𝜚
Tiếng cửa phòng học mở ra,cậu tiến lại bàn học của mình và Juhoon,cậu đã lấy quyển sách mà cậu đã để quên,nhưng nhìn lại bên cạnh thì có một quyển sổ?
Keonho thầm nghĩ có lẽ là của Juhoon,thôi thì bản thân đem về để mai lên đưa lại cho em vậy.Về nhà,tắm rửa và ăn uống xong,Keonho làm bài một chút rồi cũng leo lên giường nằm suy nghĩ.
"Ủa nếu Juhoon ghét mình thì cớ gì cậu ta phải cầm chai nước nhỉ? Không cho mình thì cho ai tại cậu ta có quen biết ai ngoài mình ở đấy đâu nhỉ,tò mò quá."
Độc thoại một hồi thì cậu lia mắt đến cuốn sổ của em nằm trên bàn,vốn định chả đụng vào đâu nhưng nghĩ mình xem một chút thì chết ai,cùng lắm là vài công thức toán của em thôi.Dù gì cậu cũng muốn hiểu rõ thêm Juhoon là người như nào.
Rồi cậu cũng cầm quyển sổ lên rồi mở ra.Nói thật là lúc mở ra Keonho suýt rớt quyển sổ xuống sàn luôn đấy.Không phải công thức toán cũng không phải nói xấu mà tất cả đều là tâm tư của Juhoon trong ba năm qua,và đặc biệt hơn chưa có một dòng nào không nhắc đến cái tên Ahn Keonho.
Keonho lúc này đã sốc đến mức ngờ nghệch,không ngờ người mà mình cho là đáng ghét và khó gần đã âm thầm tương tư cậu lâu như thế.Tim cậu lúc này đập mạnh lắm,cứ nghĩ đến việc Juhoon ngày nào cũng viết về cậu như thế khiến cậu có chút thấy thích thú,và..rung động?
Đêm đó,cậu đã đọc hết quyển số đấy rồi,Juhoon đúng là một bé rùa ngốc nghếch đáng yêu mà,ghi tất cả về người ta rồi mà cứ tỏ ra không quan tâm.Nghĩ tới đây Keonho khẽ cười nhẹ.Càng lật cậu càng nhói nhói trong lòng,Juhoon quan sát cậu kĩ càng,từng việc cậu làm,học bài,ăn uống ổn không.Và em luôn ghi về những lúc Keonho hỏi han mình,hay rủ em đi đâu đó,tất cả đều năm trong một cuốn sổ tưởng chừng cũ kĩ.Keonho vội lật ra sau quyển sổ,thì ở đó có một dòng nhỏ.
"Kim Juhoon thật sự thích Ahn Keonho lắm!
Liệu..cậu có thể thích tớ như cách tớ thích cậu không?"
Keonho đọc chỉ lặng người,chưa bao giờ cậu thấy bóng dáng cao lừng lững của lớp trưởng lại nhỏ bé và đáng yêu như vậy.Cậu quyết định rồi,mai sẽ hỏi nhóc nhỏ kia một cách rõ ràng.Để Ahn Keonho này có thể chăm sóc Kim Juhoon nữa chứ.Cậu gấp quyển sổ lại rồi để ngay ngắn vào trong cặp mình,ngủ cho ngày mai tới.
Nhưng phía Juhoon có lẽ không ổn lắm,em đã lục tung cả nhà lên vẫn không tìm thấy quyển sổ quan trọng của mình ở đâu,em bây giờ lo lắng lắm,nếu như bản thân để trên lớp an toàn thì không sao,còn..nếu có người đọc thì phải làm sao đây..Không muốn tình cảm bị bại lộ một cách như này chút nào.Nhưng lỡ..người đọc lại là Keonho thì sao?
Thì Kim Juhoon đây có lẽ phải lên núi một thời gian quá,người ta đã không thích mình rồi mà giờ còn thấy tâm tư của mình gửi trong khi bao năm qua tỏ ra khó chịu.Rối quá đi mất,em đành đi ngủ phó mặc số phận rối như tơ vò,mong không ai nhìn thấy.
Sáng nay,Juhoon đã cố ý đến lớp thật sớm để rà soát lại lớp học,nhưng lạ là lại không thấy bóng dáng của quyển sổ nằm đâu cả,em giờ bấn loạn lắm rồi đấy.Đang cuối xuống bàn giáo viên để tìm thì tiếng mở cửa ở gần.Nhìn về phía hai cánh cửa mở toang thì em lại thấy Keonho.Quái lạ,cậu ấy có bao giờ đi học sớm đâu nhỉ?
"Này,lớp trưởng đang làm gì thế?"-Keonho vừa nói vừa bước tới chỗ Juhoon.
"À..thì tôi tìm một số đồ thôi,không có gì quan trọng đâu."
"Hửm,tìm đồ?"
Keonho nghe thấy thế liền cười đắc thắng rồi mở cặp đưa lên trước mặt Juhoon quyển sổ mà em vẫn đang tìm nãy giờ.Em lặng người,không lẽ cậu ấy biết hết rồi sao?
Liệu mình có bị cậu ấy ghét bỏ vì tâm tư khó hiểu đấy không.
"Cái này à"-Keonho đưa tới gần mặt em.Nhưng lúc em định chộp lấy thì cậu chỉ nhẹ rút tay về.
"Này,mau trả cho tôi!"
"Muốn lấy nó thì dễ thôi.Chiều nay,tan học tôi đợi cậu ở hồ bơi,đến sẽ lấy lại được quyển sổ này."
Juhoon nghe xong thì cắn răng đồng ý.Không biết cậu ấy có tự tiện đọc của mình không nữa..Thế là cả buổi học hôm đó Juhoon chả tập trung được xíu nào,cứ ngóng hết giờ học để còn lấy được quyển sổ nhanh chóng.Keonho ngồi bên cạnh thì khẽ nhếch môi,nhìn em lúc này lo lắng như thế,hẳn là sợ cậu đọc được chứ gì.Em yên tâm,Ahn Keonho này đã đọc hẳn cả bìa cuốn sổ luôn ấy.
Giờ tan học cũng đến,Juhoon vội vàng thu dọn đồ đạc của mình xong vội đi xuống bể bơi.Vừa mở cửa bước vào,không gian yên lặng đến đáng sợ,Keonho lúc này đang ở dưới nước bơi vài vòng,thấy em đứng ở cửa thì khẽ kêu em vào đây đi.
"Tôi đến rồi,cậu trả quyển sổ đây!"
"Tôi có làm gì cậu đâu,sao phải xù lông như mèo nhỏ thế."
Hừ,Juhoon bây giờ đứng sát thành hồ nhìn Keonho,cậu lấy cuốn sổ đang được mình đặt ở thành cầm lên,cố ý khiêu khích chú mèo nhỏ kia.
"Hừm,đây này,tới đây lấy đi nhóc nhỏ."
Juhoon vội lao tới lấy thì Keonho giơ lên cao,vì đứng sát quá làm em mất thăng bằng mà ngã xuống hồ.Em có biết bơi đâu,vùng vẫy dưới nước.Cậu thấy cảnh đó thì hoảng lắm vội để quyển sổ lại trên thành còn bản thân thì lặn xuống để kéo em lại.Cả hai lúc này đang ở dưới nước,em không thể nào ướt hơn nữa,tóc rũ rượt,áo sơ mi thì sát rạt vào người vì dính nước.Cậu khẽ nuốt khan,Juhoon thế này thật là phạm quy quá đi mất.
Lúc này em mới bùng nổ,hỏi cậu một tràng với đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.
"N-này,có phải cậu đọc của tớ rồi đúng không.Cậu đã đọc hết tình cảm của tớ rồi nên mới thản nhiên trêu đùa tớ chứ gì.Nếu đã vậy thì tớ cũng không giấu nữa.Ahn Keonho,tớ thật sự thích cậu lắm.Tớ thích cách cậu luôn hỏi han tớ,thích cậu rủ tớ đi xem cậu bơi,thích những lần cậu quên làm bài mà phải nhờ tớ,càng nhớ thêm về cách cậu bơi,tớ đã ghi nhớ nó 3 năm trời.Đấy,tình cảm của tớ chỉ thế thôi,nếu cậu biết hết rồi thì cứ bỏ mặc tớ đi.Không thích tớ thì tớ sẽ biến mất,chỉ là cậu đừng chế nhạo tình cảm của tớ,tớ quý nó lắm."
Juhoon rưng rưng.Keonho thì thấy rối lắm,rõ ràng cậu đã nói là không đồng ý hay chế nhạo gì đâu mà con mèo nhỏ này lại xù lông cơ chứ.Cậu không nói gì,chỉ tiến tới nâng cằm em lên,rồi hôn xuống.Em lúc này mới há hốc mồm,thế là Keonho liền hôn sâu hơn,nụ hôn nhẹ nhàng mà càng rõ hơn là sự chiếm hữu của cậu. Tay nhẹ luồn xuống eo em mà siết nhẹ,sau một hồi em thở không nổi do trao đổi enzyme thì cậu bế bổng em lên đặt em lên ghế ngồi gần đó,bản thân thì quỳ một gối rồi nói hết suy nghĩ của mình.
"Tôi đã nói gì về chuyện đấy đâu,cậu không phải lo nhưng cậu đúng là ngốc đấy.Thích tôi lâu như thế mà tỏ ra lạnh lùng với tôi sao?"
"C-cậu đâu có thích tớ đâu.."
"Ahn Keonho này chưa từ chối mà,nhưng nếu cậu lo lắng thì tôi khẳng định luôn.Hôm qua đúng là tôi đã đọc hết quyển sổ rồi,cũng đã nằm suy nghĩ rất lâu về cảm xúc của mình.Tim tôi lúc đấy đập nhanh lắm,cũng là lúc tôi hiểu rõ bản thân mình cũng thích cậu.Thế nên là đừng ngại nữa."
"Ahn Keonho này đã thích Kim Juhoon như cách cậu thích tôi"
Mặt Juhoon lúc này đỏ bừng,suốt ba năm qua,em chưa từng tưởng tượng đến viễn cảnh cậu thích em.Không ngờ cái tên ác ma đấy lại đọc cả dòng ở phía cuối cùng quyển sổ như thế.Còn dùng cả câu tình cảm của mình để tỏ tình mình nữa chứ.Ahn Keonho đáng ghét,đáng ghét,đáng ghét.
"Cậu thật sự thích tớ à."-Juhoon dè chừng hỏi lại.
"Không phải tôi đã nói nãy giờ rồi sao.Vậy nếu giờ cậu biết rồi,thì cậu là của tôi đấy nhé,cấm chạy."
Không để Juhoon kịp đồng ý hay không,Keonho chỉ nhẹ cuối xuống hôn một lần nữa.Lần này thì mọi thứ xung quanh như biến mất chỉ còn lại hai người.Cậu mạnh bạo luồn tay ra sau gáy kéo em lại gần mình hơn,tay kia thì siết eo em lại.
"A..Keonho."-Juhoon khẽ rên một tiếng do Keonho siết eo mình mạnh quá.
Hôn xong,người em lúc này cũng mềm nhũn dựa vào lòng cậu.Em hạnh phúc lắm,không ngờ mình có ngày lại được trong tay người mình thích.
"Thế là bây giờ yêu nhau rồi,gọi tôi là anh."
"Ơ..nhưng mà mình bằng tuổi mà.."
"Không cãi,lại hôn cho phát giờ."
Em lúc này cuối gầm mặt,mang tai cũng đỏ lựng lên.Thầm nghĩ tên này đúng là vô liêm sĩ hết sức.Nhưng rồi suy nghĩ cũng biến mất khi Keonho lấy áo của mình khoác cho em.
"Anh có danh phận,nay anh đưa em về nhé,người yêu?"
"S-sao tự nhiên xưng hô thế.."
"Hay em muốn gọi là "vợ"?"
Em vội đứng dậy,mặt đỏ bừng,lắp bắp đáp trả nhưng không tí sát thương nào.
"NÀY! Ai cho cơ chứ.C-cậu đ-đúng là.."
Cậu đứng lên ghé sát mặt em,
"Hử,là gì cơ..vợ?"
"D-đồ đáng ghét"-em phụng phịu quay mặt đi chỗ khác.Keonho lúc này ôm em từ đằng sau,đặt cằm lên vai em.
"Ba năm qua,em đã thích anh rồi,cả đời còn lại..cho phép anh được yêu thương,được nuông chiều em nhé."
"..."
Em quay người,dụi vào lòng Keonho lâu hơn.Ôm nhau lâu rồi cuối cùng cả hai cũng tay trong tay mà ra về.
Hồ bơi lúc này chỉ còn là mặt phẳng lặng.Keonho lần đầu tiên bước ra với một tình cảm khác không phải chỉ riêng dành cho bơi lội mà nó còn đặc biệt hơn tất thảy.Đó là người cậu yêu,tình cảm cậu dành cho em không như dành nó mặt hồ,nó nồng nhiệt,mang một làn gió ấm áp đến em.
Còn Juhoon,bây giờ không còn là một kẻ lén lút chỉ biết nhìn cậu bơi xong rồi ra về,mà là người sau này sẽ cùng Keonho đi đến các cuộc thi,người mà được phép lo lắng,đưa nước cho cậu một cách công khai mà không phải suy nghĩ.Tình yêu của họ xuất phát từ việc cả hai như hai thế giới khác nhau,nhưng họ vẫn chọn cách hoà một nhịp tim vì đối phương của mình.
Còn quyển sổ ấy,thứ định nghĩa tình yêu của cả hai được lưu giữ cho đến sau khi cả hai đã về một nhà.Cả hai đều biết ơn quyển sổ ấy.Không nhờ quyển sổ ấy,Kim Juhoon sẽ mãi giữ tình cảm trong lòng của mình rồi để nó mất đi,còn Keonho sẽ không thể nào đáp lại tình cảm của em một cách trọn vẹn,cũng không thể biết được Juhoon đã đem lòng yêu mình ra sao.
////////end//////////
20/4/2026
2091 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co