Truyen3h.Co

Hạ Cửu

Chương 3

helloJann

Hạ Cửu bị nhốt trong Cục Cảnh sát ba ngày.
Ba ngày này, không có ngày nào là hắn được chợp mắt.
Giam giữ cùng Hạ Cửu là hai tên côn đồ, từ lúc hắn bị bắt vào đây, liên tục bị bọn họ tìm đủ cớ sự gây hấn. Áo trên đã bị đánh đến dúm dó, lộ ra vết bầm tím ở cổ và khuỷu tay, đầu tóc rối thành một đoàn, khuôn mặt hốc hác xám xịt. Nhưng Hạ Cửu không hề hoảng loạn, cho dù không quá thông minh, nhưng thế cục hiện tại, không khó để suy ra người đứng đằng sau là mợ Cả. Mợ Cả rốt cuộc muốn làm gì? Quân tốt thí như hắn quan trọng vậy sao?
Đùng, đùng, đùng.
Cảnh sát dùng côn gõ vào khung sắt, gọi tên Hạ Cửu, dẫn hắn ra ngoài.
Bên ngoài cục, lão quản gia của Trần gia đã đứng đợi sẵn.
Khách sáo cảm ơn quản ngục mấy câu xong, lão quản gia hướng về Hạ Cửu, ý bảo đi theo.
"Hạ Cửu, vụ án này tạm thời vẫn chưa xong, mợ Cả thương xót ngươi vẫn là huyết mạch của lão gia, nên dùng quan hệ tạm thời bảo lãnh ngươi ra ngoài. Lát trở lại nhà chính, ngươi tự biết phải làm sao rồi chứ?"
Hạ Cửu cúi đầu, im lặng nhấp môi "Ta đã biết, đa tạ quản gia".
.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà chính.
Hạ Cửu theo lời quản gia, sau khi thay quần áo, lần nữa tìm mợ Cả.
"Mợ Cả!"
Mợ Cả đang tỉ mỉ tỉa hoa, hờ hững liếc Hạ Cửu một cái, khoé môi đỏ son gợi lên một mạt cung nhẹ "Đã trở lại rồi! Xem ra ngươi mấy ngày nay chịu không ít khổ sở!".
Hạ Cửu cúi đầu, tóc mái hơi dài che khuất tròng mắt chết lặng "Đúng vậy. Lần này con phải cảm ơn mợ Cả. Nhưng đồ vật kia không phải con..."
Hạ Cửu dừng lại, chờ đợi phản ứng từ mợ Cả.
"Ta đương nhiên cũng muốn tin ngươi, nhưng bằng chứng rõ ràng như vậy, lại là bảo vật vô giá của Trần gia, tội đủ để đến mức xử tử. Hiện tại dù cho ta còn là gia chủ của Trần gia, muốn cho ngươi một cái công đạo, cũng khó mà ăn nói với các vị trưởng bối trong gia tộc." Mợ Cả sầu muộn.
"Mong mợ Cả giúp con!" Hạ Cửu chỉ biết khô cằn mà lặp lại, móng tay bấu chặt vào trong lòng bàn tay, hắn chỉ muốn rời Trần gia.
Cạch!
Mợ Cả đặt kéo xuống bàn, sầu muộn: "Hạ Cửu, hiện tại ta là gia chủ của Trần gia tuy rằng khó, nhưng vẫn có cơ hội cứu giúp ngươi. Nhưng vài ngày nữa, đợi cậu Hai trở lại, e là..."
Chuyện đến đây, sao Hạ Cửu không hiểu.
Hắn chỉ có hai lựa chọn, một là chết, hai là nhờ mợ Cả giúp đỡ thoát khỏi kiếp nạn này.
"Kiếp nạn" do một tay mợ Cả dự mưu.
Hạ Cửu cho dù đã chết một lần, nhưng hắn vẫn rất sợ chết.
Nhưng, nếu như vậy, chẳng phải hắn lại chọn quay lại con đường giống như kiếp trước hay sao?
Hạ Cửu trong lòng rối như tơ vò, tình cảnh hiện tại không khác gì một câu đố mà hắn không cách nào tìm được lời giải.
Vậy, vậy đi một bước tính một bước.
Suy nghĩ xong xuôi, Hạ Cửu mở miệng: "Mợ Cả, người nói, hiện tại con phải làm sao mới phải?"
Mợ Cả nở nụ cười hài lòng: "Hạ Cửu, ta cũng là muốn tốt cho con, vậy hai ngày nữa, con đến chỗ người này lấy đồ, rồi làm theo lời người đó nói!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co