Sinh con_3
Vừa sinh con vừa bị đụ sảng
†††
"Aaaa....đau, đau quá...". Khoái cảm do Vĩnh Tuyên mang lại dường như thật sự có thể giúp ích cho sản trình. Sản đạo không ngừng co bóp mạnh đẩy bảo bảo ra ngoài khiến Lâm Hải đau đến run rẩy cả người.
Khoái cảm sung sướng cùng đau đớn đan xen nhau, không ngừng giày vò anh, khiến Lâm Hải khổ sở muốn chết. Anh chỉ muốn có thể nhanh chóng thoát khỏi cảm giác đau đớn bất lực này nhưng không thể, sinh con không hề dễ dàng.
"Aaaa... muốn...aaa...muốn tới..". Lâm Hải nhanh chóng đạt cực khoái, anh bấu mạnh tay vào đùi, ưỡn người thét lên một tiếng thật lớn. Dương vật cương cứng dưới háng phun ra một luồng tinh dịch văng tung tóe khắp nơi. Sau đó anh mất lực, ngã bệch xuống ghế sofa, suýt nữa đã dập bụng bầu xuống ghế may mắn có người phía sau đỡ lấy.
Vĩnh Tuyên thấy Lâm Hải đã đạt cao trào cũng không tiếp tục nữa, cậu nhẹ nhàng rút dương vật ra ngoài, đỡ anh nằm ngửa xuống ghế. Lần này lỗ đít của Lâm Hải đã mở đủ, lỗ nhỏ vốn chật hẹp, hiện tại đã mở to thành một vòng tròn nhỏ, chuẩn bị tốt cho bảo bảo ra đời.
"Aaaa...". Cung lui rất nhanh liền kéo đến, Lâm Hải nương theo đau đớn trong bụng truyền đến, anh nắm chặt tay, cắn răng rặn thật mạnh xuống, hy vọng có thể đẩy bảo bảo đang giày vò bản thân ra ngoài. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
"Aaaa...kì, kì lạ...". Sinh con vốn không hề dễ dàng, Lâm Hải rặn một hơi, bảo bảo quả thật có trượt ra ngoài một tí nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy bóng dáng. Đầu nhỏ theo sản đạo trượt xuống thấp đỉnh vào điểm dâm khiến Lâm Hải có một cảm giác vô cùng kì quái. Dương vật vừa cao trào vẫn chưa kịp mềm xuống lại lần nữa cương cứng.
"Cố lên nào". Vĩnh Tuyên quỳ dưới đất, để hai chân Lâm Hải banh rộng sang hai bên. Cậu vừa giúp anh xoa bóp lỗ đít sưng tấy, vừa lớn tiếng cổ vũ, thỉnh thoảng còn giúp anh lau những vệt nước ối dính nhớp.
"Ựm....haaa...". Cả người Lâm Hải gồng cứng ngắc ngắc, anh nắm chặt đệm sofa, bặm môi lấy sức một lần nữa rặn mạnh xuống. Lần rặn này như lấy hết toàn bộ sức lực của Lâm Hải, cả người anh đỏ bừng, toàn là mồ hôi. Dương vật cương cứng, dán sát vào bụng bầu bị kích thích không ngừng rỉ dâm dịch trong suốt. Bụng bầu to tròn theo chuyển động của bảo bảo nghịch ngợm mà không ngừng xao động xoay chuyển.
"Aaaaaa....". Cung lui liên tục kéo đến không cho Lâm Hải thời gian nghỉ ngơi, anh cắn rách cả môi, không ngừng dùng sức, nương theo cung lui rặn bảo bảo ra ngoài. Bảo bảo nghịch ngợm rốt cuộc cũng chịu nghe lời, đầu nhỏ đã hơi trượt ra ngoài, lấp ló ngay lỗ đít sưng tấy ướt nhẹp. Bụng bầu cũng trượt xuống thấp hơn.
"Ưm... sướng...aaaa...thật sướng quá...aaaa...". Bảo bảo nhỏ chèn ngay lỗ đít không ngừng ép vào điểm dâm khiến Lâm Hải đã đau đến sảng lại có cảm giác như đang bị đụ, không ngừng há miệng kêu dâm. Dương vật cương cứng cũng bắt đầu phun từng tia tinh dịch loãng văng lên bụng dưới phồng to.
"Aaaa...đau...đau quá..". Bảo bảo như một cây dương vật khổng lồ không ngừng mang đến cho Lâm Hải khoái cảm sung sướng mãnh liệt. Nhưng anh càng sung sướng, cung lui kéo đến càng nhiều, bụng bầu càng lúc càng co rút mạnh đẩy bảo bảo xuống thấp.
"Aaaaa...lại...ư...lại tới...". Lâm Hải không có sức rặn bảo bảo ra ngoài, đầu nhỏ của con hết thụt ra lại rụt vào liên tục đỉnh lên điểm dâm. Chẳng mấy chốc anh lại bị đụ đến cao trào, dương vật sưng đỏ rung lắc mạnh nhưng không thể phun tinh dịch nổi, ngay sau đó lại tiếp tục cương cứng dán sát vào bụng bầu. Hai bầu vú căng sữa cũng không ngừng tiết sữa non, ướt đẫm cả phần thân trên của anh.
Vĩnh Tuyên nhìn Lâm Hải mãi không sinh được thì sốt hết cả ruột. Cậu lại lần nữa dựng Lâm Hải dậy, nhưng lần này là ngồi chồm hổm dưới đất. Lâm Hải đang đau đớn đến không còn ý thức bị Vĩnh Tuyên lôi dậy, anh nhoài cả người lên ghế sofa, để mặc bụng bầu trụy thấp treo lủng lẳng không có điểm tựa như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
"Aaaa...ưm...haa...". Lâm Hải đã đau đến nhũn cả người, Vĩnh Tuyên còn không ngừng bóp mạnh đầu vú mang đến cảm giác sung sướng tột độ, đau đớn và sung sướng thay nhau giày vò anh. Ông bầu nắm chặt đệm ghế, dồn lực rặn mạnh xuống dưới. Lần này, bảo bảo nhỏ rốt cục cũng mang theo nước ối trượt ra ngoài. Ngay khi đầu nhỏ 'phụt' một tiếng trườn ra, dương vật cương cứng của Lâm Hải cũng phùn phụt phun ra một luồng nước tiểu màu vàng nhạt.
"Đừng...aaaa...đừng bóp vú...aaa.. vú dâm...". Lâm Hải bị bảo bảo kích thích, sớm đã nứng không chịu nổi, lại thêm Vĩnh Tuyên cứ giày vò cặp vú căng mẩy khiến anh cảm thấy vô cùng bất lực. Lâm Hải không dựa vào ghế sofa nữa mà ngã ra phía sau được Vĩnh Tuyên ôm vào lòng. Bụng bầu to tròn trụy thấp mạnh mẽ chuyển động.
Vĩnh Tuyên đỡ lấy thân thể nặng nề của Lâm Hải, cậu hôn lên mặt anh, nhẹ giọng an ủi: "Cố một chút, con sắp ra rồi".
"Aaaa... không..ư... không sinh, sinh nổi..". Lâm Hải không có sức đáp lời Vĩnh Tuyên, hiện tại anh mở miệng ra chỉ toàn là những lời rên rỉ đau đớn.
Phần vai của bảo bảo bị kẹt lại, Lâm Hải có rặn bao nhiêu lần cũng không có ích gì khiến Vĩnh Tuyên vô cùng lo lắng. Nhưng đã đến bước này, cũng chỉ có thể trông chờ vào sức lực của anh. Cậu đành ủy khuất Lâm Hải, tiếp tục giày vò đầu vú mẫn cảm của anh, kích thích sản trình.
Vĩnh Tuyên để Lâm Hải dựa hẳn vào người mình, hai tay vươn lên phía trước, mạnh mẽ nắn bóp đầu vú sưng đỏ của anh. Cậu dùng tay bao bọc toàn bộ quầng vú to tròn, ngón tay nhẹ nhàng ấn bóp, mang đến sung sướng cho Lâm Hải. Lát sau lại dùng hai ngón tay, thô bạo niết núm vú đỏ tươi, ép sữa non bên trong không ngừng phun ra.
"Aaaa....". Vú dâm càng bị bóp mạnh, bụng bầu càng co rút nhiều hơn, thúc giục Lâm Hải rặn đẻ. Anh nghỉ ngơi một hồi rốt cục cũng lấy lại sức lực, ông bầu lại lần nữa nắm chặt tay, dùng toàn bộ sức lực, rặn thật mạnh xuống dưới.
"Á...". Phần vai khó nhằn nhất cuối cùng cũng bật ra ngoài, nước ối cũng theo đó mà văng tung tóe ra sàn.
Vĩnh Tuyên thấy bảo bảo rốt cuộc cũng ra ngoài thì vô cùng vui mừng. Cậu rời tay khỏi bầu vú của Lâm Hải, đỡ lấy thân hình bé nhỏ của bảo bảo.
"Ư...phù..phù...aaa...". Lâm Hải rặn mạnh thêm một lần nữa, bảo bảo nghịch ngợm giày vò anh cả buổi chiều, cuối cùng cũng "oa, oa" cất tiếng khóc chào đời. Lúc này cả người anh như bị rút hết sức lực, xụi lơ trong lòng Vĩnh Tuyên, mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Vĩnh Tuyên bế bảo bảo nhỏ lên đặt vào ngực Lâm Hải để anh ôm. Bảo bảo nhỏ vừa tiếp xúc với hơi thở của baba liền nín khóc. Lâm Hải cúi đầu nhìn bảo bối nhỏ trong lòng thì vô cùng hạnh phúc, đây là kết tinh tình yêu của anh và Vĩnh Tuyên, là món quà trân quý nhất mà ông trời đã ban cho hai người.
Vĩnh Tuyên để Lâm Hải ngắm con một hồi thì bế cả lớn cả nhỏ lên sofa, còn mình thì đi lấy dụng cụ giúp anh cắt dây rốn. Vĩnh Tuyên lại quỳ dưới đất, đối diện với lỗ đít sưng tấy của Lâm Hải. Cậu nhìn chăm chăm sợi dây kết nối bảo bảo và anh, sau đó mới thận trọng cắt đi để vào một chiếc hộp đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi mọi việc xong xuôi, cậu mới khoác lên người Lâm Hải một chiếc khăn dày.
"Aaaa...". Nhưng mọi việc vẫn chưa xong, khi Lâm Hải vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bụng dưới lại lần nữa quặn đau. Là do Vĩnh Tuyên dùng tay ấn vào bụng anh, đẩy nhau thai ra ngoài. Lúc này, mới xem như là thật sự sinh xong. Cậu lại lần nữa bế Lâm Hải và bảo bảo lên, đi một mạch vào phòng để anh nghỉ ngơi.
Sau nửa ngày vật vả, Lâm Hải rốt cuộc cũng sạch sẽ thơm tho nằm trong chăn ấm đệm êm được chồng ôm vào lòng âu yếm. Hai người nhìn cái miệng nhỏ của bảo bảo cứ mút núm vú 'chụt chụt' để bú sữa thì yêu không chịu nổi.
"Ưm...đừng đùa". Vĩnh Tuyên đột nhiên chơi xấu, cậu vươn tay bắt lấy dương vật vẫn đang khí huyết bừng bừng của Lâm Hải mà bóp nhẹ khiến anh giật bắn mình.
"Vừa sinh xong đã nứng rồi sao? À không đúng, phải là vừa sinh vừa nứng mới đúng đi". Vĩnh Tuyên vừa ôm chặt Lâm Hải vào lòng, vừa trêu khiến anh ngượng đỏ mặt. Anh chưa từng nghĩ tới sinh một đứa con thôi mà cũng có thể bị đụ đến sảng như vậy.
Lâm Hải không nói lại Vĩnh Tuyên, chỉ có thể giả câm giả điếc ngắm bảo bảo bú sữa.
Nhưng Vĩnh Tuyên vẫn không tha cho Lâm Hải, cậu đặt anh nằm xuống gối, còn mình thì trườn xuống phía dưới, cúi đầu ngậm lấy đầu vú còn lại của anh, bắt chước theo động tác của bảo bảo nhỏ mà bú sữa.
Lâm Hải đánh nhẹ lên đầu cậu, mắng: "Làm gì vậy?".
Vĩnh Tuyên bú một hồi mới nâng mặt lên đáp: "Bú sữa a. Anh sẽ không định đút no đứa nhỏ mà bỏ đói đứa lớn đó chứ". Nói xong lại cúi xuống tiếp tục bú mút mặc kệ Lâm Hải một mình đỏ mặt.
Không phải Lâm Hải chưa từng bị Vĩnh Tuyên bú vú, nhưng trước đây chỉ có hai người, hiện giờ lại có thêm bảo bảo, dù con không biết gì nhưng anh vẫn biết mắc cỡ mà.
"Ưm...". Lâm Hải vẫn chưa nghĩ xong đã bị Vĩnh Tuyên đánh úp một lần nữa. Hai bên vú dâm bị hai cha con cùng nhau giày vò vốn đã khiến anh nứng muốn điên rồi. Vậy mà Vĩnh Tuyên lại vô cùng xấu xa, giơ tay nắn bóp dương vật cương cứng của anh. Lâm Hải ngửa cổ rên rỉ nhẹ, để mặc cậu trêu chọc thân thể mình, lỗ đít vừa sinh con xong vẫn chưa hết sưng lại truyền đến một trận ngứa ngáy.
Nhưng có nứng đến đâu cũng phải nhịn lại, Lâm Hải vừa sinh xong, Vĩnh Tuyên sẽ không thật sự giày vò anh, cậu chỉ nắn bóp dương vật cương cứng một hồi để nó bắn ra rồi đỡ Lâm Hải nằm xuống dỗ anh ngủ. Trước khi ngủ, cậu còn chu đáo mà đút anh ăn một bát cháo nóng kèm một ly sữa.
Sau một ngày mệt mỏi, Lâm Hải cuối cùng cũng có thể ôm lấy bảo bảo nhỏ, chui vào lòng người đàn ông của mình, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------
3/11/2021
Tiểu nữ cuồng 'dam'
KiHa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co