Truyen3h.Co

Hạ Không Nắng

Chương 1

thniedi

Ngày 13 tháng 2 năm 2006
Xe dừng ở ngã ba nhỏ, trời nắng như trút xuống từng tấm lửa mỏng. Mấy con bò đi ngang qua, bụi đỏ tung lên, mùi rơm khô, mùi xăng, mùi đường xa trộn lẫn thành một thứ ngai ngái, vừa lạ vừa cũ.
Người tài xế quay lại:
"Tới rồi cậu, đầu đường quẹo vô chút là nhà cô Hai đó."
Tôi gật đầu, mở cửa bước xuống, tay kéo vali lạch cạch trên con đường đất. Trời im phăng phắc, chỉ có tiếng ve và tiếng quạt gió của quán nước đầu xóm. Phía xa, một người phụ nữ mặc áo bà ba xanh, tóc búi gọn, đứng như đang trông ngóng một người đặc biệt đến. Đó là dì Hai, dì mỉm cười khi thấy tôi, một nụ cười hào sảng.
"Trời đất, lớn dữ. Mấy năm rồi dì mới gặp, giờ ra dáng thanh niên quá ha."
Giọng dì đặc giọng quê, nghe xong tự dưng trong ngực thấy nhẹ đi chút.
Tôi khẽ gật đầu, chỉ nói:
"Dạ, con mới tới."
Dì Hai kéo vali giúp, nói thêm:
"Cha con bữa giờ bận dữ lắm, chắc cũng không kịp dặn dò con. Thôi về nhà tắm rửa nghỉ, trưa ăn cơm dì nấu, có My nó mong anh về từ sáng đó."
Tôi hơi khựng lại.
"My?"
"Ừ, con gái dì."
Giọng dì tự nhiên như nói về người thân nhất.
Tôi cũng chẳng nghĩ gì thêm, chỉ "dạ" nhỏ.
Con đường về nhà dì đi ngang qua cánh đồng đang gặt dở. Gió thổi ràn rạt qua những thân lúa vàng, mang theo mùi bùn, mùi nắng cháy, mùi ẩm mốc của ruộng nước. Tôi nhìn quanh, khung cảnh yên đến lạ.
Ở Sài Gòn, người ta chen nhau từng mét vuông đất, còn ở đây, cả bầu trời như của riêng mình.
Nhà dì Hai là căn nhà cấp bốn nằm khuất trong con hẻm nhỏ, tường vôi xám, mái ngói rêu xanh.
Trước sân có giàn hoa giấy nở hồng rực, từng cánh hoa rụng lả tả trên nền xi măng ướt vì mới tưới.
Một con mèo tam thể nằm duỗi mình bên thềm, liếc tôi bằng ánh mắt lười biếng.
Từ trong nhà, một giọng con gái vang lên:
"Má ơi, anh tới chưa?"
Cửa mở, cô bé tầm mười tuổi chạy ra.
Tóc cô tết hai bím, da ngăm, đôi mắt tròn long lanh, miệng cười tươi đến lạ.
Dì giới thiệu:
"Đây là bé My, con gái dì. Còn đây là anh Khôi, con chú Trí, ở Sài Gòn mới về."
My lí nhí, tay con bé chìa ra, đưa tôi vài cục kẹo me, bọc bên ngoài là lớp giấy bóng nhăn nhúm như thể đã được nắm chặt trong tay từ lâu:
"Dạ, Em chào anh."
Tôi đáp nhẹ:
"Anh chào em."
Con bé cười ngây ngô dù rằng tôi chẳng cho nó món quà nào. Dì dẫn tôi lên phòng. Căn phòng tôi ở là gác nhỏ sát mái, đủ kê giường đơn, bàn học, cửa sổ nhìn ra cây me. Mùi sơn cũ trộn với mùi gỗ, ngai ngái nhưng dễ chịu.
Tôi bày sách, cắm cái radio nhỏ mẹ cho mang theo, để tấm ảnh gia đình lên kệ. Cha, mẹ và tôi - ảnh chụp trong chuyến du lịch Đà Lạt ba năm trước.
Bữa cơm trưa hôm đó, dì Hai dọn ra mâm canh chua cá lóc, đĩa rau luộc, thêm chén mắm nêm thơm nồng. Mùi cơm mới thổi lan khắp gian nhà.
Dì ngồi đối diện tôi, vừa chan canh vừa cười:
"Cha con hồi trẻ về đây suốt. Hồi đó ảnh ham chơi, phá phách lắm, dì nhớ hoài. Giờ nhìn con, dì lại thấy ngược hẳn con hoà đồng, lanh lợi, còn ổng thì cứ công việc, suốt ngày họp hành, điện thoại reo như điên."
Dì nói xong, chợt lặng vài giây:
"Lạ thiệt, hai cha con mà tính khác nhau xa dữ."
Tôi chỉ cười nhạt, mắt nhìn xuống chén cơm.
Ba tôi là một người thành đạt, từ nhỏ tôi đã luôn lấy ông làm tiêu chuẩn cho mình. Một mình gầy dựng công ty riêng đã khó, ba lại làm được chuyện đó ở đất Sài Gòn còn tài giỏi hơn. Nhưng những ngưỡng mộ đó dần nhường chỗ cho những hình ảnh vào tháng sáu năm đó, ngày mà chính mắt tôi chứng kiến người cha đáng kính của mình khoác vai một người phụ nữ ăn mặc hở hang bước từ trong nhà nghỉ ra. Mười bốn tuổi, đối mặt với chuyện như vậy thật rất kinh hoàng.
Dì nói thêm:
"Ăn thêm không con? Cha con nói con thích ăn canh chua này lắm nên dì mới làm."
"Dạ...con ăn, nhưng cho con ít thôi nha dì, tại nãy đi xe con cũng ăn bánh mì rồi."
Thật ra tôi chưa ăn gì cả, chỉ là đống suy nghĩ đó cũng đủ làm tôi no đến phát ngán rồi.
Dì lấy chén, múc hai muôi canh đầy thịt cá vào chén cho tôi. Canh ngon, nhưng tôi lại chẳng thể nào vui vẻ trong lòng được với những suy nghĩ ngổn ngang của mình.
Buổi chiều, tôi theo dì Hai ra sau nhà. Dì phơi quần áo, còn My ngồi học bài ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Con bé nghiêng đầu, đọc nhẩm những dòng chữ trong vở. Nắng chiếu qua, rọi lên tóc nó một màu nâu sẫm nhẹ.
Tôi hỏi vu vơ:
"Ở đây chắc bé My buồn lắm ha?"
My ngẩng lên, cười tươi:
"Không đâu, vui mà. Chiều nào em cũng ra đồng coi người ta thả diều lắm."
"Em có nhiều bạn không?"
"Cũng có, nhưng mà em rất muốn có anh trai, giờ anh ở đây rồi, em thích lắm luôn." - Con bé háo hức nhìn tôi với đôi mắt như chú cún mừng chủ. Sau đó lại nhìn tôi nói thêm:
"Anh à, hay mai anh đi thả diều chung em nhé ?"
"Được."
"Anh hứa nha."
"Ừ, anh hứa."
Tối đó, vì lần đầu sống ở nơi như này nên tôi có chút khó ngủ, tiếng dế kêu râm ran, xa xa là tiếng ếch gọi nhau ngoài ruộng. Tôi nằm trên chiếc giường tre cạnh cửa sổ, gió thổi qua khe gỗ, nghe mùi lúa mới và mùi đất ẩm. Trên bàn, dì để sẵn cái đèn dầu nhỏ, ánh sáng vàng hắt lên tường tạo những vệt lung linh. Bỗng tiếng điện thoại reo lên.
Mẹ gọi điện, hỏi:
"Con ở đó sao rồi, Khôi?"
"Dạ... cũng được, dì Hai tốt lắm."
Giọng mẹ hơi trầm:
"Ráng học, nghe không? Mẹ bận mấy dự án, có gì thiếu thì gọi mẹ."
"Dạ, con sắp quen rồi nên mẹ cứ làm việc của mẹ nha, con ổn lắm, mẹ nghỉ ngơi nha mẹ."
Cúp máy xong, tôi nhìn ra cửa sổ.
Đêm quê êm và sâu. Không có tiếng xe, không ánh đèn neon, chỉ có bóng trăng rớt xuống những tán cau.
Sáng hôm sau, dì Hai gọi tôi dậy sớm.
Ánh nắng mỏng len qua rèm.
Dì đưa cho tôi bộ đồng phục trắng là phẳng:
"Hôm nay con tới trường làm giấy nhập học. Thầy chủ nhiệm dì quen, chắc dễ sắp lớp. Ở đây chỉ có mỗi trường huyện, nhưng học trò ngoan lắm."
Tôi gật đầu, kéo áo vào người, mùi vải mới pha với mùi xà phòng dịu dịu.
My đứng ngoài hiên, tay cầm cặp, cười:
"Anh đi học chung hả?"
"Anh vô lớp 11 mà, em mới lớp 4, sao chung được."
"Thì... em chỉ hỏi thôi."
Dì chở hai đứa trên chiếc xe cúp cũ của mình đến trường My trước, rồi đến trường tôi. Trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm nằm ngay trung tâm huyện. Sân trường rộng, gạch lát đã sẫm màu theo năm tháng, những tán phượng xòe bóng rợp cả khoảng sân. Tôi bước vào văn phòng. Một thầy giáo trung niên, đeo kính, đang ghi chép gì đó. Dì Hai nói vài lời, thầy nhìn tôi cười:
"À, con là Khôi, con trai của chú Trí hả? Giỏi dữ, nghe nói học ở thành phố, chắc về đây học cũng không khó đâu."
Tôi chỉ khẽ cười, đáp cho có.
Thầy sắp tôi vào lớp 11C2, dặn mai đến học chính thức. Ra khỏi văn phòng, nhìn mấy học sinh khác chạy giỡn trên sân. Những tiếng cười vang, tiếng giày đập trên nền gạch, tiếng ve trưa tất cả hòa thành một thứ âm thanh đồng điệu.
Dì quay sang tôi:
"Mai dì không đi cùng được, con tự chạy xe đạp đi học nha. Xe dì cũ đó, nhưng chạy êm lắm. À, còn cái áo mưa dì treo ở cửa, lỡ chiều mưa thì nhớ lấy."
Tôi gật đầu.
Sau khi về nhà, tôi lấy xe chạy thử, một mình ra bờ mương sau nhà. Trời trong veo, gió mát rượi. Xa xa, lũ trẻ con đang chạy thả diều, tiếng hò reo vang khắp cánh đồng.
Tôi đứng nhìn, thấy My đang giữa đám bạn, cười tít mắt, tay nắm chặt sợi dây diều căng lên giữa bầu trời. Con bé quay lại thấy tôi,
vẫy tay gọi lớn:
"Anh Khôi ơi! Diều em bay cao chưa nè!"
Tôi giơ tay vẫy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co