Truyen3h.Co

[H2H] Hâm và vô tư

1

kepimylovez

____

...

- hình như đây là cái chị con khùng kia đâm vô thì phải..? -

_ à xin lỗi vì đã làm phiền em nhiều nhé, chị tên là vũ, mới chuyển đến hôm nay

ân đang trong bộ dạng tóc tai bù xù cùng với đôi mắt thâm mặc bộ quần áo rộng thùng thình đứng trước mặt vũ nhìn chằm chằm vào chị - hình như con bé này có vẻ.. hơi khó gần chút nhỉ? -

chuyện là mẹ em vừa đập phăng cái cửa phòng cái ân kêu em xuống giúp một chị mới đến dọn đồ lên phòng với hướng dẫn cho người ta để mẹ đi chợ. Ban đầu em còn nhảy dựng lên kêu bị đau bụng, lấy cớ đầy đó nhưng bị dọa cắt tiền nên mới miễn cưỡng lắm. Nhìn mặt cái ân là có thể thấy mấy tầng uất ức trong đấy rồi.

_ không có gì đâu ạ, vậy mình bắt đầu luôn nhé ạ

_ ừ

thật ra vũ chuyển đến trọ này là vì chị mới được nhỏ lam giới thiệu cho đến đây, nhỏ bảo ở đây giá cả hợp lí mà mọi người còn thân thiện nữa lại còn gần trường vũ thực tập, thế là chị đồng ý luôn dù sao cái trọ cũ đã tàn mà giá còn chát chết người.

nhưng vừa đến cửa trọ chưa kịp đi vào đã bị một con bé suýt đâm vào rồi, đến nơi thì bà chủ nhiệt tình quá kêu luôn con gái của bà xuống giúp vũ nhưng trong con bé này không ổn lắm, mặt cứ lầm lì lầm lì ấy nhưng lễ phép lắm một câu dạ hai câu vâng, vũ thấy con bé này khá là giống.. một con chó cỏ (?)

_ này chị thấy em không bê nổi cái đấy đâu, để lại đó cho chị cũng được

_ không sao đâu ạ

nhìn ân người nhỏ nhắn đang cầm thùng đồ tay còn run run định bê lên tầng hộ mà vũ sợ con bé đang đi ngã luôn ở cầu thang mất, chị chạy ra nhếch nhẹ cái thùng ân đang cầm lên khiến con bé ngơ cái mặt ra. vì chênh lệch chiều cao nên ân chỉ đứng đến nửa đầu của chị thôi nên khi ấy trước mắt em là đang hiện nguyên khuôn mặt của chị - cái gì vậy má? - 

_ thôi được rồi em đi nghỉ đi, đồ của chị cũng sắp xong rồi

_ à dạ vâng ạ

ân vừa lên lên tầng đã nghe mẹ gọi giật ngược lại.

_ ân ơi xuống xem giúp chị vũ thiếu gì không kìa!

con bé đứng chết trân giữa cầu thang vài giây. - ...sao cứ là mình vậy trời. -  em kéo cái dép lê quay ngược trở lên tầng với vẻ mặt không cam tâm lắm. cửa phòng vũ đang mở hé, tiếng đồ đạc loạt xoạt vang ra ngoài.

_ chị còn cần gì nữa không ạ?

vũ đang ngồi dưới đất xếp sách quay đầu lại. ánh nắng cuối chiều hắt qua cửa sổ làm tóc chị sáng lên một lớp màu nâu nhạt mềm mềm.

_ à... chị định hỏi gần đây có tiệm tạp hoá nào không ấy

_ nhà em

_ hả?

_ ý là... gần nhà em bán

ân nói xong tự dưng thấy quê quê nên quay mặt đi chỗ khác, em vốn không giỏi giao tiếp với người lớn lắm, đặc biệt là mấy chị xinh xinh ấy.

_ thế à? vậy sau này chắc chị phải nhờ em nhiều rồi.

_ ...tuỳ ạ

miệng thì trả lời vậy nhưng chân vẫn tự động bước vào phòng.

căn phòng còn khá bừa bộn, thùng giấy chất gần đầy góc tường. ân cúi xuống kéo thử một cái thùng nhỏ hơn sang bên cạnh giúp chị.

_ cái này để đâu được ạ?

_ để đâu cũng được

_ vậy em để đây nhé ạ?

_ ừm, cảm ơn em

im lặng thêm một lúc nữa.

_ à mà chị vẫn chưa biết tên em nhỉ?

_ kim chu ân ạ

_ vậy à

không gian lại im lặng - con bé này ít nói thật - vũ nhìn ân trước mặt đang lom khom sắp đồ hộ mình. tóc em rũ xuống che gần nửa khuôn mặt, cái áo trắng rộng thùng thình trượt khỏi vai một chút và cái má bánh bao trắng trắng mềm mềm kia ấy, nhìn kiểu gì cũng giống một con cún.

_ em học cấp ba à?

_ lớp 12 ạ

_ giỏi ghê, chị nghe mẹ em kể em học tốt lắm.

tay ân khựng lại một chút mặt em hơi đỏ - mẹ lại thế nữa rồi -

_ bình thường thôi ạ.

_ chị hồi đấy toán còn suýt liệt cơ.

ân ngẩng phắt đầu lên nhìn chị.

_ thật ạ

_ thật.

vũ chống cằm cười cười.

_ nên giờ mới phải đi làm giáo sinh để trả nghiệp đấy.

phụt

một tiếng cười bật ra nhanh tới mức chính ân cũng ngơ mất vài giây.

vũ chớp mắt nhìn em.

_ em vừa cười với chị đúng không?

_ không có ạ

_ có mà.

_ chị nhìn nhầm rồi.

con bé lập tức quay lưng đi chỗ khác nhưng vành tai đỏ ửng lên thấy rõ.

vũ nhìn theo bóng lưng lúng túng ấy rồi bật cười nhỏ  - muốn véo một cái quá -

_ xong rồi em xin về phòng ạ

_ừ làm phiền em rồi

nói rồi ân đứng dậy đi thẳng ra khỏi cửa phòng không hề chần chừ phút nào để lại cô chị ngơ cái mặt ra tưởng ẻm sẽ phải định nói gì để tạm biệt mình nữa cơ.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co