Sinh con_2
Đau đẻ
†††
Vĩnh Tuyên vừa bước một chân vào nhà, suýt nữa đã bay mất nửa linh hồn. Ông bầu của cậu, người quan trọng nhất đời cậu đang nằm sõng soài giữa nhà. Bụng bầu to tròn căng bóng không ngừng xao động, hết lắc bên này lại ngã sang bên kia. Anh dạng rộng chân, hai tay ôm chặt bụng dưới, đứt quãng rên rỉ. Dưới háng đọng lại một vũng nước to, lỗ đít nhỏ hẹp hơi hơi khép mở cũng không ngừng rỉ nước ối loãng màu vàng nhạt.
Vĩnh Tuyên không kịp suy nghĩ đã vứt hết mọi thứ trên tay, chạy nhanh đến bên cạnh Lâm Hải, ôm anh vào lòng, run giọng hỏi: "Sao, sao thế?".
Lâm Hải nắm chặt tay chồng, khó nhọc lên tiếng: "Anh...aaaa...vỡ..ư vỡ ối...hư... rồi...hư..phù...".
Sau một hồi bàng hoàng, ngơ ngác, Vĩnh Tuyên rốt cuộc cũng có thể lấy lại tinh thần, cậu ngay lập tức dời mắt nhìn xuống lỗ đít ướt át của Lâm Hải, vói tay vào kiểm tra.
"Aaaa..". Lỗ đít sưng tấy đau rát bị chạm vào khiến Lâm Hải hơi run nhẹ, anh vẫn ôm chặt bụng bầu, hé miệng rên rỉ. Dương vật đang ngủ say, rũ xuống giữa hai chân, không hiểu tại sao lại chậm rãi ngẩng đầu, nhưng không ai có thời gian để ý.
Vĩnh Tuyên im lặng kiểm tra một hồi, lát sau mới lên tiếng, cậu vừa nói vừa vuốt ve bụng bầu đang không ngừng xao động của anh: "Anh đau bao lâu rồi?" .
"Ư....". Lâm Hải níu chặt góc áo của Vĩnh Tuyên, vừa rên rỉ vừa đáp: "Được...ư... được hơn, hơn hai...aaa...hai tiếng rồi".
Vĩnh Tuyên hơi nhíu mày, cậu phủ bàn tay vì lo lắng mà toát đầy mồ hôi lên vùng bụng đang xao động mạnh, nhẹ nhàng xoa nắn, nói: "Mở được bốn phân rồi. Em dìu anh đi lại một lát nhé".
"Ưm... được...". Lâm Hải đã đau đến không thở nổi, vốn không muốn di chuyển, nhưng anh cũng biết như vậy mới có thể mau chóng sinh con nên đành phải cắn răng chịu đựng.
Vĩnh Tuyên nói rồi đỡ Lâm Hải dậy, do dáng người anh có phần cường tráng lại đang đau đến nhũn cả chân nên hai người vất vả mãi một hồi mới có thể miễn cưỡng đứng dậy.
"Aaa...chậm...aa...chậm chút". Lâm Hải vừa đứng dậy, bảo bảo trong bụng đã thuận thế trượt xuống thấp. Anh lật đật ôm lấy bụng dưới, ngã hẳn vào người chồng, rên rỉ đau đớn.
Vĩnh Tuyên cũng không gấp gáp, cậu đứng yên bên cạnh đỡ lấy Lâm Hải, đợi anh chuẩn bị xong rồi mới bắt đầu chầm chậm bước đi. Vì vừa từ bên ngoài về nên quần áo của Vĩnh Tuyên vô cùng tươm tất, chỉ có góc áo sơ mi bị Lâm Hải nắm chặt là hơi nhăn nhúm, nhưng Lâm Hải thì trái ngược hoàn toàn. Anh trần truồng cả người, phía trên thì ướt đẫm mồ hôi, phía dưới thì toàn là nước ối không ngừng tràn ra từ lỗ đít, dọc theo chân thon chảy dài xuống nền nhà. Cặp vú căng mẩy sưng to cũng bắt đầu rỉ sữa, vài giọt sữa non trắng ngà còn đọng lại trên bụng bầu căng bóng tạo nên những dấu vết dễ gây hiểu lầm cho người khác.
"Ưm...haa...". Bởi vì bảo bảo rơi xuống thấp không ngừng chèn vào xương chậu, cộng thêm việc lỗ đít sưng tấy đau rát khiến việc đi lại của Lâm Hải giờ phút này vô cùng khó khăn. Anh phải dựa hoàn toàn vào người Vĩnh Tuyên, dạng rộng hai chân, chậm chạp bước từng bước nhỏ bằng một tướng đi vô cùng kì quái. Dương vật vừa hơi ngẩng đầu lúc nãy, giờ đây lại dường như bị đau đớn ép cho mềm, rũ xuống giữa háng. Bụng bầu căng tròn, trụy thấp, như một quả cầu nước khổng lồ có thể vỡ bất cứ lúc nào treo lủng lẳng trước người ông bầu, theo từng bước đi của anh mà xao động nhẹ.
"Ư....phù...phù...". Lâm Hải vừa ì ạch bước đi vừa há to miệng thở phì phò lấy sức. Từ phòng bếp lên phòng khách vốn chỉ mất vài bước chân, nhưng hôm nay đối với Lâm Hải lại xa đến lạ. Nước ối nhạt màu tanh nồng không ngừng rỉ ra từ lỗ đít đỏ tấy, dọc theo bắp chân rơi xuống nền nhà, tạo thành những vệt nước dài bóng loáng.
"Aaaa...đau...". Đi mới được vài bước nhỏ, cung lui lại đến. Lâm Hải đau đến nhũn cả người, anh níu lấy Vĩnh Tuyên bên cạnh, há to miệng kêu đau. Mỗi khi cung lui đến, bụng bầu tròn trịa lại co rút mạnh. Bảo bảo nghịch ngợm không ngừng thúc vào xương chậu thôi thúc ông bầu rặn mạnh xuống. Nhưng Lâm Hải biết rặn bây giờ chỉ khiến cho bản thân gặp phải nguy hiểm thôi, nên anh phải nỗ lực cắn chặt răng, liều mạng nhịn xuống cảm giác muốn rặn.
"Ưm...aaa...đau...không..ư..không, không đi nổi...phù.. nổi nữa". Rốt cuộc cũng đi đến ghế sofa, đoạn đường quen thuộc chỉ vài bước chân mà hai người đi gần ba mươi phút. Vừa đến ghế sofa, Lâm Hải đã ôm bụng nằm vật ra ghế, ồ ồ thở dốc.
Vĩnh Tuyên đặt anh nằm ngửa xuống ghế rồi mới quay người nhanh chân chạy vào bếp. Khi bước ra, cậu cầm trên tay một cái khăn lông mềm và một thau nước ấm. Ông bầu sắp sinh thì nằm ngửa cổ nhíu mày thở dốc, hai tay vẫn luôn ôm chặt bụng dưới phồng to như sợ bảo bảo sẽ bất ngờ rơi xuống. Bụng bầu đủ ngày tháng to tướng nổi bật trước người, không ngừng phập phồng xao động theo từng tiếng thở ồ ồ của baba.
Vĩnh Tuyên quỳ xuống dưới háng Lâm Hải, hai mắt đối diện với dương vật hơi rũ xuống và lỗ đít hồng nhạt đang khẽ mấp máy của anh. Cậu thấm ướt khăn lông, sau đó nhẹ nhàng lau sạch những vết nước đã hơi khô dính chặt vào hai mép thịt. Sau đó mới dùng một chiếc khăn sạch khác, lau mồ hôi trên trán, trên mặt anh. Động tác vô cùng nhẹ nhàng tỉ mẩn như đang chạm vào một món món đồ quý dễ vỡ.
"Aaa...". Lâm Hải nằm xụi lơ trên ghế mặc Vĩnh Tuyên muốn làm gì thì làm, hai tay vẫn vô thức xoa nắn bụng bầu. Miệng nhỏ vẫn há to vừa thở dốc vừa không ngừng rên rỉ những tiếng kêu nhỏ vụn, đau đớn.
"Hay là lắc mông một lát nhé?". Vĩnh Tuyên lại vói tay vào lỗ đít của Lâm Hải kiểm tra một lần nữa. Mới có sáu phân, vẫn chưa đủ, nhìn anh như vậy lòng cậu cũng đau không kém. Nhưng cậu cũng không thể làm gì, chỉ có thể ở bên cạnh giúp anh lau sản dịch, thấm mồ hôi, làm chỗ dựa cho anh.
"Ưm...". Lâm Hải bị đau đớn giày vò đã đau đến nhũn cả người không muốn nhúc nhích, nhưng ối đã vỡ, kéo dài thời gian sẽ không tốt. Anh chỉ có thể cắn chặt răng, miễn cưỡng bò dậy. Thân là vận động viên nhiều năm, trải qua biết bao huấn luyện cực khổ, Lâm Hải không thể nào ngờ được chỉ sinh một đứa trẻ lại có thể khiến anh sống dở chết dở như vậy.
Vĩnh Tuyên ở phía sau vừa nhận được sự đồng ý của Lâm Hải liền đỡ anh dậy, để anh xoay lưng lại phía mình, hai tay bám vào lưng ghế sofa, nhẹ nhàng đong đưa hông.
"Aaa..haa...". Lâm Hải hơi cúi người, nắm chặt lưng ghế, ngửa cổ rên rỉ. Bụng bầu trĩu nặng cứ kéo phần hông của anh xuống thấp, vô cùng nhức mỏi, ông bầu phải dựa vào lực đỡ của Vĩnh Tuyên phía sau mới miễn cưỡng đong đưa eo được một chút. Vầng trán vừa mới lau sạch lúc nãy, bây giờ lại rịn ra một lớp mồ hôi, chảy dọc xuống mi mắt.
Không biết qua bao lâu, bầu trời bên ngoài cũng chuyển sang tối đen rồi, nhưng lỗ đít của Lâm Hải vẫn chưa mở đủ. Toàn thân ông bầu mỏi nhừ, vùng bụng cứng rắn cứ như có hàng vạn mũi kim không ngừng châm chọc vào làn da mỏng manh mẫn cảm khiến anh khó chịu muốn chết. Dương vật dưới háng cũng không biết đã cương cứng từ lúc nào, bắt đầu rỉ dâm dịch.
Vĩnh Tuyên nhìn nước ối chảy ra càng lúc càng nhiều thì vô cùng lo lắng. Lâm Hải lại không quỳ nổi nữa, từ từ ngồi bệch xuống ghế, gục đầu thở dốc. Đắn đo một lúc, Vĩnh Tuyên quyết định dùng đến cách cuối cùng. Cậu vòng tay ôm lấy Lâm Hải vào lòng, hai bàn tay hư hỏng vô cùng chính xác mà bao lấy bầu vú căng tròn của anh, nhẹ nhàng nắn bóp. Cậu vói tay vào quần móc dương vật cương cứng hung dữ của mình ra ra, áp sát vào cặp mông mẩy của anh, nhẹ nhàng cọ xát khe mông ướt át, kích thích sản trình.
"Aaaa...đừng..ư...đừng cọ..". Lâm Hải vốn đã bị đau đớn làm cho mơ hồ, vú dâm lại đột nhiên bị bóp khiến anh giật bắn mình. Dương vật dưới háng như bị kích thích mà không ngừng run rẩy, dán sát vào bụng bầu căng bóng, nước dâm càng rỉ ra nhiều hơn, chảy dọc theo những vết rạn trên bụng bầu, thấm ướt đám lông mu hơi xoăn giữa háng.
"Cố chịu một chút, như vậy sẽ tốt hơn". Vĩnh Tuyên mới đầu vốn chỉ có ý định muốn giúp Lâm Hải kích thích sản trình, nhưng càng cọ lửa càng bén, dục vọng càng tăng cao, giọng nói cũng vì ham muốn tăng dần mà trở nên trầm khàn. Không khí xung quanh hai người đột nhiên lại trở nên nóng bỏng, tiếng thở dốc càng lúc càng gấp gáp.
"Aaaa... không...haa...". Lâm Hải không ngờ trong khi anh đau đẻ, Vĩnh Tuyên vẫn đâm vào, anh bấu chặt tay vào lưng ghế sofa, ngửa cổ thét lớn. Lỗ đít vì chuẩn bị cho bảo bảo chào đời mà không ngừng giãn nở, dễ dàng nuốt trọn quy đầu thô to của người phía sau. Ông bầu vừa phải chịu đau đớn vì sinh con, vừa phải chịu đựng khoái cảm mãnh liệt run bần bật. Dương vật cương cứng dưới háng cũng bắn ra một luồng tinh dịch tanh nồng văng tung tóe vào bụng bầu trụy thấp.
"Em giúp anh khuếch trương". Vĩnh Tuyên ở phía sau khàn giọng trả lời, cậu ôm lấy Lâm Hải, để anh dựa lưng vào người mình, hai người dính sát vào nhau, không một kẻ hở. Hai tay cậu vòng lên phía trước, bắt lấy bầu vú nõn nà mềm mại của anh mà thô bạo xoa nắn. Thỉnh thoảng cậu lại dùng hai ngón tay xấu xa niết mạnh đầu vú sưng đỏ của anh, hết xoe tròn, lại ấn vào rồi lại kéo ra khiên Lâm Hải sướng muốn sảng. Sữa non không ngừng chảy ra, phun thành những tia mỏng, văng tung tóe trong không khí.
"Ưm...aaa...vú...haa...vú.. sướng, sướng quá...". Hai tay Lâm Hải không còn chút sức lực nào, buông thõng sang hai bên, run chân tiếp nhận dương vật phía sau. Vĩnh Tuyên không đâm toàn bộ cây dương vật gân guốc vào mà chỉ đút quy đầu thô to vào lỗ đít Lâm Hải, nhẹ nhàng trừu sáp. Dương vật dưới háng của ông bầu vừa cao trào lại vì sung sướng mà lần nữa cương cứng dán sát vào bụng bầu hình giọt nước.
--------------------------------------------------
1/11/2021
Tiểu nữ cuồng 'dam'
KiHa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co