11
•choi jiwoo
• yu haram
•
sau 3 tiếng ngồi tàu điện thì cuối cùng mấy đứa cũng đến được nhà bà ngoại jiwoo. làng hanok eunpyeong đón bọn nó bằng một cái nắng trưa gắt gỏng của trời hè, vào tới cổng có bà và 2 bé cún đang chạy ra đón. nghe cháu gái bảo sẽ dẫn bạn về chơi, bà mừng lắm! lâu lâu mới có dịp đông vui như vậy
"tụi con chào bà ạ!!" cả đám thấy bà liền đồng thanh chào
"ừ bà chào mấy đứa, các con đi xe về đây có mệt không" bà dịu dàng chống lưng nhìn bọn trẻ xinh xắn, ngoan ngoan trước mặt
"dạ không ạ, bọn con vẫn còn khoẻ như trâu luôn mà" ian đưa tay khoe chuột cho bà xem
"con bé này vui tính quá! thôi mấy đứa vào nhà đi"
nhà ngoại ở làng hanok eunpyeong, là ngồi làng ở chân nuối cách thành phố seoul gần 200 km. nơi bà ở có một căn nhà nhỏ truyền thống, có một cái vườn to để trồng rau, bà còn nuôi cả gà và bò. thỉnh thoảng cứ đến dịp lễ thì con cháu mới về đông đủ còn ngày bình thường thì bà sống ở đây một mình
ba mẹ jiwoo có đề nghị bà lên seoul sống cùng nhưng bà từ chối, bà nói bà quen không khí yên bình ở nơi đây rồi, seoul tấp nập, ngột ngạt bà không quen. mới vào tới nhà jiwoo liền xà vào lòng bà mà nhõng nhẽo
"con nhớ công chúa quá à! bà có nhớ con không"
bà thấy đứa cháu gái cưng của mình làm nũng liền cười trìu mến
"nhớ chứ sao không! mày nhớ bà sao giờ mới về thăm hửm"
"tại con bận mà, dù sao thì giờ con cũng ở đây với bà rùi nè"
nhìn cảnh bà cháu thân thiết trước mắt mà juun cũng nhớ bà nội của cô quá, không biết trên trời bà có nhớ tới juun không nữa. chẳng hiểu sao trong lòng cô nhói nên một chút gì đó hoài niệm, bởi vì juun cũng từng được bà ôm vào lòng thương yêu như cách bà của chị jiwoo ôm chị ấy
"ê mày sao thế? nhớ bà à?" yuna bên cạnh thấy juun cứ đứng im liền khều vai
"h..hả? có đâu"
"mày điêu với ai chứ đừng điêu với tao" yuna đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô
"th..thì có nhớ một chút"
"buồn gì thì cứ nói với tao đừng có chịu đựng một mình nhe chưa!" thấy đứa bạn mình có vẻ hơi ỉu xìu, yuna liền ôm vai juun mà an ủi
"tao nhớ rồi"
"vào nhà thôi, carmen unnie gọi mình kìa"
thế rồi cả hai bước vào nhà, bên trong là một chiếc bàn nhỏ để tiếp khách, có vài tấm nệm nhỏ để ngồi. các phòng được ngăn cách bằng những chiếc cửa kéo khách so với những cánh cửa trên seoul. ngồi một lúc trò chuyện thì cũng đến giờ cơm, lúc này mọi người liền xuống bếp phụ giúp bà một tay
lúc sáng bà đã đi chợ và đã chuẩn bị vài món ăn kèm nên bây giờ mấy đứa chỉ cần làm thêm mấy món chính nữa là có thể ăn trưa. tám người thì chỉ có hai người biết nấu là jiwoo và stella, mấy đứa kia cũng sẵn lòng muốn giúp đỡ nhưng jiwoo bảo không cần. tại nàng sợ tụi nó mà nhúng tay vào là cả nhà đi cấp cứu hết, chỉ dám nhờ đi làm mấy việc lặt vặt
nhiệm vụ được chia như sau, carmen và ye-on sẽ rửa rau, juun và ian đi lấy trứng, yuha và yuna sẽ thái khoai tây, gọt cà rốt. trong lúc carmen vừa rửa rau vừa hát thì một con sâu chui ra từ trong tán lá làm nàng hét toáng lên. bé ye-on bên này đang vẩy rau bị tiếng hét của chị làm giật mình mà tung cái rổ rơi hết rau xuống đất
juun cùng ian ban đầu nghe bảo đi lấy trứng thì cứ tưởng dễ, hai đứa đi đến chuồng gà mà mặt hất lên trời tự tin. cứ tưởng lên mặt sao cho tới khi tận mắt chứng kiến con gà từ trên nóc chuồng bay xuống làm cả hai chạy tán loạn
đàn gà theo đó mà giật mình bay loạn xạ, juun nhanh chân chạy thoát kịp còn ian đang chạy thì bị vấp, làm nó bị gà mổ mấy phát vào người. lúc chui ra khỏi chuồng thì người dính đầy lông, tay còn cầm rổ trứng đã được nó lấy đầy ắp, juun đứng ngoài rào thấy ian an toàn trở về liền cho một tràng vỗ tay khen ngợi
lúc nó mang trứng vào bếp cho jiwoo, bà già đó còn dám đứng cười ian rồi mới bảo stella ra nhặt lông trên người cho nó. nàng vừa nhặt vừa hỏi nó xem có bị làm sao không, ian được chị quan tâm liền kể bị gà mổ tới lúc cầm rổ trứng chiến thắng mang về
"leean giỏi quá ta!" stella xoa đầu ian
eo ơi còn ai sướng bằng jeong ian này nữa!
hết việc làm ian cứ thế quấn lấy stella ở trong bếp, nàng đi đâu nó đi theo đó. jiwoo đuổi ra ngoài cũng không chịu mãi tới khi stella bảo nó mới nghe. jiwoo nhìn mà tức cái lồng ngực, đúng là nuôi tốn cơm
bên ngoài sân, yuna đang ngồi gọt vỏ khoai tây với cà rốt còn yuha thì ngồi thái. trong lúc em đang tập trung gọt những củ cuối cùng còn sót lại trong rổ thì bổng nghe thấy tiếng kêu nhẹ của người kế bên. em đưa mắt qua nhìn thì đã thấy ngón trỏ của yuha đang chảy máu, nàng cắt nhầm vào tay rồi
thấy chị hô đau em liền vội nhích tới cầm lấy ngón tay đang rỉ máu mà bỏ vào miệng, yuha bị hành động của yuna làm cho đỏ mặt
"e..em làm gì thế?"
"em cầm máu cho chị" nhóc yuna vẫn cứ ngây ngô mà mút lấy, nàng thẹn quá chẳng biết giấu mặt đi đâu
"thôi đừ..."
"chị đợi tí, em vào nhà hỏi bà xem có băng cá nhân không" chưa kịp để nàng nói yuna đã đứng dậy vội chạy vào trong nhà để tìm bà, bỏ lại con thỏ đang cụp tai ngượng ngùng ở ngoài sân
vào được 3 phút thì yuna hớt hãi chạy ra với hộp y tế nhỏ, em ngồi đến gần chị, cầm ngón tay lên mà hỏi
"yuha unnie còn đau không a?"
nhìn đứa nhóc hàng ngày toàn tránh né nhưng hôm nay lại quan tâm mình, yuha liền mừng thầm trong lòng, không bỏ phí cơ hội liền mè nheo
"còn đau lắm! hức yuna xem hộ chị với" yuna thấy chị còn đau liền giở giọng lo lắng mà dỗ dành nàng
"ơ chị đừng khóc mà! để yuna thổi cho chị nha"
ngốc ơi là ngốc, yuha giả bộ nấc cái thôi mà đứa trẻ này còn tưởng nàng khóc thật. mồm yuna khẽ thổi vào vết cắt trên ngón tay, lâu lâu lại nói ra vài câu như "vết thương ngoan hết đau nhé" "mày mà làm chị yuha đau nữa là tao cắt tiết mày"
khi thấy yuha không còn la đau nữa thì yuna lôi băng cá nhân dán vào cho nàng, rồi nhóc bảo nàng vào trong nhà ngồi để đống này cho ẻm làm. ban đầu yuha từ chối quyết liệt lắm nhưng không thắng nổi cái mồm của yuna, vậy nên nàng cũng tự túc vào trong nhà với ngón tay băng bó mà ngồi ngắm yuna đang thái khoai tây
sau hơn 1 tiếng đấu tranh với cái bếp thì cuối cùng mọi người cũng được ăn cơm. vì buổi sáng chỉ ăn bánh bao để lót dạ nên khi nhìn bàn cơm đầy ắp đồ ăn đứa nào đứa nấy liền thèm chảy dãi
"chúc mọi người ăn cơm ngon miệng!!!"
chưa bao giờ bọn nó cảm thấy ăn cơm mà hạnh phúc đến thế, một phần là vì đói, phần còn lại là được ăn cùng bà, được ăn món bà tự tay chuẩn bị. tụi nó cảm thấy vô cùng cảm kích, juun vừa ăn vừa cuối gầm mặt xuống bàn để che đi đôi mắt đang dần bị nước chiếm lấy. hương vị này vô cùng quen thuộc, phải 12 năm rồi cô mới được thưởng thức lại cái thân quen này
bà để ý thấy juun cứ cuối mặt ăn, tưởng con bé ngại liền gắp vào bát cô một miếng thịt, juun ngẩng đầu lên thấy bà mỉm cười hiền từ nhìn mình
"juun ăn nhiều vào nhé! bà jiwoo thì cũng là bà của con nên con không cần phải ngại"
"d..dạ!"
nghe những lời thương yêu mà bà dành cho cô, bỗng nhiên giọng cô lạc đi mấy phần, chắc là do yếu lòng. jiwoo bên cạnh thấy juun có vẻ không ổn liền nắm lấy tay em dưới gầm bàn, juun cảm nhận được hơi ấm từ tay người kế bên truyền qua liền nhìn sang. chị chẳng có phản ứng gì chỉ nhìn cô rồi bảo "juun ăn nhiều lên cho mau lớn"
bữa cơm ấy trôi qua vô cùng ấm áp và yên bình, sau khi mọi người dọn xong mọi thứ thì cũng đến giờ được nghỉ ngơi. vì là nhà mặt gỗ nên tụi nó cứ bựa đâu là nằm đấy, jiwoo, carmen thì chạy vào phòng ngủ với bà. stella và yuha thì nằm ngoài phòng khác, vừa đặt lưng cái ngủ lúc nào không hay, thế là chỉ còn bốn tiểu quỷ còn thức
lúc đi hái rau với carmen, bé ye-on có tia được trong vườn nhà hàng xóm có cây xoài to nhiều quả nên lúc ăn cơm xong bé liền phát tín hiệu cho các chị. nhân lúc mọi người đi ngủ, bốn đứa liền lén lút ra sau vườn rồi vọt tường sang nhà bên đi trộm xoài
trước mắt bọn nó là một vườn trái cây đầy ắp quả, có lê, có táo, có mận nhưng cái bọn nó nhắm tới lại là cây xoài nằm cạnh cái ruộng to. tụi nó đứng ngắm nghía mãi liền bàn nhau, ian và yuna sẽ leo lên cây hái còn juun sẽ ở dưới nhặt, bé ye-on sẽ đứng canh chủ nhà ra để có gì bọn nó còn chạy
yuna leo cây có vẻ điêu luyện nên chỉ cần 5 phút là em đã đi được gần đến ngọn, ian theo sau hái được mấy quả liền ném xuống cho juun bắt. vì gần ruộng nên juun phải cẩn thận bước qua cái bờ mương bên để chụp xoài. đang làm việc hăng say thì ye-on từ sân trong chạy vào
"chủ nhà! chủ nhà!"
"hả!!!"
nghe tiếng báo hiệu quả ye-on, mấy đứa liền hớt hãi mà leo muống, trong lúc ian đang loay hoay bước từng bước thì yuna trên này đã leo được đến gần. chân cô vừa đặt đến nơi ian đang đứng thì cành cây kêu "rắc" một cái thật lớn. theo đà yuna nắm lấy ian mà kéo, kéo thế nào mà cả người cả cành rơi hết xuống ruộng kêu một cái đùng to tướng
juun nhảy qua được bờ, quay lại thì đã thấy yuna và ian nằm ở giữa bãi, người từ trên xuống dưới lấm lem bùn. juun chưa kéo hai đứa lên đến bờ thì ye-on đã hô hoán tụi nó chạy nhanh, thế là bốn đứa chạy cấp tốc mà leo tường nhảy qua nhà. do vừa chạy vừa nhìn xem chủ nhà có đuổi theo không nên tụi nó có làm rơi mấy trái
yuna với ian bên này người dính đầy bùn nên chạy có chút mệt hơn, leo được qua tường đã là một kì tích. vừa đặt chân tới sân đã thấy jiwoo, stella cùng với yuha đang đứng ở sân chờ
nhìn đám nhóc đứng tồng ngông, hai đứa tay thì xách xoài, hai đứa còn lại thì người dính bùn không còn sót chỗ nào. miệng jiwoo bắt đầu giật giật rồi, stella với yuha thì thi nhau cười đã thế còn lôi điện thoại ra chụp ảnh. yuna thấy jiwoo bắt đầu mở miệng cấm chat liền nhanh miệng nói trước
"unnie ăn xoài không ạ?"
"ROH YUNA! KIM JUUN! JEONG IAN! KIM YE-ON!!!!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co