Truyen3h.Co

Hạ Cửu

Chương 2

helloJann

Trần gia là một trong tứ đại danh môn tại Đại thành, chủ yếu dựa trên việc kinh doanh lá trà đã kéo dài trong nhiều thế hệ.
Tuy rằng đến hiện tại, Trần gia không còn huy hoàng như trước, nhưng dù chỉ là một chút hơi tàn, cũng đủ để chấn nhiếp một phương.
Trần lão gia dưới gối có tổng cộng một thê, một thiếp và bốn người con. Cậu Ba - Trần Thừa Vinh và cô Út - Trần Yên Nhi là con của mợ Cả. Cậu Tư - Trần Văn Kiệt là con của thiếp thất.
Còn cậu Hai - Trần Lâm Giang, nghe nói là lúc cưới mợ Cả vào cửa, đợi mấy năm không thấy nàng hoài thai, Trần lão gia bí quá hóa liều, nghe theo lời Trần lão phu nhân, ra ngoài tầm hoan liền có. Khi đem Trần Lâm Giang về, cũng là lúc mợ Cả có thai cậu Ba, nàng lúc đó khóc nháo om sòm đòi đuổi giết Trần Lâm Giang, liền bị Trần lão phu nhân sai người nhốt vào từ đường một năm, cho đến lúc sinh ra cậu Ba, mọi chuyện liền cứ như vậy mà quyết định.
Đến nỗi, theo bối phận, Trần Lâm Giang đáng lẽ chính là cậu Cả của Trần gia, nhưng địa vị khó xử... thế nên, cũng vì sửa gọi là cậu Hai.
Trần Lâm Giang từ lúc 15 tuổi đã ra nước ngoài học tập. Hiện tại trở về nước - cũng chỉ vì mục đích duy nhất - kế nghiệp Trần gia.
Những chuyện này, đời trước Hạ Cửu nghe được từ miệng của đám hạ nhân mà biết. Con hát vốn có thân phận ti tiện, Trần lão gia lúc còn sống cũng không muốn nhận mẹ con hắn, nên Hạ Cửu theo họ mẫu thân, từ nhỏ đã sống với Hạ Lan Nhi tại một huyện nhỏ gần biển. Mãi khi Trần lão gia hấp hối, hắn mới được mợ Cả cho người gọi về.
Hạ Cửu năm đó còn ngây ngô nghĩ: cuối cùng hắn cũng được sống những ngày tháng sung sướng, được trở thành Trần thiếu gia, được tránh khỏi cái nơi nghèo kiết hủ lậu, toàn mùi cá tanh... Nào đâu... đó mới chỉ là mở màn cho tất cả.
... Mà chuyện trên bàn ăn sáng nay, chỉ là một trong số những chuyện nhỏ nhặt thường ngày.
Hạ Cửu nhắm mắt lại, ép bản thân không được tiếp tục suy nghĩ. Đời này, hắn không dám, cũng không đủ sức để mưu cầu tiền tài phú quý, chỉ mong một đời bình an trôi qua.
.
Buổi chiều, Hạ Cửu đến tìm mợ Cả.
Mợ Cả trang dung đẹp đẽ, lúc này đang tỉa cây trước sân, nhìn thấy hắn đến liền dừng lại: "Hạ Cửu đấy ư, có chuyện gì?"
"Mợ Cả, con đã ở đây được một thời gian, tang lễ của phụ thân cũng xong xuôi. Hiện tại quê nhà chỉ có một mình mẫu thân, con muốn chiều nay lên đường trở về!"
Mợ Cả nhướn mày, vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười khôn khéo: "Ngươi giận vì chuyện sáng nay ư? Cậu Tư trước nay có sao nói vậy, ta đã nhắc nhở hắn. Còn chuyện của lão gia, ngươi dù sao cũng là con cháu của Trần gia, lần này ta gọi ngươi về, cũng là để mọi người biết lão gia còn có một người con nữa, ngươi cũng không nên cô phụ ý tốt của ta chứ."
Hạ Cửu: "... Nhưng con trước nay ở nơi thôn quê, đã quen cuộc sống hương dã, mợ hiểu cho con."
"Ồ, vậy mà ta còn có ý định đợi mấy ngày nữa, sẽ thêm tên ngươi vào gia phả Trần gia." Mợ Cả tỏ vẻ tiếc nuối.
Mà nghe đến đây, Hạ Cửu chỉ muốn cười to, đời trước mợ Cả dùng lý do này để lợi dụng hắn làm việc không biết bao nhiêu lần, còn đời này, nàng muốn dùng lý do này để hắn tiếp tục tin tưởng?
Hắn sao, đã quá mệt mỏi rồi. Rời đi nơi này càng sớm càng tốt mới là đúng.
Mợ Cả cũng không nói gì thêm, chỉ sai người gói ghém một chút đặc sản cho Hạ Cửu.
.
Hạ Cửu không có quá nhiều đồ, ba bốn bộ quần áo cũ cùng một ít đồ lặt vặt vừa chiếm trọn một rương quần áo.
Lúc vừa ra cửa, nha hoàn đem tới một bọc vải, nói là đặc sản ở Đông thành mà mợ Cả gửi.
Hạ Cửu gật đầu nhận lấy, không một chút do dự lên xe kéo đã chờ từ trước để rời khỏi Trần gia.
Ngoái đầu nhìn lại cánh cửa gỗ sơn đen ngòm dần dần lùi lại sau lưng, Hạ Cửu trong lòng nhẹ nhõm đến lạ. Hắn để lưng dựa sát vào nệm da, trầm trầm phù phù mà quan sát từng cảnh vật lướt qua hai bên.
Chưa đến nửa giờ, xe kéo đã đến trước cửa nhà ga. Hạ Cửu vừa đặt chân xuống đất đã nghe thấy âm thanh hô hoán không ngừng từ phía xa.
"Đứng lại! Đề nghị người phía trước nhà ga không được di chuyển! Ai di chuyển sẽ lập tức bị bắn!"
Mọi người hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra, xì xào nép vào nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc cùng sợ hãi.
Hạ Cửu không hiểu sao trong lòng bất an, bất chợt, người kéo xe đứng bên cạnh nhắc nhở:
"Tiên sinh, ngài nhớ cầm đủ đồ, lát nữa binh cảnh đến đây, loạn thành một đoàn, mất đồ như chơi."
Đoàn binh lính đã chạy gần đến nơi, xua đám người đứng vào một chỗ, nhưng vẫn không hề dừng lại, thẳng hướng tới nơi Hạ Cửu. Hạ Cửu bất giác nhìn về túi đồ mà mợ Cả đã gửi, lòng bàn tay run rẩy. Không, không thể nào!
Họng súng đen ngòm dán vào sau lưng, hai tay bị tóm ra sau người, giọng nói lạnh lùng vang lên ngay cạnh: "Hạ tiên sinh, chúng tôi nhận được báo án ngài lấy trộm đồ của Trần gia, đang trên đường đào thoát. Đề nghị ngài phối hợp!"
Còng tay lạnh băng chạm vào da thịt, Hạ Cửu trong lòng càng thêm lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co