của em mới lộ diện..
"T-tim mình đập nhanh quá.."-Juhoon khẽ dừng bút mà đưa tay lên phía ngực.
Phải,không sai,là em tự nói với chính mình đấy.Thật ra Juhoon chẳng ghét hay khó chịu Keonho xíu nào.Ngược lại,từ đầu năm lớp 10,em đã ngỏ lời với giáo viên để ngồi cùng cậu với lí do kèm cặp cậu tốt lên,ấy thế mà họ đã đồng hành cùng nhau 3 năm.Ba năm tương đương với việc em đơn phương cậu 3 năm.
Nhưng tuyệt nhiên,điều này em vẫn giữ kín bao lâu nay.Không phải nó mất đi hay do em không dũng cảm.Mà những chi tiết nhỏ nhặt trong 3 năm đều được em ghi lại trong cuốn sổ tay của mình,cuốn sổ giờ nay đã cũ rích đi nhiều so với kí ức,nó là nơi giam tình cảm em ở một chỗ mà không ai biết.
Juhoon ôm cuốn sổ vào lòng,em rất muốn thổ lộ,nhưng sợ Keonho không có xu hướng giống mình và chỉ thích con gái.Điều này làm em giấu nhẹm đi tình cảm bao năm.Đó giờ là em từ chối lời mời đi coi các cuộc thi bơi,không phải vì bận.Mà vì lời từ chối thốt ra khó nghe nhưng sau khi tấm lưng vững chắc kia khuất xa.Em lặng lẽ thu dọn đồ thật nhanh và xuống sân tìm một chỗ ngồi khuất các ánh nhìn.
Từng cái sải tay,uốn lượn như cơn sóng của cậu đều được em lưu lại trong tiềm thức.Dần dà,nó như một thước phim dài chiếu chậm lại trong tâm can thấu kín.Hôm nay,cũng vậy.
10/4/20xx
-Keonho hôm nay đi học sớm hơn thường ngày,mà trông cậu ấy mệt mỏi quá,mình có nên hỏi thăm một..chút không nhỉ.N-nhưng mà mình sợ sẽ làm phiền cậu ấy quá đi mất huhuhu.
12/4/20xx
-Keonho đã cười với mìnhhh,mình vui quá đi mất,nhưng phải kiềm lại thôi,không thể để cậu ấy nhìn thấu được.
15/4/20xx
-Huhuhu nay mình bệnh rồi,không đi học để ghi chép gì về Keonho ngày hôm nay nữa.Không biết cậu ấy đi học có vui không? có ăn sáng đủ bữa không? hay là có chép bài đầy đủ không..? lo lắng quá đii.
17/4/20xx
-Keonho lại rủ mình đi xem cậu ấy bơi,mình tức lắm,rõ là luôn lén đi nhưng cậu ấy hỏi lại từ chối.Thôi..nay đồng ý một lần vậy..Mình sẽ xem cậu ấy bơi mà không cần phải lén lút nữa.
Gấp lại sổ tay,Juhoon nở một nụ cười sau đó vội vàng đi xem Keonho bơi thế nào.Nhìn đồng hồ em lại hoảng hốt hơn,mải ghi quá sắp bắt đầu giải luôn rồi.
Năm phút sau,em cũng đã có mặt ở đường bơi,nhìn Keonho một cách gần thế này khiến em có chút bấn loạn nhưng vẫn phải giữ mình thật bình thường.Tiếng còi thổi,cũng là báo hiệu cuộc thi bắt đầu,Keonho ở đường bơi số 4 giữ cho mình một phong độ áp đảo,nhanh chóng dẫn đầu với khoảng cách khá xa người bơi số 2.
Keonho bơi trong tâm thế khiến ai cũng không thể ngừng theo dõi cậu kình ngư trẻ này,mỗi lần vung tay dưới nước.Đều là nhiệt huyết,sự thoải mái hòa vào làn nước của cậu.Không lâu sau đó,Keonho cũng đã về nhất khiến mọi người không quá bất ngờ.
Juhoon lúc này cầm chai nước trên tay,nhưng ngại quá,chả dám đưa cho Keonho đâu.Nhưng rồi em khẽ ngước lên vì thấy sao nay trời tối nhanh,hóa ra là có bóng dáng cao m8 với thân hình không thể nào khỏe khoắn hơn đứng che tầm nhìn.Cậu không nói gì,nhìn chai nước trên tay em rồi nhanh nhẹn giựt lấy uống luôn.Ơ thế là đỡ tốn công em phải đấu tranh có nên đưa cậu ấy không ha-đó là em nghĩ thế.Nhưng nét mặt tỏ ra thì chả quan tâm mấy đến việc Keonho uống nước từ ai đi nữa.Lỡ xây dựng ba năm rồi,không lẽ giờ sụp đổ.Khôngg,Juhoon sẽ không thể để dễ như thế được.
"Sao,làm đầu tiên thấy tôi bơi,đỉnh không?"-Keonho cúi xuống hỏi em.
[Hồi nào cơ chứ,tớ thấy hoài mà,cậu luôn giỏi nhất trong lòng tớ còn gì.]
"Ừm,tạm được."
"Hửm?"
"Tạm thôi à?"-Keonho nhướn mày lại gần mặt Juhoon hơn.
Em lúc này mới có chút lắp bắp,nghĩ thầm cậu làm thế là phạm quy.
"A-à th..ì bơi tốt đấy.."
Khen là thế nhưng em vẫn quay mặt đi chỗ khác,tránh cậu nhìn được ý cười trong mắt mình.Cậu nghe xong thì thấy hài lòng lắm,bảo Juhoon về trước đi,bản thân thì vòng lại lớp học để lấy một số đồ bỏ quên.
"V-vậy tôi về trước đây,cậu cũng mau lấy đồ xong về sớm đi,tối rồi."
"Hả,lớp trưởng nhỏ lo cho tôi à."
"LÀM GÌ CÓ!"
Keonho có chút bất ngờ vì không nghĩ Juhoon lại phản ứng mạnh thế.Ánh mắt có chút khó hiểu,lúc này em mới nhận ra mình lỡ lời,vội chuồn vậy.
"À thì không có chuyện tôi lo cho cậu đâu,thôi tôi về đây,tạm biệt."
Nói xong em cũng cong chân mà chạy,để lại Keonho với gương mặt có chút khó hiểu.
"Rõ ràng là lo cho người ta mà cứ làm bộ là sao nhỉ."
Khóe môi cậu khẽ cong lên rồi cũng quay đi lên lớp lấy đồ rồi về sớm,cũng muộn rồi.
///////////----////////////
Mọi người để lại ý kiến cho mình nhen.
Lần đầu viết
Bình thường thấy mình cmt bạo vậy chứ ai viết truyện bạo quá là không dám đọc
Thích mấy cảnh hun ròi ôm eo lớm,mà mình viết không ra cái vibe đấy huhuuh
20/4/2026
1272 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co