Tiêu đề chương
"Thì đã làm sao? Cô ấy yêu tôi là đủ rồi." Giang Mạc Dư thản nhiên, lạnh lùng đáp.
Lạc Sương đột nhiên ôm chầm lấy Giang Mạc Dư, khóa chặt lấy môi nàng, dùng lực cạy mở hàm răng, cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi nàng mà hôn ngấu nghiến.
Giang Mạc Dư dùng hết sức đẩy mạnh cô ta ra, gắt lên: "Lạc Sương, cô còn muốn làm cái trò gì nữa hả? Giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi!"
Lạc Sương lại lao đến ôm chặt lấy eo Giang Mạc Dư, khống chế nàng trong lòng mình: "Chưa hề kết thúc! Mạc Mạc, người chị yêu là em, người chị nên kết hôn cùng phải là em mới đúng! Chị hãy tin em đi, em thực sự thích phụ nữ, em chỉ yêu một mình chị thôi!"
Cô ta lại định cúi xuống hôn nàng, nhưng "Bốp!" - một tát giáng thẳng vào mặt Lạc Sương.
Lạc Sương bàng hoàng, dường như chưa từng nghĩ Giang Mạc Dư lại ra tay đánh mình.
Giang Mạc Dư thoát khỏi vòng tay cô ta, lùi lại vài bước, gằn giọng: "Đủ rồi Lạc Sương, đừng gạt tôi nữa! Chuyện bảy năm trước cô kết hôn sinh con với đàn ông là giả sao? Chuyện bây giờ cô lên giường với đàn ông cũng là giả sao? Cô vốn dĩ chẳng hề yêu tôi! Tại sao lại cứ phải lừa dối tôi chứ! Cô làm tôi thấy quá đỗi xa lạ, Lạc Sương mà tôi từng biết hoàn toàn không phải như thế này!"
Nói xong, Giang Mạc Dư xoay người lái xe thẳng về lại biệt thự.
Đêm muộn, Lâm Thiến mới xong việc trở về biệt thự.
Lúc cô về đến nơi, Giang Mạc Dư đang tựa vào đầu giường đọc sách. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt nàng, tôn lên vẻ đẹp thanh tú như nữ thần bước ra từ tranh dầu, yên bình và đẹp đẽ.
"Chị... em về rồi đây." Lâm Thiến dịu dàng cất tiếng.
"Ừm." Vẫn là giọng đáp êm ái, lười biếng như mọi khi.
Lâm Thiến đặt túi xách và đồ đạc xuống rồi lấy đồ lót đi tắm.
Tắm rửa xong xuôi, Lâm Thiến trèo lên giường, ôm lấy eo Giang Mạc Dư rồi rúc đầu vào cổ nàng, hôn nhè nhẹ lên làn da mịn màng, hít hà hương thơm thanh khiết thoang thoảng.
Chị thơm quá.
"Chị... chiều mai... mình đi đăng ký kết hôn nhé." Lâm Thiến hớn hở nói.
"Ừm." Nàng khẽ đáp một tiếng rồi đặt cuốn sách trên tay xuống góc giường.
Lâm Thiến lại hào hứng: "Trưa mai em... qua đón chị... rồi mình cùng đến Cục Dân Chính nhé."
"Không cần đâu, trưa mai chị tự lái xe qua. Hôm nay chị có lịch quay phim ngoài bờ biển, hơi xa một chút." Giang Mạc Dư giải thích.
Nơi Lâm Thiến quay phim đúng là khá xa bờ biển, sợ rằng chạy qua chạy lại không kịp giờ. Lâm Thiến liền gật đầu: "Vâng, thế em sẽ... đứng đợi chị ở cổng Cục Dân Chính nhé."
"Ừm."
Cảm nhận được có vẻ chị đang rất mệt mỏi, cô dịu dàng dặn dò: "Chị... muộn rồi... nghỉ ngơi sớm đi nhé."
"Ừm."
Lâm Thiến rướn người hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của nàng, trao cho nàng một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Trưa ngày hôm sau, Lâm Thiến dùng xong bữa trưa liền lập tức lái xe đến Cục Dân Chính thành phố Giang. Cô mua sẵn một bó hoa hồng đỏ thắm rồi đứng trước cổng Cục Dân Chính háo hức chờ đợi chị đến.
Cô lấy điện thoại ra gửi cho chị một tin nhắn WeChat: Chị ơi, em đã đến Cục Dân Chính rồi nhé, em đứng ở cổng chờ chị nha [Hôn][Ôm][Hoa hồng].
Rất nhanh sau đó, Giang Mạc Dư đã hồi đáp lại một từ ngắn gọn: Được.
Lâm Thiến an tâm đứng trước cổng Cục Dân Chính kiên nhẫn chờ đợi.
Thế nhưng, Lâm Thiến chờ mãi từ một giờ chiều đến tận năm giờ chiều mà vẫn không hề thấy bóng dáng chị đâu. Trong lòng cô trào dâng niềm sốt ruột, đành nhấc máy gọi điện cho chị.
Số điện thoại liên tục không có người bắt máy. Lo lắng chị gặp chuyện bất trắc trên đường, cô đành gọi điện cho Minh Hoa - trợ lý của chị.
Lâm Thiến lo âu hỏi: "Chị Minh Hoa... chị Mạc Dư đã xong việc chưa ạ?"
Minh Hoa ngạc nhiên đáp: "Mạc Dư xong việc từ 12 giờ trưa rồi mà. Chẳng phải hôm nay hai đứa đi đăng ký kết hôn sao? Mạc Dư vẫn chưa đến à?"
"Chị ấy... vẫn chưa đến ạ."
"Thiến Thiến, em đừng lo quá, chắc là do đường kẹt xe thôi, một chút nữa Mạc Dư sẽ tới nơi ngay. Em kiên nhẫn chờ thêm chút nhé."
"Vâng ạ." Lâm Thiến cúp máy.
Có lẽ chị đang mắc kẹt giữa đoạn đường tắc nghẽn thật, Lâm Thiến tự trấn an bản thân và quyết định tiếp tục đứng chờ.
Đến sáu giờ chiều, nhân viên Cục Dân Chính đều đã tan làm đóng cửa, Lâm Thiến vẫn không đợi được Giang Mạc Dư.
Trong lòng Lâm Thiến trào dâng một nỗi hụt hẫng chua xát. Đêm qua rõ ràng đã hẹn ước đàng hoàng, tại sao chị lại không tới? Chẳng lẽ chị không muốn kết hôn với cô sao? Lồng ngực Lâm Thiến đau nhói, vành mắt vô thức lại đỏ bừng lên.
Có lẽ chị có việc đột xuất dời lại thôi... Lâm Thiến tìm lý do tự an ủi mình. Chị đã đưa cô về ra mắt cha mẹ, chị cũng đã gật đầu đồng ý làm vợ cô, chị sẽ không lừa dối cô đâu. Đã hứa kết hôn thì nhất định chị sẽ kết hôn cùng cô mà.
Lâm Thiến ôm bó hoa hồng thẫn thờ lái xe trở về biệt thự.
Trên đường đi, Nam Băng gọi điện tới, Lâm Thiến bắt máy.
"Thiến Thiến à, xin lỗi nhé, tối nay làm phiền em tạt qua công ty lấy giúp chị bộ trang phục nhãn hàng tài trợ được không? Chị đột xuất có chút việc bận nên không ghé công ty lấy giúp em được."
"Vâng... để em qua lấy." Bộ trang phục đó là do nhà tài trợ chuẩn bị cho sự kiện ngày mai của cô, bình thường vẫn là Nam Băng tiện tay lấy giúp.
Sẵn tiện đường về biệt thự có ghé qua công ty nên lấy cũng thuận tiện.
Lúc này đã hơn tám giờ tối, nhân viên trong công ty đa phần đã tan làm về hết.
Lâm Thiến định bụng về phòng trang phục của mình lấy đồ thì bất ngờ phát hiện cửa phòng làm việc của chị đang khép hờ, bên trong vẫn còn sáng đèn.
Nghĩ rằng chị ghé công ty tăng ca đột xuất, cô định bước vào tìm chị thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện giữa chị và Giang Dư Ninh.
Giang Dư Ninh hỏi: "Chị Lạc Sương không sao rồi chứ chị?"
"Không sao rồi, vết cắt ở cổ tay đã cầm được máu, giữ được tính mạng rồi."
Chiều nay Giang Dư Ninh vô tình chạm mặt chị gái ở bệnh viện khi chị đưa Lạc Sương vào cấp cứu mới biết Lạc Sương vừa tự sát.
Chỉ nghe Giang Dư Ninh tiếp tục: "Nhìn thấy chị Lạc Sương em mới sực nhớ ra Lâm Thiến giống ai! Lâm Thiến nhìn giống chị Lạc Sương quá chừng, đặc biệt là lông mày với đôi mắt, giống hệt như đúc, chẳng khác nào chị em ruột cả. Chị ơi, có phải vì Lâm Thiến có nét giống chị Lạc Sương nên chị mới ở bên cô ấy không?"
"Đúng là vì Lâm Thiến giống Lạc Sương nên chị mới hẹn hò với cô ấy. Hồi đó Lạc Sương không một lời từ biệt mà bỏ đi, chị đau đớn đến mức hồn xiêu phách lạc, sống không bằng chết, chị nhớ Lạc Sương đến điên người. Đúng lúc đó Lâm Thiến đến công ty ứng tuyển. Cô ấy thực sự rất giống Lạc Sương, nhìn thấy cô ấy chị như thấy lại Lạc Sương vậy, cảm giác cuộc sống lại tràn ngập hy vọng. Thế nên chị mới bắt đầu hẹn hò với Lâm Thiến. Có Lâm Thiến ở bên cạnh, chị mới cảm thấy Lạc Sương chưa từng rời xa, vẫn luôn đồng hành cùng chị."
"Em đã bảo mà, Lâm Thiến tầm thường như thế sao chị lại thích cho được, hóa ra chỉ coi cô ấy là thế thân cho chị Lạc Sương. Nhưng giờ chị Lạc Sương đã quay về rồi, chị có chia tay Lâm Thiến để trở về bên chị Lạc Sương không?"
"Không. Chị vẫn sẽ kết hôn với Lâm Thiến. Lạc Sương thích đàn ông, chị và Lạc Sương không thể nào ở bên nhau được nữa."
"Chị Lạc Sương là gái thẳng sao? Thế năm xưa làm sao chị hẹn hò với chị ấy suốt ba năm được cơ chứ?"
"Cô ta tranh thủ lúc chị không có nhà để lên giường với đàn ông. Giờ quay lại tìm chị chẳng qua là do dồn vào đường cùng mà thôi."
"Nhưng chị đâu có thực sự yêu Lâm Thiến, kết hôn với Lâm Thiến liệu chị có hạnh phúc không?"
"Có lẽ vậy. Đối với Lâm Thiến chị luôn là có tình dục nhưng không có tình yêu. Ở cùng cô ấy cũng xem như hòa thuận, cô ấy ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại thủy chung, làm vợ cũng coi như thích hợp."
"Lâm Thiến quả thực nhân phẩm rất tốt, nhưng em vẫn mong chị có thể thực sự yêu Lâm Thiến, như thế chị mới hạnh phúc hơn..."
Lâm Thiến đứng ngoài cửa không thể nào nghe thêm được nữa. Trái tim cô như bị ai đó xé rách ra từng mảnh đau đớn khôn cùng, nước mắt lại không chịu nghe lời mà lăn dài trên má. Cô cảm thấy vô cùng nghẹn ngào, liền vội vã lái xe lao ra khỏi công ty.
Có tình dục nhưng không có tình yêu? Hóa ra suốt thời gian qua chị chưa từng yêu cô, cô từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ thế thân cho Lạc Sương!
Suốt năm năm qua, tất cả những ngọt ngào, hạnh phúc mà cô tưởng là thật hóa ra đều là giả dối! Chị chỉ coi cô là vật thay thế cho Lạc Sương mà thôi. Chẳng trách chị cứ luôn miệng khen đôi mắt lông mày của cô đẹp, thực ra là đang khen Lạc Sương; chị thường xuyên đăm đăm nhìn cô cũng là thông qua cô để ngắm nhìn Lạc Sương. Ngay cả đêm đầu tiên giữa hai người - cái đêm mà cô trân trọng và coi là đẹp đẽ nhất - cũng là giả dối! Lần đầu tiên chị làm chuyện đó với cô, cho đến tất cả những lần thân mật sau này, trong đầu chị đều là hình bóng của Lạc Sương!
Cô là cái gì cơ chứ! Chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân gởi gắm tình cảm mỗi khi Lạc Sương vắng mặt, là công cụ để chị giải khát nỗi cô đơn mà thôi!
Chị chưa từng yêu cô, thế nên khi Lạc Sương trở về, chị coi cô như chiếc áo cũ sẵn sàng vứt bỏ. Bây giờ lựa chọn kết hôn với cô cũng chỉ vì Lạc Sương phản bội chị, chị không thể ở bên Lạc Sương nên mới đành chọn một kẻ thế thân ngoan ngoãn ngu ngốc như cô để tạm bợ qua ngày!
Lâm Thiến vừa khóc vừa bật cười cay đắng. Cô tự cười bản thân quá đỗi ngu ngốc! Cô ngu ngốc đến mức tưởng rằng một Giang Mạc Dư lúc nóng lúc lạnh với cô là thật lòng yêu cô. Cô ngu ngốc đến mức bị người ta vứt bỏ rồi vẫn như một con chó không chút tự trọng đi van xin hàn huyên lại tình cảm. Cô ngu ngốc đến mức không nhận ra đằng sau gương mặt thiên thần của Giang Mạc Dư lại là một ác quỷ chuyên trêu đùa tình cảm kẻ khác!
Cô lái xe lao thẳng ra bờ sông, đứng trước cơn gió lạnh mà gào khóc thảm thiết. Cô khóc rất lâu, gào xé ruột xé gan rất lâu, dằn dỗi trong đớn đau rất lâu...
Hóa ra việc chiều nay chị thất hứa không đến đăng ký kết hôn cũng là vì Lạc Sương!
Cơn gió sông thổi khô vệt nước mắt trên mặt, cô dứt khoát ném bó hoa hồng mua lúc trưa xuống dòng nước xiết.
Trò chơi tình yêu này, cô không chơi nữa!
Chương 13
Đêm đó, Lâm Thiến không trở về biệt thự mà dọn về căn hộ chung cư cô tự mua ở trung tâm thành phố Giang. Căn biệt thự ấy từ nay về sau không còn là nhà của cô nữa.
Ngày hôm sau, cô vẫn đến phim trường quay phim như bình thường, tiếp tục nhịp sống công việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra, duy chỉ có điều: cô đã gạt Giang Mạc Dư ra khỏi thế giới của mình.
Về phần Giang Mạc Dư, hôm đó nàng xin nghỉ phép nguyên một ngày, ở lại biệt thự chờ nhóc con đến đón đi đăng ký kết hôn bù.
Nàng ngồi chờ đến tận trưa vẫn không thấy nhóc con đâu, thế nhưng Giang Dư Ninh lại mò tới.
Lúc này Giang Mạc Dư đang ở phòng khách, ngồi trên sofa ôm chú chó cún cưng vuốt ve.
Giang Dư Ninh bước vào hớn hở: "Chị gái yêu quý của em ơi, chị với Lâm Thiến đã đi nhận giấy kết hôn chưa thế? Em qua xem cái sổ đỏ này! Chị gái yêu quý của em cuối cùng cũng kết hôn rồi, bắt đầu bước vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc rồi nhé!"
Giang Mạc Dư thản nhiên: "Em đến sớm quá rồi đấy."
"Đến sớm sao? Ý chị là gì cơ? Chị vẫn chưa cùng Lâm Thiến đi đăng ký à?" Giang Dư Ninh kinh ngạc.
Giang Mạc Dư không đáp lại, vẫn tiếp tục đùa giỡn với chú cún cưng.
"Không lý nào nha, buổi sáng hai người không đi sao? Lâm Thiến đâu rồi, cô ấy háo hức muốn kết hôn với chị lắm cơ mà? Làm sao có chuyện không tranh thủ thời gian đi đăng ký cho xong chứ?"
Giang Mạc Dư vẫn im lặng không đáp.
Giang Dư Ninh nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, liền đoán mò: "Chị ơi... không phải là vì trận bỏ hẹn đi đăng ký hôm qua của chị mà Lâm Thiến nổi giận đấy chứ? Cô ấy không đến mức tức giận đòi chia tay với chị luôn đấy chứ?"
Giang Mạc Dư hờ hững đáp: "Không đâu, em ấy rất yêu chị, em ấy sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt như bỏ hẹn mà nổi giận đâu. Chắc là do công việc bận rộn thôi, chiều nay thế nào em ấy cũng quay lại tìm chị."
"Chị ơi, sao chị lại tự tin thế chứ? Sao em lại có điềm báo chẳng lành thế này. Cô ấy yêu chị như thế, cho dù có phải xin nghỉ phép thì cũng sẽ tranh thủ thời gian đi đăng ký kết hôn với chị chứ, làm sao lại vì lý do nào khác mà để chị phải ngồi chờ được? Chị bảo xem có phải Lâm Thiến đã biết chuyện chị vì chị Lạc Sương mà bỏ hẹn nên cô ấy giận, không muốn kết hôn với chị nữa rồi không?"
"Không có chuyện đó đâu, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, em ấy cũng sẽ không bao giờ rời xa chị." Giang Mạc Dư thản nhiên nói, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve chú cún cưng đáng yêu trong lòng.
Giang Dư Ninh cảm thấy chị gái mình quá đỗi tự tin. Nhưng cô cũng phải thừa nhận chị mình có vốn đếng để tự tin: một tuyệt sắc mỹ nhân vừa giàu có vừa nổi tiếng như chị gái cô, có ai mà lại không muốn kết hôn cùng cơ chứ.
Giang Mạc Dư lại hỏi: "Em qua đây lần này có việc gì?"
Giang Dư Ninh nũng nịu: "Người ta nhớ chị mà~ Người ta về nước còn chưa qua chỗ chị chơi lần nào, trước đây muốn sang mà chị toàn không cho. Tối nay em ngủ lại đây với chị có được không?"
"Không được." Giang Mạc Dư lạnh lùng từ chối. Nàng vốn thích sự yên tĩnh, từ trước đến nay chưa từng thích người khác sang ở cùng.
"Thật là vô tình! Được rồi, là mẹ bảo em qua nhắn với hai người, tối nay về nhà ăn cơm, bố còn có một số việc cưới xin muốn bàn bạc với Lâm Thiến nữa."
"Biết rồi, tối nay chị với Lâm Thiến sẽ về."
Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Giang Dư Ninh xin phép rời khỏi biệt thự.
Giang Mạc Dư ngồi chờ suốt cả một buổi chiều nhưng Lâm Thiến vẫn không hề xuất hiện. Đến chập tối, Giang Dư Ninh gọi điện thoại sang.
"Chị ơi, hai người đã xong chưa thế? Em với mẹ nấu cơm xong xuôi hết rồi, đang đợi hai người qua ăn cơm đây này."
Giang Mạc Dư nhìn đồng hồ thấy Lâm Thiến vẫn chưa về, liền từ chối: "Chị với Lâm Thiến không qua đó nữa đâu."
"Thế sao mà được chứ? Mẹ đã nấu xong một bàn thức ăn rồi mà."
Giang Mạc Dư đáp bằng giọng lạnh nhạt: "Mọi người cứ ăn đi, bọn chị không qua đâu."
Rõ ràng giữa trưa đã nhận lời đàng hoàng, sao đột nhiên lại nuốt lời? Giang Dư Ninh cảm thấy có gì đó bất thường, liền hỏi: "Chị ơi, có phải Lâm Thiến vẫn chưa về đúng không?"
Giang Mạc Dư đáp: "Em cứ ăn cơm với bố mẹ đi, không cần đợi bọn chị đâu."
Giang Dư Ninh ngập ngừng hỏi: "Lâm Thiến cô ấy... có phải thật sự giận rồi nên mới không thèm ngó ngàng gì đến chị nữa không? Thế hai người có còn kết hôn nữa không đấy?"
Nổi giận sao? Nhóc con nguyên cả ngày hôm nay không hề trở về, cũng chẳng hề gọi điện hay nhắn cho nàng một tin nào, quả thực khác hẳn với mọi khi. Mọi khi nhóc con ngày nào cũng gửi tin nhắn WeChat tỏ tình với nàng cơ mà.
Giang Mạc Dư lạnh giọng: "Không nói nữa." Rồi dứt khoát cúp máy.
Nhóc con thật sự nổi giận rồi sao? Cho nên đêm qua mới không về nhà, cả ngày hôm nay cũng chẳng buồn bận tâm đến nàng? Trên gương mặt thanh tú, lạnh đạm của Giang Mạc Dư khẽ giương lên một nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ, vừa giận dỗi một chút là lại bày ra mấy trò giận dỗi bỏ nhà đi, đêm không về ngủ, thật là trẻ con.
Nàng mở khung chat WeChat với Lâm Thiến định bụng nhắn tin hỏi cô đang ở đâu, nhưng rồi lại đột ngột tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên.
Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà đã dở tính trẻ con, lần này nếu nàng dỗ dành em ấy, chỉ e sau này em ấy lại càng thêm vô pháp vô thiên, được đằng chân lân đằng đầu.
Giang Mạc Dư lại muốn xem thử lần này nhóc con có thể giận được bao lâu, nhịn được mấy ngày không thèm nhung nhớ đến nàng.
Một tuần lễ nữa lại trôi qua.
Suốt một tuần ấy, Lâm Thiến không hề tìm đến Giang Mạc Dư, cũng chẳng gửi cho nàng bất kỳ tin nhắn nào.
Tối hôm ấy, sau khi dùng bữa tối tại biệt thự, Giang Mạc Dư ngồi trên ghế sofa đọc sách.
Đột nhiên, tiếng đẩy cửa vang lên, Lâm Thiến bước vào.
Giang Mạc Dư ngẩng đầu, thấy người bước vào là Lâm Thiến, trong mắt nàng xẹt qua một tia vui mừng nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng vẻ lạnh đạm vốn có.
Nàng tiếp tục lật mở trang sách, thản nhiên cất giọng: "Hết giận rồi sao? Biết đường quay về rồi à?"
Lâm Thiến bình tĩnh đáp: "Tôi không phải quay về, tôi đến đây là để chia tay với cô. Phiền cô nói rõ lại với cô chú, hủy bỏ lễ cưới giúp tôi."
Giang Mạc Dư đột ngột ngẩng đầu lên, nàng đặt kịch bản sang một bên. Nàng chưa từng nghĩ tới việc Lâm Thiến lại chủ động đề nghị chia tay với mình, hay là em ấy vẫn đang giận dỗi?
Nàng lạnh lùng cất lời: "Chia tay? Nhóc con, em đã suy nghĩ kỹ chưa đấy?"
Lâm Thiến thẳng thắn: "Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tôi và cô Giang đây không hợp nhau, thế nên tôi quyết định chia tay."
Cô Giang? Ngay cả một tiếng "chị" cũng không buồn gọi nữa. Giang Mạc Dư cảm thấy buồn cười, nhóc con này lại đang muốn chơi trò gì đây? Lạt mềm buộc chặt sao?
Nàng đáp bằng giọng thờ ơ: "Được thôi, em muốn chia tay thì tôi đồng ý."
Lâm Thiến tiếp lời: "Đồ đạc của tôi ở biệt thự cô cứ vứt hết đi cũng được. Tuy nhiên, sợi dây chuyền đôi trước đây tôi tặng cô nhân dịp sinh nhật, phiền cô phải trả lại cho tôi. Đó là đồ được làm từ chiếc khóa mệnh mà bố mẹ tôi để lại, tôi không thể đưa nó cho người ngoài được."
Giang Mạc Dư sực nhớ ra, sợi dây chuyền đôi đó nàng đã lỡ đem tặng cho con gái của Lạc Sương mất rồi.
Nàng chợt phát hiện ra Lâm Thiến nói chuyện không hề còn tật nói lắp nữa.
Nàng nghi vấn: "Tật nói lắp của em...?"
Lâm Thiến tiếp tục cắt lời: "Sau khi cô đòi lại được sợi dây chuyền thì phiền gửi về căn hộ của tôi ở trung tâm thành phố. Đây là tiền cước phí bưu điện trả cho cô." Lâm Thiến lấy ra tờ tiền mệnh giá hai mươi tệ đặt lên bàn trà trước mặt Giang Mạc Dư.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nhóc con, Giang Mạc Dư cất tiếng hỏi: "Em là đang nghiêm túc đấy à?"
Lâm Thiến mỉm cười hỏi lại: "Cô Giang cảm thấy tôi có chỗ nào không nghiêm túc sao? Cần nói cũng đã nói xong rồi, mong cô Giang sớm trả lại dây chuyền cho tôi!"
Nói xong, Lâm Thiến xoay người định bước ra khỏi biệt thự.
Giang Mạc Dư đứng dậy, giọng lạnh lùng vang lên từ phía sau: "Lâm Thiến, em suy nghĩ cho kỹ vào. Lần chia tay này rồi, sau này em có quay lại van xin hòa giải, tôi sẽ không bao giờ đồng ý nữa đâu."
Lâm Thiến dừng bước, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa nụ: "Sẽ không có cái ngày đó đâu, cô Giang nghĩ nhiều quá rồi."
Thấy Lâm Thiến có vẻ đã hạ quyết tâm chia tay thật sự, Giang Mạc Dư lại hỏi: "Lâm Thiến, chỉ vì chút chuyện bỏ hẹn nhỏ nhặt đó mà em đòi chia tay sao? Em e là quá mức trẻ con rồi đấy."
Trẻ con? Lâm Thiến đột ngột quay người lại, khóe môi cong lên một nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo và sắc bén. Cô mỉa mai: "Trẻ con? Cô Giang cảm thấy thế nào mới là không trẻ con? Là biết rõ vị hôn thê của mình coi mình là kẻ thế thân mà vẫn phải giả vờ như không biết gì, rồi ngoan ngoãn kết hôn với cô ấy, làm một người vợ thích hợp có tình dục nhưng không tình yêu thì mới là không trẻ con sao?"
Đôi mắt lạnh đạm của Giang Mạc Dư xẹt qua một chút ngạc nhiên: "Em... đều đã biết cả rồi?"
"Ừm."
"Em để ý chuyện đó sao?" Giang Mạc Dư hỏi.
Lâm Thiến buồn cười đáp: "Có ai mà lại không để ý cơ chứ?"
Giang Mạc Dư vẫn giữ thái độ kiêu ngạo: "Chẳng phải em rất yêu tôi sao? Em không muốn ở bên cạnh người mình thích à?"
Ai mà chẳng muốn ở bên người mình thích chứ, thế nhưng...
Vành mắt Lâm Thiến hơi đỏ lên, cô đột nhiên cười nhạt: "Yêu cô thì phải chấp nhận làm kẻ thế thân sao?"
Giang Mạc Dư lặng đi, không thốt nên lời.
Lâm Thiến xoay người dứt khoát bước đi.
Sau khi Lâm Thiến rời đi, Giang Dư Ninh từ ngoài bước vào. Cô nói: "Chị ơi, em mới gặp Lâm Thiến ở ngoài cửa, sao cô ấy lại đi rồi?"
Giang Mạc Dư thản nhiên: "Nói với bố mẹ hủy bỏ lễ cưới đi, chị không kết hôn với Lâm Thiến nữa."
Giang Dư Ninh ngơ ngác: "Không kết hôn nữa? Là chị không muốn kết hay là Lâm Thiến không muốn? Chị với Lâm Thiến...?"
Giang Mạc Dư đáp: "Chị với em ấy chia tay rồi."
"Chia tay? Tại sao cơ chứ? Lâm Thiến biết hết mọi chuyện rồi sao?"
Giang Mạc Dư không đáp lời, lại cầm kịch bản lên đọc tiếp.
Giang Dư Ninh ngồi xuống cạnh Giang Mạc Dư, an ủi: "Chị ơi chị đừng buồn nhé, Lâm Thiến chắc chỉ là nhất thời giận dỗi thôi, cô ấy yêu chị như thế nhất định sẽ không thật sự bỏ chị đâu."
Giang Mạc Dư thản nhiên: "Em nhìn thấy chị buồn chỗ nào?"
Giang Dư Ninh tiếp tục: "Chia tay rồi mà lại không buồn sao? Dù chị không thích Lâm Thiến đến thế, nhưng dù sao cũng sống chung bao lâu nay rồi, làm sao mà không có chút tình cảm nào cho được?"
Giang Mạc Dư vẫn giữ im lặng, chỉ lặng lẽ xem kịch bản.
Giang Mạc Dư trong lòng tự đoan chắc, Lâm Thiến rất yêu nàng, chẳng qua là đang trong lúc nóng giận thôi, không lâu nữa nhất định sẽ quay lại tìm nàng. Nàng không tin Lâm Thiến có thể rời bỏ nàng thật sự.
Giang Dư Ninh lại thở dài: "Thế thì biết làm sao bây giờ, bố mẹ rất mong được thấy chị kết hôn mà, lần này hủy cưới chỉ sợ bố mẹ lại thất vọng mất thôi."
Giang Mạc Dư lạnh nhạt bảo: "Hay là em đi kết hôn đi, cho bố mẹ vui lòng."
...
Giang Dư Ninh lại ở lại biệt thự bám lấy Giang Mạc Dư trò chuyện rất lâu.
Nửa tháng tiếp theo, Lâm Thiến hoàn toàn không xuất hiện tìm Giang Mạc Dư.
Dù đã hạ quyết tâm từ bỏ Giang Mạc Dư, nhưng trong lòng cô không thể nói là không đau đớn. Không thể tập trung làm việc bình thường, cô đành xin nghỉ phép nửa tháng để trở về quê nhà ở trấn Thanh Khê. Cô hy vọng tình cảm gia đình và cảnh sắc quê hương có thể giúp tâm trạng mình khá hơn.
Sau khi trở về quê, Lâm Thiến ngày ngày ở bên cạnh người thân duy nhất là bà nội. Đến chập tối, khi đi dạo mát, cô tình cờ gặp lại cô em thanh mai trúc mã - Tiêu Bắc Bắc.
Tiêu Bắc Bắc năm nay 19 tuổi, hiện là sinh viên Trường Đại học Truyền thông Giang Thành, đồng thời cũng là một blogger sáng tạo nội dung tự do. Cô thường thích chia sẻ phong cách phối đồ, đăng tải các món ăn ngon và cảnh đẹp quê hương lên mạng. Nhờ ngoại hình ngọt ngào, đáng yêu cùng những video ẩm thực, phong cảnh thị trấn mang tính chữa lành cao, cô đã thu hút được một lượng lớn người theo dõi, trở thành một hot girl nhỏ có tiếng trên mạng.
Thời gian đó tâm trạng Lâm Thiến không mấy tốt tính, Tiêu Bắc Bắc vốn có tính cách tính năng động, cởi mở nên thường xuyên đồng hành cùng Lâm Thiến đi tham quan các danh lam thắng cảnh mới phát triển của thị trấn, dắt cô đi ngắm cảnh, dạo phố, ăn uống, nhờ vậy mà tâm trạng Lâm Thiến mới dần khá lên. Cuối cùng, khi hết hạn nghỉ phép, Lâm Thiến quay trở lại Giang Thành để tiếp tục quay phim.
Hôm ấy, sau khi kết thúc buổi quay, Lâm Thiến lái xe đến Trường Đại học Truyền thông Giang Thành để đón Tiêu Bắc Bắc đi ăn tối.
Hôm nay Tiêu Bắc Bắc tết tóc thành một bím tóc đuôi sam dài, trên đầu cài ba chiếc kẹp tóc màu kẹo ngọt ngào, mặc một chiếc áo phông ôm sát màu đỏ cùng quần jeans màu xanh biển. Cả người cô toát lên vẻ đáng yêu, linh động, tràn ngập hơi thở thanh xuân tươi trẻ.
Vừa bước ra đến cổng trường, cô đã nhìn thấy Lâm Thiến đang đứng đợi bên vệ đường.
Nhìn thấy Lâm Thiến, Tiêu Bắc Bắc mừng rỡ chạy ùa về phía cô, cả người lao thẳng vào lòng Lâm Thiến, ôm chặt lấy cô một cách kích động, vui vẻ reo lên: "Chị Thiến Thiến, lại được gặp chị rồi, em nhớ chị quá đi mất!"
Tiêu Bắc Bắc kém Lâm Thiến bốn tuổi. Từ nhỏ cô đã rất thích Lâm Thiến, lúc nào cũng bám lấy Lâm Thiến đòi chơi cùng, đến khi lớn lên vẫn giữ nguyên tính nết ấy.
Lâm Thiến lên tiếng: "Hồi ở quê chị đã hứa rồi, em lên Giang Thành nhập học thì chị sẽ mời em đi ăn. Em muốn ăn món gì nào?"
Tiêu Bắc Bắc hớn hở: "Em muốn ăn lẩu ạ!"
Thế là Lâm Thiến dắt Tiêu Bắc Bắc đến quán lẩu mà cô vẫn thường hay ghé.
Hai người vừa ăn lẩu vừa trò chuyện vui vẻ.
Lâm Thiến cất lời: "Bắc Bắc này, lần trước em bảo muốn quảng bá món ăn ngon và cảnh đẹp của quê hương mình, chị thấy ý tưởng đó rất có ý nghĩa. Chỉ có điều em quay video ngắn thì lượng người xem vẫn còn hạn chế. Sau khi về nhà, chị đã xem lại toàn bộ các video ngắn em quay, thấy trấn Thanh Khê phong cảnh thực sự rất đẹp, sạch sẽ, gọn gàng lại có ẩm thực đặc sắc, tràn ngập không khí bình dị chữa lành con người. Chị lấy bối cảnh trấn Thanh Khê để viết nên một câu chuyện tình yêu ấm áp, kể về một sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp lẫn thất tình trở về quê hương và một cô gái nhỏ kiên trì khởi nghiệp tại thị trấn. Chị dự định sẽ dựng kịch bản này thành một bộ phim điện ảnh. Trong phim sẽ tái hiện trọn vẹn cảnh đẹp đặc sắc, ẩm thực cùng phong tục văn hóa dân gian của trấn Thanh Khê, kết hợp với một tình yêu thanh xuân chữa lành nhẹ nhàng. Bộ phim này nếu được công chiếu, chị tin rằng có thể quảng bá rất tốt cho quê hương trấn Thanh Khê của chúng mình."
Tiêu Bắc Bắc kinh ngạc hỏi: "Chị Thiến Thiến, chị giỏi quá đi mất! Trong thời gian ngắn như thế mà chị đã có ý tưởng tuyệt vời này rồi sao? Kịch bản đã viết xong chưa ạ?"
Lâm Thiến đáp: "Chị đã viết xong rồi, đang đưa cho nhà sản xuất của công ty xem. Nếu nhà sản xuất cảm thấy kịch bản ổn thì chị nghĩ chúng mình có thể tiến hành bấm máy quay rồi."
Bắc Bắc vừa nhúng thịt cừu vừa hớn hở: "Tốt quá rồi! Như thế thì có thể quảng bá quê hương mình rồi, quê nhà mình sẽ trở nên thật nổi tiếng, ông bà ở quê cũng sẽ làm ăn phát tài cho xem!"
Lâm Thiến mỉm cười: "Đúng thế. Bắc Bắc này, chị còn một việc nữa muốn nhờ em giúp đây?"
Bắc Bắc nuốt ùng ục miếng thịt cừu trong miệng xuống rồi sốt sắng: "Chị Thiến Thiến, em có thể giúp gì cho chị nào?"
Lâm Thiến nhìn cô: "Làm nữ chính của bộ phim này. Một trong hai nữ chính là cô gái nhỏ kiên trì khởi nghiệp ở thị trấn, chị muốn mời một cô gái thị trấn thực sự thủ vai này, như thế bộ phim sẽ chân thực hơn."
Đột nhiên có cơ hội được đóng nữ chính phim điện ảnh, Tiêu Bắc Bắc mừng rỡ vô cùng, cô ngỡ ngàng: "Thật không chị Thiến Thiến? Em có thể đóng phim điện ảnh thật sao? Em đâu phải là diễn viên chuyên nghiệp đâu ạ."
Lâm Thiến khích lệ: "Được chứ, chị sẽ tiến cử em với công ty, em lại rất hợp với nhân vật này nên khả năng cao là sẽ được nhận vai thôi."
"Thế thì em sắp sửa giống như chị Thiến Thiến, được đóng phim làm ngôi sao rồi!" Tiêu Bắc Bắc vô cùng kích động. Cô gắp miếng thịt cừu vừa nhúng chín tới đặt trước mặt Lâm Thiến, nũng nịu: "Chị Thiến Thiến, cảm ơn chị nhiều lắm! Há miệng ra nào~ em đút cho chị một miếng thịt cừu này!"
Lâm Thiến bật cười. Bắc Bắc vẫn giống hệt như hồi nhỏ, lúc nào cũng thích chia sẻ đồ ăn ngon với cô.
Cô đưa chopsticks ra định gắp lấy miếng thịt Bắc Bắc đưa tới: "Cảm ơn em nhé, để chị tự ăn được rồi."
Tiêu Bắc Bắc rụt tay lại không cho Lâm Thiến gắp, nũng nịu rên cẩm: "Không được đâu, chị Thiến Thiến! Cứ giống như hồi nhỏ đi, để em đút cho chị ăn!"
Lâm Thiến bất lực cười xòa, đành há miệng ngoan ngoãn ăn miếng thịt cừu do Tiêu Bắc Bắc đút cho.
Thấy Lâm Thiến ăn miếng thịt mình đút, Tiêu Bắc Bắc nở nụ cười ngọt ngào rạng rỡ.
Bên ngoài đường lớn, Giang Mạc Dư đi ngang qua tấm kính cửa cửa sổ, vô tình nhìn thấy Lâm Thiến đang ngồi ăn lẩu cùng một cô gái. Nàng tận mắt chứng kiến cô gái kia gắp thịt đút cho Lâm Thiến, mà Lâm Thiến còn vui vẻ đón nhận. Lồng ngực Giang Mạc Dư tự dưng trào dâng một cảm giác khó chịu khôn tả.
Giang Dư Ninh đi bên cạnh thấy chị gái đột nhiên dừng bước thì ngơ ngác không hiểu có chuyện gì.
Cô nheo mắt nhìn theo ánh mắt của chị mình, bất ngờ phát hiện Lâm Thiến đang ăn lẩu cùng một cô gái, hai người trò chuyện cười đùa vô cùng thân thiết.
Thế nhưng, sắc mặt của chị gái cô lại vô cùng lạnh lẽo.
Giang Dư Ninh ngập ngừng: "Chị ơi... Lâm Thiến có bạn gái mới rồi à?"
Giang Mạc Dư lạnh đạm đáp: "Họ hàng, hoặc là bạn bè thôi."
Giang Dư Ninh nhíu mày: "Ánh mắt cô gái đó nhìn Lâm Thiến lấp lánh như ngàn sao thế kia, cô gái đó nhất định là thích Lâm Thiến rồi!"
Giang Mạc Dư dứt khoát quay người bước đi: "Cô ấy ăn cơm với ai không liên quan gì đến chúng ta."
Giang Dư Ninh đành lẳng lặng bước theo chị gái rời đi. Suốt cả quãng đường, chị cô giữ thái độ cực kỳ lạnh nhạt, không thốt một lời. Cô cất tiếng hỏi gì chị cũng chẳng buồn đáp lại. Giang Dư Ninh thừa biết, chị gái mình đang có gì đó rất không ổn.
Vốn dĩ hai chị em dự định đi dạo phố mua sắm quần áo, giờ đây quần áo chẳng mua được bộ nào, Giang Mạc Dư đã đòi về lại biệt thự. Giang Dư Ninh đành lái xe đưa nàng về.
Trên đường đi, Giang Mạc Dư - người vốn giữ im lặng suốt buổi - đột nhiên cất tiếng: "Đi điều tra cô gái đó cho chị."
"Cô gái ăn lẩu cùng Lâm Thiến ấy ạ?" Giang Dư Ninh ngơ ngác hỏi lại.
"Đúng vậy."
"Chẳng phải chị bảo không liên quan gì đến chúng ta sao? Còn đi điều tra làm gì nữa? Chị ghen đấy à?"
Giang Mạc Dư giữ vẻ lạnh nhạt: "Lâm Thiến là nghệ sĩ của công ty, cô ấy hẹn hò với ai công ty cần phải nắm rõ."
"Được rồi, được rồi, để em đi điều tra." Giang Dư Ninh trong lòng thừa biết chị gái mình chính là đang ăn dấm chua, miệng cứng không chịu thừa nhận mà thôi.
Tối hôm đó, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Giang Mạc Dư nằm lên giường.
Nàng cầm cuốn kịch bản ngày mai lên định bụng đọc lại cho thuộc lòng, thế nhưng trong đầu lại liên tục hiện lên cảnh tượng ban ngày Lâm Thiến cùng cô gái kia ăn lẩu. Cô gái đó đút cho cô ăn, cô còn ngoan ngoãn ăn nữa chứ!
Cô gái đó là bạn gái mới của cô sao?
Nàng và Lâm Thiến đã gần một tháng không hề gặp mặt nhau, lần này Lâm Thiến thực sự muốn rời xa nàng thật rồi sao?
Giang Mạc Dư lòng rối như tơ vò.
Chỉ là một Lâm Thiến thôi mà, nàng đâu có yêu cô, tại sao lại phải bận lòng nhớ đến cô như thế này?
Nàng không kìm được lòng liền cầm lấy điện thoại, mở khung chat WeChat với Lâm Thiến ra. Lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở tháng trước, đúng vào ngày hai người hẹn nhau đi đăng ký kết hôn.
Nàng gõ vào khung chat một hàng chữ: Cô gái đó là ai? - rồi lại vội vã xóa đi, vì làm vậy trông có vẻ nàng quá bận tâm đến việc cô đi ăn với người khác.
Nàng lại gõ: Dạo này em sống thế nào? - rồi lại xóa đi, vì thấy thế thật ủy mị, sến sẩm.
Nàng đắn đo hồi lâu, chẳng biết nên gửi cái gì cho phải. Hay là trực tiếp gửi một biểu cảm [Mỉm cười] sang, giả sử đối phương có hỏi đến thì cũng có thể chống chế là do bấm nhầm.
Thế là Giang Mạc Dư gửi một biểu cảm mỉm cười qua.
Khung chat lập tức hiện lên dòng chữ đỏ chói mắt: Bạn chưa phải là bạn bè của đối phương, vui lòng gửi yêu cầu kết bạn...
Lâm Thiến đã xóa bạn bè với nàng rồi.
Chương 14
Giang Mạc Dư cầm điện thoại thử lại các phương thức khác, phát hiện Lâm Thiến không chỉ xóa WeChat của nàng mà đến cả số điện thoại cũng đã đưa vào danh sách đen. Tất cả mọi phương thức liên lạc đều đã bị cô chặn và xóa sạch sẽ.
Xem ra, nhóc con thật sự hạ quyết tâm cắt đứt hoàn toàn qua lại với nàng.
Đêm hôm ấy, nàng mất ngủ.
Kịch bản của Lâm Thiến nhận được sự đánh giá rất cao từ nhà sản xuất của công ty, nhanh chóng được đưa vào danh sách dự án trọng điểm để đầu tư sản xuất.
Lâm Thiến vốn xuất thân từ ngành đạo diễn, biên kịch bài bản. Bộ phim điện ảnh này dồn dấp rất nhiều tâm huyết của cô, vì vậy cô đã chủ động nộp đơn xin tham gia vào công tác đạo diễn và tuyển chọn diễn viên. Cô cũng thành công tiến cử Tiêu Bắc Bắc vào đoàn phim đảm nhận vai nữ chính số một.
Bộ phim mang tên Câu Chuyện Tình Yêu Nơi Thị Trấn, chẳng mấy chốc đã chính thức làm lễ khai máy tại trấn Thanh Khê và bắt đầu đi vào giai đoạn ghi hình. Lâm Thiến và Tiêu Bắc Bắc cùng nhau trở về trấn Thanh Khê để thực hiện các cảnh quay.
Về phần Giang Mạc Dư, nàng vừa kết thúc một bộ phim điện ảnh nên đang ở lại biệt thự nghỉ ngơi. Nàng ngồi trên ghế sofa ôm chú cún cưng vuốt ve, Giang Dư Ninh ngồi bên cạnh cất tiếng: "Chị ơi, cô gái đó tên là Tiêu Bắc Bắc, là đồng hương của Lâm Thiến. Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ nên mối quan hệ rất tốt. Tiêu Bắc Bắc hiện đang là sinh viên năm nhất Trường Đại học Truyền thông Giang Thành, cùng trường với Lâm Thiến nên cũng coi như là học đệ học muội. Cô ấy khá có tiếng trên mạng, thường xuyên đăng tải các video phối đồ, trang điểm và ẩm thực, là một hot girl nhỏ với hơn một triệu lượt theo dõi trên Weibo. Cổ mới cùng Lâm Thiến quay bộ phim Câu Chuyện Tình Yêu Nơi Thị Trấn, đã chính thức nhập đoàn phim rồi."
Giang Dư Ninh mở trang Weibo của Tiêu Bắc Bắc đưa cho Giang Mạc Dư xem: "Chị nhìn này, cô ấy còn đăng bài trên Weibo nữa đây này."
Chỉ thấy bài đăng ghim trên cùng của Tiêu Bắc Bắc viết:
Cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ làm nữ chính phim điện ảnh rồi! Cảm ơn người mà em ngưỡng mộ từ rất rất lâu - "Mụ bà tiên" xinh đẹp nhất thế giới @LâmThiến, người đã biến cô Lọ Lem này thành công chúa~ Khai máy vui vẻ!!!
Bên dưới đính kèm bộ ảnh 9 tấm. Những tấm hình khác đều là ảnh tự sướng của cô hoặc ảnh lễ khai máy, duy chỉ có tấm hình nằm ở chính giữa là nổi bật nhất: Đó là ảnh chụp chung giữa cô và Lâm Thiến, cả hai cùng chu môi tạo dáng "Ye" vô cùng đáng yêu. Hai người trông hết sức thân thiết và hạnh phúc.
Tiêu Bắc Bắc vốn có ngoại hình ngọt ngào, gương mặt tròn xoe chu môi trông đặc biệt đáng yêu. Lâm Thiến vốn thanh tú, tự nhiên, đột nhiên lại chu môi tạo dáng nhí nhảnh làm toát lên vẻ tràn ngập ánh nắng thanh xuân.
Lâm Thiến cũng đã để lại lời nhắn hồi đáp bên dưới bài đăng này: Em vốn dĩ đã là công chúa rồi mà, cố lên nhé!
Lướt xuống phần bình luận phía dưới, không ít người hâm mộ đã bắt đầu hào hứng "chèo thuyền" CP giữa hai người:
Thế Giới Đáng Yêu Nhất Bắc Bắc Báo Bối: Trời ơi, bức tường次元 (kích thước) bị phá vỡ rồi! Bắc Bắc bảo bối hợp tác với Lâm Thiến kìa! Hai người nhìn quan hệ tốt quá đi~ Có phải là mối quan hệ mà tôi đang nghĩ tới không nhỉ~
Thiến Lâm Gian hồi đáp Thế Giới Đáng Yêu Nhất Bắc Bắc Báo Bối: Chị gái và em gái là thanh mai trúc mã đó nha~ Quan hệ hai người siêu tốt luôn~
Qua Đường Giáp: Lâm Thiến với em gái nhìn hợp đôi với ngọt ngào quá chừng~ Hai người có phải đang hẹn hò thật không vậy~
Chèo CP Tôi Là Chuyên Gia: Nghĩ nhiều làm gì, cứ chèo nhiệt tình là được rồi! Chị gái thanh tú ấm áp × Em gái ngọt ngào nũng nịu, hai người đỉnh của chóp!
...
Giang Mạc Dư xem xong Weibo và các bình luận rồi lẳng lặng trả lại điện thoại cho Giang Dư Ninh.
Giang Dư Ninh cất lời: "Chị ơi, nhìn bài đăng Weibo của Tiêu Bắc Bắc thì có vẻ cô ấy có cảm tình rất lớn với Lâm Thiến đấy nha~"
Giang Mạc Dư xoa xoa đầu chú cún cưng, thản nhiên đáp: "Thế sao."
"Nếu chị thực sự thích Lâm Thiến thì chi bằng nghĩ cách dỗ dành cô ấy quay về đi. Bằng không em e rằng Lâm Thiến với Tiêu Bắc Bắc đóng phim chung với nhau, hai người ở bên nhau lâu ngày rồi 'mưa dầm thấm lâu', đến lúc đó chị có hối hận cũng không kịp nữa đâu." Giang Dư Ninh nhắc nhở.
Phát sinh tình cảm vì đóng phim sao? Lâm Thiến lại có thể thích một cô gái như thế ư?
Giang Mạc Dư cất giọng: "Lâm Thiến rất chuyên tình, sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ đâu."
"Cái đó thì chưa chắc đâu à. Lâm Thiến biết chị coi cô ấy là thế thân, liệu cô ấy có còn muốn ở bên chị nữa hay không còn là một dấu hỏi lớn. Hơn nữa Tiêu Bắc Bắc trông lại năng động, đáng yêu, lanh lợi thế kia, rất dễ làm người ta mến. Cô ấy mà chủ động theo đuổi Lâm Thiến thì e rằng Lâm Thiến khó mà chống đỡ nổi trước ngọn lửa nhiệt tình đó đâu. Dù sao thì có ai mà lại không thích một cô gái trẻ trung, xinh đẹp lại nhiệt tình chủ động cơ chứ."
Giang Mạc Dư lại hờ hững: "Được rồi, những gì em nói chị đều biết cả rồi, em về đi."
Giang Mạc Dư bảo Giang Dư Ninh ra về.
Hình ảnh tấm ảnh chụp chung giữa Tiêu Bắc Bắc và Lâm Thiến trên Weibo cùng những dòng bình luận bên dưới cứ quẩn quanh trong đầu Giang Mạc Dư, khiến lồng ngực nàng tự dưng trào dâng một cảm giác vô cùng ngột ngạt, chua xát và khó chịu khôn tả.
Lâm Thiến ngẩng đầu lên liền thấy Giang Mạc Dư đã ngồi xuống ngay bên cạnh, dùng chung một chiếc ghế băng dài với mình.
Lâm Thiến lạnh nhạt lên tiếng: "Cô Giang này, xin lỗi nhé, tôi có bạn đi cùng rồi, phiền cô đổi sang chỗ khác ngồi giúp cho."
Giang Mạc Dư thản nhiên đặt chiếc túi xách sang chiếc ghế trống bên cạnh, nhẹ nhàng đáp: "Không sao đâu, chị không phiền việc em có bạn đi cùng. Chúng ta ăn chung đi, lát nữa em giới thiệu bạn em cho chị quen với."
Lâm Thiến tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Giang Mạc Dư, cô rốt cuộc là muốn làm cái gì thế hả! Tôi đã nói với cô rất rõ ràng rồi, tôi sẽ không đồng ý mấy cái yêu cầu vô lý, vô đùa của cô đâu. Nếu cô rảnh rỗi quá thì đi tìm người khác đi! Đừng có bám lấy tôi nữa!"
Giang Mạc Dư đưa tay nắm lấy bàn tay Lâm Thiến, dịu giọng dỗ dành: "Lâm Thiến, cho chị xin lỗi. Chị biết trước đây chị rất quá đáng, giờ chị biết mình sai rồi, em tha lỗi cho chị có được không?"
Lâm Thiến dứt khoát gạt phắt tay nàng ra, mỉm cười chế nhạo: "Sai sao? Cô Giang làm sao mà sai cho được? Là do thân phận tôi thấp kém, không xứng với một vị đại tiểu thư, đại ảnh hậu như cô. Cô không việc gì phải xin lỗi tôi, cũng chẳng cần rảnh rỗi bám lấy tôi làm gì. Chỉ cần cô muốn, có cả đống liếm cẩu sẵn sàng lao vào chơi cùng cô, không cần phải lãng phí thời gian trên người tôi đâu!"
Giang Mạc Dư tha thiết: "Lâm Thiến, chị thật lòng thích em mà. Thời gian qua không có em ở bên cạnh, chị thực sự rất khó chịu. Ngày nào chị cũng nhớ đến em, chị nhận ra mình đã thực sự yêu em mất rồi. Em tin chị một lần có được không, cho chị thêm một cơ hội nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không em?"
Đúng lúc đó, một đĩa臭豆腐 (đậu phụ thối) lớn đột ngột được đặt xuống trước mặt hai người, chỉ nghe tiếng Tiêu Bắc Bắc hớn hở: "Chị Thiến Thiến, đậu phụ thối đến rồi đây, mau ăn lúc còn nóng thôi!"
Tiêu Bắc Bắc chợt nhìn thấy người ngồi bên cạnh Lâm Thiến lại chính là Giang Mạc Dư.
Cô vô cùng kinh ngạc, hồn nhiên hỏi: "Chị Thiến Thiến, dì Giang cũng ăn cơm chung với chúng mình hả chị?"
Dì? Sắc mặt Giang Mạc Dư trong phút chốc sượng sùng thấy rõ. Tuy Tiêu Bắc Bắc nhỏ hơn nàng mười tuổi thật, nhưng cũng đâu đến mức phải gọi nàng là "dì" cơ chứ.
Giang Mạc Dư nở một nụ cười gượng gạo, cất lời: "Không cần phải khách khí thế đâu, em là bạn của nhóc con thì cũng là bạn của chị, cứ gọi chị là Mạc Dư là được rồi."
Tiêu Bắc Bắc ngồi xuống ghế đối diện hai người, lí lắc đáp: "Thế sao được ạ, mẹ em dặn là phải có lễ nghĩa. Dì lớn hơn em mười tuổi, gọi là dì là đúng rồi ạ. Chị Thiến Thiến ơi, chị với dì Giang đây có quan hệ gì thế? Sao em chưa từng nghe chị nhắc tới bao giờ nhỉ?"
Lâm Thiến thản nhiên đáp: "Cô ấy chỉ là tiền bối cùng công ty thôi, bọn chị không thân. Bắc Bắc, chúng mình gói đồ ăn lại rồi mang về đoàn phim ăn đi."
"Vâng ạ, chị Thiến Thiến."
Hai người liền đứng dậy chuyển sang chỗ khác, hoàn toàn không ngồi chung với Giang Mạc Dư nữa. Sau khi gói xong phần cơm trưa, cả hai dứt khoát rời đi.
Giang Mạc Dư đẫn đờ nhìn theo bóng lưng Lâm Thiến cùng Tiêu Bắc Bắc rời đi, trong lòng trào dâng một niềm chua xát khôn tả. Lâm Thiến lại bảo rằng hai người không thân, đến cả ăn một bữa cơm cùng nàng cô cũng không gánh nổi. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi hụt hẫng và mất mát vô bờ.
Kết thúc một ngày quay phim vất vả, Lâm Thiến trở về nhà mình nghỉ ngơi. Thời gian này quay phim tại trấn Thanh Khê khá gần nhà nên cô chọn về nhà ngủ, nhân tiện có thể ở bên cạnh phụng dưỡng bà nội.
Vừa đi đến gần cổng nhà, Lâm Thiến tình cờ gặp bà cụ Lưu cùng làng. Cô lịch sự cất tiếng chào hỏi.
Bà Lưu tươi cười hớn hở: "Thiến Thiến đấy à, cháu thật là có phúc lớn nha! Lấy được cô vợ vừa xinh đẹp, vừa hiếu thảo lại hào sảng vô cùng. Không chỉ dành cả buổi chiều ra chợ phụ bà nội cháu bán bánh hoa quế, lúc về còn mang喜糖 (kẹo mừng) với喜酒 (rượu mừng) sang chia cho xóm giềng xung quanh nữa chứ. Chúc mừng cháu nhé Thiến Thiến, tân hôn vui vẻ!"
Lâm Thiến mặt đầy ngơ ngác: "Bà Lưu ơi, cháu đã kết hôn đâu ạ, lấy đâu ra vợ cơ chứ?"
Bà Lưu cười xòa: "Còn chối làm gì nữa, cháu dâu mới đã đến tận nhà rồi kia kìa! Bà biết giới ngôi sao các cháu thích kết hôn bí mật mà, yên tâm, bà không đi nói với ai đâu!"
Nói xong, bà Lưu lại tung tăng vui vẻ bước đi.
Lâm Thiến lại càng thêm ngơ ngác, cô lấy đâu ra "vợ" cơ chứ?
Cô rảo bước đi vào sân nhà mình, thấy bà nội đang ngồi dưới gốc cây hoa quế rửa hoa. Ngôi nhà của Lâm Thiến có bố cục rất đơn giản: một khoảng sân rộng trồng một cây hoa quế, một cây nho cùng một vài chậu hoa cảnh xinh xắn. Bên cạnh sân là gian nhà phụ dùng làm bếp, gian nhà chính chỉ vỏn vẹn ba phòng - một phòng khách, một phòng cho bà nội và một phòng của cô.
Lâm Thiến đứng ngay ngoài cửa lên tiếng hỏi: "Bà ơi, người trong làng bảo cháu dâu mới đến nhà mình rồi? Chuyện này là thế nào vậy bà?"
Bà nội vừa rửa hoa quế vừa thủ thỉ: "Vợ do chính cháu cưới về mà cháu còn đi hỏi bà sao?"
Lâm Thiến tiến lại gần, ngồi xổm xuống giúp bà rửa hoa, giải thích: "Bà ơi, cháu thật sự chưa có cưới vợ mà."
"Thế Mạc Mạc không phải vợ cháu à? Trước đây còn gọi điện bảo sắp cùng Mạc Mạc kết hôn, còn hứa đón bà đi dự đám cưới nữa, cháu quên rồi đấy à?"
Trước đây quả thực cô từng cùng Giang Mạc Dư lên kế hoạch kết hôn, cũng đã hứa sẽ đón bà đi dự lễ cưới. Thế nhưng hiện tại cô và Giang Mạc Dư đã đường ai nấy đi. Chỉ là những chuyện này bà nội vẫn chưa hề hay biết. Cô biết bà rất mong mỏi được thấy mình dựng vợ gạch chồng nên không đành lòng làm bà thất vọng, thành ra mới tạm thời giấu chuyện chia tay.
Thế nhưng đến nước này rồi thì vẫn phải nói rõ ràng thôi, bằng không bà lại hiểu lầm mất.
"Bà ơi, cháu với Giang Mạc Dư-"
"Bà ơi, cơm chín rồi ạ, con làm xong hết rồi nè~" - Một giọng nói trong trẻo, êm tai vang lên cắt ngang lời Lâm Thiến.
Lâm Thiến quay đầu nhìn lại, bất ngờ thấy Giang Mạc Dư đang đứng ngay trước cửa bếp.
Bà nội đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu nhỏ, tươi cười: "Vất vả cho cháu rồi cháu dâu! Nào, vào ăn cơm thôi, Thiến Thiến mau vào phụ bưng thức ăn ra!"
Giang Mạc Dư dịu dàng nhìn Lâm Thiến, khẽ mỉm cười: "Nhóc con, vào ăn cơm thôi!"
Lâm Thiến gương mặt đầy vẻ bất lực, cô thực sự không hiểu Giang Mạc Dư lại đang giở cái trò gì nữa đây.
Lâm Thiến đành giúp bưng thức ăn ra phòng khách. Cả ba người cùng ngồi xuống quanh bàn ăn bắt đầu dùng bữa.
Giang Mạc Dư ngượng ngùng cất lời: "Bà ơi, cháu ít khi nấu ăn nên làm không được khéo lắm, bà bỏ qua cho cháu nhé."
Lâm Thiến nhìn lướt qua một bàn thức ăn, tuy không đến mức cháy đen nhưng hình thức thực sự chẳng mấy đẹp mắt. Cô biết Giang Mạc Dư hiếm khi đụng tay vào bếp nát, làm khó cho nàng lần này phải xuống bếp rồi. Cô bĩu môi đáp: "Nhìn đã thấy chẳng có cảm giác thèm ăn rồi. Bà ơi, cháu không ăn đâu!"
Lâm Thiến vừa định đứng dậy bỏ đi thì bà nội đã nghiêm giọng quát: "Thiến Thiến! Cháu ngồi xuống cho bà! Không ăn cơm làm sao mà được! Mau lại đây ăn cơm!"
Lâm Thiến sợ bà giận nên đành bất lực quay lại ngồi xuống bàn.
Bà nội lúc này mới tươi cười hớn hở trở lại: "Thật là tốt quá rồi, bà trông ngóng bấy lâu nay, chỉ mong được thấy Thiến Thiến thành gia lập thất. Nhìn thấy người cháu dâu như Mạc Mạc đây, bà ưng ý lắm! Thiến Thiến nhà mình đúng là mắt nhìn tinh đời thật! Mạc Mạc hôm nay phụ bà đứng ngoài chợ bán bánh hoa quế suốt cả buổi chiều, mệt mỏi cả ngày trời. Thiến Thiến này, tối nay nhớ bóp vai bóp đùi cho Mạc Mạc cẩn thận nhé, như thế buổi tối mới nghỉ ngơi tốt được!"
Lời lẽ của bà nội tràn ngập sự khen ngợi dành cho Giang Mạc Dư, xem ra bà cực kỳ hài lòng với cô cháu dâu này.
Giang Mạc Dư mỉm cười đáp lại: "Bà ơi, cháu đâu có mỏng manh đến thế đâu ạ. Thiến Thiến đi quay phim mới vất vả, tối nay để cháu bóp vai cho Thiến Thiến mới đúng ạ!"
Thấy Giang Mạc Dư nói vậy, bà nội lại càng thêm vui vẻ, không tiếc lời khen nàng hiền thục, chu đáo.
Lâm Thiến suốt buổi chỉ cúi đầu ăn cơm, nghe bà nội liên tục tâng bốc Giang Mạc Dư thì không thể nuốt nổi nữa, liền cất lời: "Bà ơi, cháu với cô ấy chia tay rồi, cô ấy không phải vợ cháu đâu!"
Bà nội liền gạt đi: "Lại gạt bà rồi. Mạc Mạc đã nói với bà là giữa hai đứa có chút xích mích nhỏ, cháu đang giận dỗi đòi chia tay. Đây cũng là lần đầu bà gặp Mạc Mạc, bà thấy Mạc Mạc vừa xinh đẹp, dịu dàng, hào sảng lại hiếu thảo, nhanh nhẹn nữa. Một cô gái như thế bà thích lắm! Vợ chồng trẻ con cãi nhau vài câu là chuyện bình thường, Thiến Thiến cháu phải hiểu chuyện một chút, rộng lượng lên, có vấn đề gì thì hai đứa ngồi lại bảo nhau, đừng có hở ra là đòi chia tay tổn thương tình cảm. Cứ bàn bạc tử tế với Mạc Mạc rồi sống cho đàng hoàng."
Lâm Thiến không muốn làm bà phải bận lòng thêm, đành gắp một miếng thức ăn vào bát bà, dịu giọng: "Bà ơi, chuyện của cháu bà không cần phải lo đâu, cháu tự biết cách giải quyết mà."
Bà nội lúc này mới cười xòa: "Thế thì tốt rồi, cứ tử tế mà sống cùng Mạc Mạc nhé!"
Lâm Thiến không thốt thêm lời nào nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu ăn cơm.
Giang Mạc Dư dịu dàng gắp một miếng thức ăn đặt vào bát Lâm Thiến, nhẹ nhàng: "Nhóc con, vất vả rồi, ăn nhiều vào nhé~"
Lâm Thiến dứt khoát gắp miếng thức ăn Giang Mạc Dư vừa đưa sang ném thẳng vào thùng rác bên cạnh, bực bội bảo: "Không cần cô gắp, tôi tự ăn được!"
Bà nội liền vươn tay cốc nhẹ vào đầu Lâm Thiến một cái, mắng yêu: "Không được lãng phí đồ ăn!"
Lâm Thiến đành ngậm ngùi chịu trận.
Giang Mạc Dư mỉm cười xoa dịu: "Bà ơi không sao đâu ạ, bà ăn cơm tiếp đi ạ!"
Giang Mạc Dư biết Lâm Thiến vẫn còn đang giận nên không dám gắp thức ăn cho cô nữa, quay sang gắp đồ ăn cho bà nội.
Sau bữa tối, Giang Mạc Dư xắn tay áo đòi phụ rửa bát nhưng bà nội thương nàng nấu nướng vất vả nên nhất quyết không cho làm, giục nàng cùng Lâm Thiến đi nghỉ ngơi sớm.
Lâm Thiến chủ động rửa bát giúp bà. Rửa xong xuôi, cô đứng chần chừ mãi không chịu bước vào phòng mình, liền mè nheo: "Bà ơi, tối nay cháu ngủ chung với bà có được không?"
Bà nội liền gạt đi: "Có vợ rồi còn đòi ngủ với bà làm gì nữa? Hồi nhỏ không có bố mẹ thì ngủ với bà, giờ có vợ rồi thì phải sang ngủ với vợ cháu chứ!"
Lâm Thiến lại ôm lấy tay bà nội, tựa đầu vào vai bà nũng nịu: "Cháu không chịu đâu, cháu cứ thích ngủ với bà cơ. Lâu lắm rồi cháu chưa được ngủ cùng bà, cháu nhớ bà lắm!"
Bà nội xoa đầu Lâm Thiến, từ tốn bảo: "Cháu tưởng bà không biết trong đầu cháu đang nghĩ gì sao? Cháu vẫn còn giận Mạc Mạc đúng không? Mạc Mạc là cành vàng lá ngọc nhà giàu có, thế mà chiều nay lại chịu khó ra chợ đứng bán bánh hoa quế với bà, không sợ nắng, không sợ đứng mỏi, chẳng ngại khổ cũng chẳng ngại mệt. Tối về lại còn chủ động xuống bếp nấu cơm. Cô ấy làm nhiều chuyện như thế là vì cái gì chứ? Chẳng phải là muốn thể hiện quyết tâm muốn ở bên cháu, muốn hòa nhập vào cái gia đình này sao? Bà thấy cô ấy đối với cháu là cực kỳ chân thành và coi trọng đấy. Thiến Thiến à, cháu mở rộng lòng mình ra một chút thì cuộc sống mới hạnh phúc được chứ! Đi đi, sang với vợ cháu đi!"
Lâm Thiến biết bà không hề hay biết những chuyện tồi tệ mà Giang Mạc Dư đã làm, cũng không muốn đem những chuyện phiền lòng đó ra làm bà phải lo lắng, đành thở dài đáp: "Dạ vâng, bà ơi, tối nay bà nghỉ ngơi sớm nhé. Cháu đi ngủ trước đây ạ."
Lâm Thiến đành quay trở về phòng của mình.
Bước vào phòng, Giang Mạc Dư đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, nàng đang mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa phối ren màu trắng ngồi sẵn trên giường của cô. Mắt thấy Lâm Thiến trở về phòng, Giang Mạc Dư vui mừng khôn xiết, mỉm cười dịu dàng: "Nhóc con, chị cứ tưởng đêm nay em không về phòng nữa cơ đấy?"
Nếu không phải vì nhà cô chỉ vỏn vẹn có hai phòng ngủ thì cô thật sự chẳng muốn chung phòng với Giang Mạc Dư một phút nào.
Lâm Thiến không đáp lời, cô lẳng lặng tiến đến mở tủ lấy ra một bộ chăn ga mới tinh, dứt khoát trải thẳng xuống sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co