Truyen3h.Co

[H2H] Hâm và vô tư

2

kepimylovez



______

Trời đã tối nhưng cái nóng vẫn hầm hập phủ kín cả khu trọ. Ngoài sân tiếng ve kêu đặc quánh trong không khí khiến người ta chỉ muốn nằm im dưới quạt mà chẳng làm gì.

ân đang ngồi co chân trên ghế sofa, tóc búi đại lên đỉnh đầu, tay cầm điều khiển quạt xoay qua xoay lại như thể làm vậy sẽ mát hơn được chút nào. Trên bàn là mấy quyển đề cương mở dang dở từ trưa.
Từ trên tầng vọng xuống tiếng kéo ghế loẹt xoẹt rồi tiếng đồ đạc va vào nhau khe khẽ. Hình như chị vũ vẫn còn đang dọn phòng.

Mẹ ân bận trong bếp nên tiện tay dúi ít tiền vào tay con gái, nhờ em qua tiệm nhà cái an mua vài chai nước ngọt về để tối cả nhà uống cho đỡ nóng. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu có thêm người mới tới trọ.

Đúng lúc ấy ngoài cổng vang lên tiếng mở cửa.
lam bước vào đầu tiên, chiếc áo khoác chống nắng còn chưa kịp cởi, vừa vào nhà đã than nóng. Phía sau là carmen mới tan ca làm thêm, tay ôm ổ bánh mì ngọt mua ven đường, tóc hơi rối vì chạy xe ngoài đường dài.

Không khí trong nhà tự nhiên đông hẳn lên.
lam vừa ngẩng đầu đã thấy vũ từ cầu thang đi xuống liền đứng khựng vài giây rồi bật cười.

_ ủa chị vũ?
_ lam à?

Hai người quen nhau từ trước nên nói chuyện tự nhiên hơn hẳn. lam kéo ghế ngồi xuống cạnh chị, kể chuyện trường lớp liên hồi, còn vũ thì thỉnh thoảng bật cười vì mấy câu than thở về deadline của em. ân ngồi bên sofa nghe loáng thoáng mới biết hóa ra hai người học cùng trường từ trước thật.

carmen thì ngồi dựa cửa, vừa ăn bánh vừa hóng chuyện với vẻ rất thích thú.

Cái nhà vốn yên ắng tự nhiên ồn ào lên hẳn, ân nhìn một vòng rồi đứng dậy cầm túi vải với chìa khóa.

_ em đi mua nước

ân vừa cúi xuống xỏ dép thì lam như nhớ ra gì đó, lập tức bật dậy khỏi ghế.

_ ê khoan khoan khoan

Con bé lam chạy lạch bạch tới chỗ ân, dúi thêm mấy tờ tiền vào tay em.

_ mua kem cho chị nữa nhé, năn nỉ luôn

ân cúi xuống nhìn đống tiền trong tay rồi ngẩng đầu lên.

_ chị đưa nhiều quá rồi đấy
_ thì tiền thừa em giữ luôn đi
_ em không thiếu tiền
_ nhưng chị đang muốn cho em mà, chả tinh ý gì cả
_ trời nóng vậy bắt em đi mua đồ mà không có phí ship hả?

carmen đang ngồi phía trong nghe thấy liền bật cười.

_ em chiều ân dữ ha
_ tại cổ cọc tính quá, không dỗ là chút nữa quay lại quăng kem vô mặt em mất
_ em làm thật đấy

ân đáp tỉnh bơ conf lam lập tức lùi ra sau một bước.

_ thấy chưa chị vũ? em nói có sai đâu

vũ ngồi cạnh bàn, chống cằm nhìn màn đối đáp trước mặt từ nãy giờ, khóe môi hơi cong lên.

_ nhưng chị thấy em ấy hiền mà

Cả phòng im mất hai giây, ân đang nhét tiền vào túi cũng khựng lại một chút, lam quay sang nhìn vũ như vừa nghe chuyện động trời.

_ chị mới gặp thôi nên chưa biết đó
_ em ấy còn suýt đánh nhau với người giao hàng tuần trước nữa
_ tại người ta giao nhầm ba lần mà

ân kéo khẩu trang lên che nửa mặt, giọng đều đều phản lại, carmen chỉ ngồi cười cười nhìn, chắc là tại quen rồi

_ chị thấy giống cún dữ thôi chứ không đáng sợ
_ ...

Lần này đến cả vũ cũng bật cười theo, ân đứng giữa cửa nhìn một vòng rồi quyết định không thèm nói nữa, con bé mà im im vậy thì chắc là lại ngại rồi.

_ em đi đây
_ nhớ mua vị chocolate nha!

lam còn chưa dặn xong thì cửa đã đóng "cạch" một tiếng, carmen chống cằm nhìn ra cửa.

_ em ấy đáng yêu mà
_ đúng không?

vũ thuận miệng đáp lại, nói xong mới nhận ra lam đang quay sang nhìn mình với ánh mắt cực kì nhiều chuyện.

_ hình như nãy chị bảo chị thích chó con mà nhỉ?
_ ...chị chưa nói gì mà?
_ hồi nãy có đăng cái tus ấy
_ ngậm mồm vào đi

__

Tiệm tạp hóa nhà an nằm ngay đầu ngõ, cách khu trọ chưa tới năm phút đi bộ.

Lúc ân tới nơi, an đang ngồi sau quầy bấm máy tính, cái quạt mini chĩa thẳng vào mặt mà vẫn than nóng liên tục. Vừa thấy em bước vào, con bé đã chống cằm nhìn sang.

_ hôm nay chịu ra đường luôn à?
_ qua mua nước cho mẹ

ân cúi xuống mở tủ lạnh lấy mấy chai coca với soda, hơi lạnh phả ra làm người dễ chịu hơn hẳn.

an vừa phụ bỏ nước vào túi vừa thao thao kể chuyện câu lạc bộ tình nguyện sắp tới phải đi hỗ trợ chương trình hè. Phần lớn là nó tự nói tự nghe, ân lâu lâu mới đáp một câu ngắn ngủi, không thì quay sang đập cho 1 cái.

Đến lúc xách túi lên, an nhìn đống chai bên trong rồi nhìn sang ân.

_ để em đi cùng chị
_ không cần đâu
_ em muốn sang ăn ké thôi, nay em dỗi mẹ bị cắt cơm rồi
_ vui đến thế à
_ muốn xem mặt cái chị kia
_ biến về nhà dùm

nó cười toe tỉnh bơ, ân nhìn cái vẻ mặt đầy tính toán ấy vài giây rồi cũng mặc kệ.

_

lúc trở về, phía sau ân lại lò dò thêm một bóng người. Trong nhà lúc này đã dọn cơm gần xong, carmen đang giúp lấy chén đũa, lam nằm dài ra bàn than mệt còn vũ thì cúi người buộc gọn lại mái tóc vì trời quá nóng.

Nghe tiếng cửa mở, mọi người đồng loạt nhìn sang,
an lễ phép chào từng người rồi tự nhiên ngồi xuống như thể đây vốn là nhà mình.

Không khí đông người khiến căn nhà nhỏ náo nhiệt hơn hẳn, lam với carmen nói chuyện liên tục về mấy chuyện trên trường, an thỉnh thoảng chen ngang vài câu làm cả bàn bật cười, còn vũ ngồi nghe phần lớn thời gian, đôi lúc mới góp chuyện một chút.

ân ít nói nhất bàn, em ngồi cạnh cái tủ lạnh mini cúi đầu mở từng chai nước rồi chuyền cho mọi người.

Lúc đưa qua cho vũ, chị khẽ nói cảm ơn.

ân chỉ gật đầu cho có lệ rồi quay đi ngay. Nhưng phải công nhận một điều là... chị ấy thật sự rất xinh.
Không phải kiểu sắc sảo khiến người khác áp lực, mà là kiểu dịu dàng rất dễ làm người ta chú ý. Nhất là lúc ngồi cười nghe carmen kể chuyện, mắt hơi cong lên dưới ánh đèn vàng. - chị ấy hoà hợp với mọi người nhanh thật -

ân chống cằm nhìn vài giây rồi lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác. - chắc chỉ vì mới gặp người lạ nên thấy lạ mắt thôi -

khoảnh khắc vừa nãy, đã bị nhỏ trịnh an thu hết vào tầm mắt - trời mẹ, thế mà lại hay, có cái để kể mọi người rồi - từ lúc đấy điện thoại ân cứ reo liên tục, cái nhìn vào nhỏ an cũng gần như chỉ muốn ra vả cho một phát, nhưng không sao vì an an là mặt trời nhỏ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co