10
•
nó cứ thế cắm mặt chạy mà chẳng biết điểm dừng, mặc kệ stella đang gọi tha thiết ở phía sau lưng. nó chạy như thế cho đến khi chẳng còn sức lực nữa, mặc cho đôi mắt đã nhoè đi. ngã vào gốc cây gần đó, nó ghét bản thân yếu đuối, nó không thích nghĩ về người đó, nó không muốn nhớ tới một chút nào
stella làm nó liên tưởng tới người mẹ đã mất
ian đã cố chôn giấu đi hình bóng của mẹ suốt gần 10 năm kể từ khi tên đàn ông khốn nạn đó nỡ bỏ mặc con mình chết lạnh ở nhà ga để cuốn gói theo người tình. ngày ian được sống cùng mẹ là quãng thời gian hạnh phúc nhất, mẹ nó bị bệnh, đẻ nó ra được 8 tháng bác sĩ phát hiện mẹ bị ung thư phổi giai đoạn đầu
kí ức ngày bé của nó chỉ có mẹ và bệnh viện, nhà lúc đó cũng chẳng khá giả gì, hầu hết tiền viện phí đều là tiền tiết kiệm ít ỏi của mẹ hoặc từ bên bảo hiểm, nhà bố nó chẳng giúp được gì. ian nhớ giọng mẹ nó dịu dàng lắm, mẹ chưa từng quát bao giờ kể cả khi nó nghịch làm bà chảy máu. lúc nó khóc rống lên thay vì bị mắng mẹ lại ôm nó vào lòng mà thủ thỉ
"leean ngoan không khóc, mẹ thương"
năm nó 6 tuổi, mẹ không thể chống chọi được căn bệnh quái ác đó mà mất, nó chỉ nhớ giây phút cuối cùng mẹ đã nhìn nó rất lâu. cái nắm tay dần dần được buông lỏng mà rơi xuống. người ta đưa mẹ đi trong tiếng còi ing ỏi còn nó thì đứng im ở đó chẳng biết gì
năm 7 tuổi bị bỏ lại ở nhà ga, nó được cảnh sát đem về và gửi vào trại. ban đầu mấy người trong đó đối xử với mọi người rất tốt nhưng chỉ sau 3 tháng chúng liền lật mặt, bắt đầu bằng những hành động bạo lực. ian nhớ nó đã bị nhốt trong nhà vệ sinh cả đêm chỉ vì tính sai phép tính, lúc nó tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện
ngày ngày cứ thế trôi qua 1 tháng, 5 tháng, 3 năm rồi 7 năm. làm việc cực nhọc như thế nó dần quên đi gương mặt của mẹ, nó chẳng còn nhớ nổi mặt mẹ như thế nào, mắt mũi mẹ ra sao. nó chỉ nhớ rằng giọng của mẹ rất trong và nhẹ nhàng, mẹ rất yêu nó
từng kí ức cứ thế đánh sâu vào tâm trí ian, làm nó không thể nào chống cự được liền vỡ ào. stella sau khi đuổi kịp, nhìn đứa nhóc ôm mình khóc tức tưởi dưới gốc cây mà đau lòng. nàng chẳng nói gì cả, chỉ từ từ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng cho cơn bão trong em dần hạ xuống
15 phút trôi qua những tiếng nức nở giờ chỉ còn là những tiếng thút thít nhỏ, có lẽ ian cũng đã dần bình tĩnh lại. nó rụt người lại như muốn né đi cái dịu dàng từ phía sau lưng nhưng tay stella quá đỗi ấm áp, hơi ấm bàn tay xuyên qua lớp áo mỏng rồi chạm tới trái tim yếu đuối của ian
"ian..." stella cất tiếng, giọng nàng nhỏ nhẹ xen lẫn tiếng thở vội vì vừa mới chạy một quãng đường dài lúc nảy
đứa trẻ nghe chị gọi tên thì cứng người, nó không dám ngẩng đầu lên, nó sợ ánh mắt thương hại của nàng, sợ stella sẽ tra khảo nó. nàng để tay lên tóc nó, vuốt ve một cách ân cần, chị chẳng nói gì chỉ ngồi đó mà đợi nó đủ cảm đảm để tự vượt qua nổi sợ chính mình
nó khẽ ngước đôi mắt đỏ hoen, ngập nước lên nhìn stella. qua cái nhìn mù mịt vì nước, gương mặt nàng mờ ảo nhưng nụ cười dịu dàng cùng cái nhìn kiên định của nàng lại rõ ràng hơn bao giờ hết. giây phút đó nó mới hiểu rằng, dù gương mặt của mẹ đã phai mờ theo năm tháng, thì sự yêu thương và ấm áp mà mẹ đã trao cho nó không bao giờ mất đi. nó đã tìm được người quan tâm nó như cái cách mẹ đã từng làm
kim dahyun
ian mím chặt môi, bàn tay gầy guộc khẽ níu lấy vạt áo stella, như một lời thú nhận thầm lặng rằng nó không còn muốn chạy trốn nữa
stella nhận ra cái níu tay đầy run rẩy ấy, nàng khẽ xích lại gần hơn, để tấm lưng gầy của ian có một điểm tựa vững chãi. nàng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt ở mép áo, kẽ đan từng ngón vào nhau
"ian ngoan, hết khóc rồi thì về nhà với chị nhé"
"noona"
"ơi chị nghe"
"em là leean, tên thật là jeong leean"
chỉ một câu đơn giản thế thôi nhưng stella đã hiểu được vì sao ian lại nói với nàng. đứa trẻ tin tưởng nàng, tin tưởng đến mức chấp nhận gỡ bỏ vỏ bọc bên ngoài để trở lại là jeong leean, từng bước xem nàng là người quan trọng đối với nó
"vậy leean về nhà cùng chị nhé"
stella đứng dậy, nàng đưa tay kéo em lên. đôi chân ian trùng xuống vì mệt mỏi và kiệt sức, nhưng nàng đã kịp thời đỡ lấy em. khi màn đêm bắt đầu buông xuống, hai bóng hình một cao một gầy bước đi cùng nhau.
họ chẳng nói gì cả ,chỉ biết rằng cái nắm tay chưa lần nào được buông ra. cơn bão lòng trong nó chưa hoàn toàn biến mất, nhưng từ nay về sau nó đã không còn chống chọi lại một mình nữa. nó đã tìm được ánh sáng cứu rỗi cuộc đời mình
nó cần chị kim dahyun
khi 2 người về tới tiệm thì đã là 7 giờ tối, mọi người ngồi ngoài phòng cách đợi nó và stella về để cùng ăn cơm. chẳng ai hỏi nó gì cả, trong bữa cơm gắp đồ ăn cho nó nhiều hơn, quan tâm nó nhiều hơn. những điều đơn giản thế thôi nhưng ian biết mọi người ai cũng đều yêu thương nó
"để đó chị rửa cho"
"thôi chị để em rửa"
có mỗi mấy cái bát mà stella với nhỏ ian cứ đẩy qua đẩy lại, yuna thấy ngứa mắt quá nên xông vào
"lằng nha lằng nhằng 2 người đi ra để tôi rửa!"
"vậy có phải nhanh không!" sau đó 2 người bỏ đi để yuna ở lại một mình ngơ ngác cùng với đóng bát, em nói giỡn thôi mà!
"cà chớn chi rồi phải rửa nè trờiii! mày ngu quá roh yuna ơiiii!" cay nên tự chửi bản thân luôn rồi
"để chị rửa chung với em nha" yuha từ bên ngoài phòng khách đi vào, thấy yuna đang đeo bao tay liền tiến tới muốn giúp
"em tự làm được, chị ra ngoài với mọi người đi" thật ra là em cũng muốn nhường đống chén này cho yuha lắm, nhưng để ý tay chị làm móng nên thôi em ga lăng một bữa cũng không sao
"thôi để chị giúp"
"em bảo ra ngoài mà" tông giọng em có lên cao một chút, yuha nghe em nói cứ tưởng em quát mình liền bỉu môi nhìn em
"yuna quát chị à"
nhìn người lớn hơn đang đứng cạnh mắt như sắp khóc đến nơi, em liền luống cuống
"đâu có! em sợ chị làm móng rửa bát không được nên mới bảo chị mà, em không có quát"
con nhóc cứ múa may tay giải thích làm yuha chưa kịp làm nũng đã thấy mắc cười rồi, em cứ như con nít ấy. đã ai làm gì đâu mà cứ cuống cuồng lên như kiểu bị đạp phải đuôi thế hả ngốc
"chị trêu thôi mà"
"thân chưa mà trêu" yuna lẩm bẩm
"hả?"
"hihi em rửa bát"
cứ thế một người thì đứng dọn dẹp chén đĩa còn một người còn lại thì ở bên nói chuyện không ngừng. yuha sợ em ở đây một mình buồn nên muốn ở lại nói chuyện, lỡ đâu em lại đổi ý không muốn né nàng thì sao
sau khi lau sạch chiếc bát cuối cùng, hai người đi ra phòng khách đúng lúc jiwoo cũng đang từ dưới lầu đi lên. nàng vừa nhận được cuộc gọi từ mẹ, mẹ bảo cuối tuần nàng đi thăm bà giúp mẹ, tiện thể mang luôn ít quà ba đi công tác về biếu
có một cái khó khăn là bà jiwoo cách nơi nàng ở gần 300 cây số, bình thường thì nàng vẫn đi được nhưng bây giờ có thêm 4 đứa nhóc kèm theo yuha nữa nên jiwoo không yên tâm khi để tụi nó ở nhà. có ở thì cũng chẳng đứa nào biết nấu ăn, yuha thì càng không. thế nên nàng đã quyết định cho tụi nhóc đi chung luôn, dù sao mấy đứa cũng chưa được đi chơi bao giờ
"è hèm! chị có chuyện quan trọng muốn nói"
"nói đi có ai cấm đâu" ian bên này đang cầm táo ăn "ê bà yuna bỏ miếng đó xuống!"
"ai bảo mày chậm chiii! lêu lêuuu...nhăm nhăm ngon quá!" sau khi dành được miếng táo cuối cùng trên đĩa, yuna vừa ăn vừa trêu ngươi ian
"aishhh! bà đứng lại cho tôi!"
"há há đố mày bắt được taoooo!"
nhìn cái cảnh yuna với ian đuổi nhau trong phòng khác mà không để ý lời nàng nói, giờ máu trong người jiwoo bắt đầu sôi sùng sục rồi đây
"YAHHH! CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG HẢ!!??"
2 đứa đang giỡn hớt nghe jiwoo quát thì liền vội vàng chạy lại ghế mà ngồi ngoan ngoãn, nhìn ánh mắt jiwoo lườm chúng nó mà toán mồ hôi lạnh, vậy cũng đủ hiểu là yuna với ian sắp bị ăn chửi rồi
"không đuổi bắt nhau nữa à?"
"d..dạ em chư..chừa rồi ạ"
"2 đứa mày tí tao tính sau. cuối tuần tôi về nhà ngoại chơi nên ai muốn đi chung thì đi còn ai không muốn thì ở nhà" jiwoo nói thế để dằn mặt 2 đứa nhóc kia thôi chứ biết kiểu gì tụi nó chẳng đòi theo
yuha nghe jiwoo nói thì giơ tay
"em muốn đi chung!"
"đi mấy ngày thế unnie?" stella thắc mắc hỏi
"3 ngày"
"em đi nữa!"
"thế chị cũng đi"
nghe tới đi chơi là carmen hào hứng lắm, đang mùa ôn thi nên hầu hết các trường đều cho nghỉ nên có nhiều thời gian rảnh. chẳng rằng đi du lịch rồi về thi sau có phải sướng hơn không
"cho tụi em theo với!"
trẻ con mà, nghe được đi chơi thì đứa nào mà chẳng thích, 4 đứa hào hứng lắm. chúng nó chưa được đi xa bao giờ, cứ quanh quẩn mãi ở cái đất seoul này cũng chán, chưa kể làm việc từ sáng tới tối lâu lâu mới được ra ngoài, nhân dịp jiwoo rủ đi thì tội gì mà không chốt lẹ
"vậy là cả đám đều muốn đi đúng không?"
"dạ!!!"
"vậy 7 giờ sáng chủ nhật phải có mặt ở đây nhé, ai đi muộn thì ở nhà ráng chịu nghe chưa?"
"dạ rõ!!!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co