Truyen3h.Co

Hạ Không Nắng

Chương 2

thniedi

                       Ngày 15 tháng 2 năm 2006
Sáng đó tôi dậy sớm hơn thường ngày. Mùi cà phê dì Hai rang ngoài bếp thơm nức. Dì đặt tô bún riêu trước mặt tôi, giọng vui vẻ:
"Học sinh mới mà tới trễ là kỳ lắm nghen, con ăn lẹ đi còn đi học."
Tôi cười, gật đầu. Em My ngồi đối diện, vừa ăn bánh mì vừa hỏi dồn:
"Anh Khôi, ở Sài Gòn có KFC thiệt không? Người ta nói bán gà rán mắc lắm đó."
Tôi bật cười:
"Có, mà anh chưa ăn lần nào."
My xịu mặt:
"Trời, tưởng ở trển sướng lắm."
Dì Hai chen vô:
"Sướng gì con, muốn ăn gà rán má cũng làm được mà."
"Nhưng mà nó không giống."
"Thôi con để cho anh ăn đi."
Tôi nghe, chỉ cười.
Ra khỏi nhà, tôi đạp chiếc xe mini màu bạc dì cho, sơn tróc, bánh kêu lạch cạch. Trời sớm, mát rượi, mùi khói rơm, mùi lúa non lẫn nhau, làm tôi thấy yên lạ.
Chuông reo, tôi theo mấy bạn vào lớp. Thầy chủ nhiệm, thầy Kiên, dáng cao, giọng trầm, đập nhẹ sổ điểm xuống bàn:
"Lớp mình có bạn mới từ Sài Gòn chuyển về. Giới thiệu nha."
Tôi đứng trên bục giảng, có phần gượng gạo:
"Dạ, em là Hoàng Minh Khôi. Mong các bạn lớp 11C2 giúp đỡ."
Thầy gật, rồi đảo mắt một vòng:
"Ờ... em Khôi qua ngồi với bạn Hạ bàn áp cửa sổ đi. Bạn đó học khá lắm, nhớ học hỏi nha."
Tôi "dạ" nhỏ, xách cặp qua. Cô bạn bàn bên tóc dài buộc thấp, cúi đầu ghi chép, chẳng nhìn ai. Tôi ngồi xuống, khẽ hỏi:
"Chào Hạ, tui ngồi đây nha!"
Cô bạn ấy chẳng trả lời dù chỉ là một chữ, cũng không đưa mắt nhìn tôi dù chỉ là một lần.
Tôi ngại ngùng, quay đi chỗ khác, thế là toàn bộ "cuộc trò chuyện" của chúng tôi kết thúc ở đó.
Ra chơi, cậu bạn với mái tóc như thể vuốt cả hộp keo ngồi bàn trước quay xuống bắt chuyện:
"Ê, ông ở Sài Gòn hả?"
"Ừ."
"Ghê ha, đồng hồ xịn quá trời luôn nè, dân Sài Gòn giàu dữ vậy hả?"
"Cái này ba tui mua cho á, chắc cũng không mắc lắm đâu."
"À tui tên Đạt, cái thằng này là Phúc, cái thằng trông ẻo lả ngồi trên kia là thằng Ân, có gì giúp đỡ ông cứ hú bọn tui!"
"Thế thì tốt quá."
Thằng Phúc, người nhỏ con, đeo cặp kính to gấp bốn lần so với mắt của nó, quay xuống nhìn tôi một lượt như đang dò xét chẳng nói gì, tôi nói:
"Chào ông, ông có chuyện gì hả?"
"À không phải không phải..."
Đạt xen vô:
"Ổng muốn bắt chuyện với ông đó mà ngại quá không biết nói gì, thằng này nó trầm lắm."
Tôi gật đầu, tỏ ra là đã hiểu.
Lúc tan học, tôi dắt xe ra thì Phúc đến:
"Để tui dắt cho."
Sau đó Ân và Đạt cũng bước theo tới:
"Ông đi uống nước mía với bọn tui không? Gần đây thôi à."
"Đi."
Ba thằng nhanh miệng, vui tính, hợp tôi ngay.
Chiều hôm đó tụi tôi kéo nhau ra quán nước mía thiệt, vừa uống vừa tán đủ thứ chuyện từ thầy cô, đội bóng trường, rồi tới chuyện của Hạ.
Đạt vừa nhai miếng bánh tráng vừa nói:
"Con nhỏ đó học giỏi lắm mà chảnh. Năm ngoái đứng nhất khối đó."
Ân thêm vô:
"Không chảnh đâu, chắc khó gần thôi."
Tôi hỏi:
"Hạ hả? Mới ngồi chung mà chưa nói được câu nào, mà bạn ấy tên cái gì Hạ vậy?"
Phúc kêu:
"Tên Lê An Hạ."
Lê An Hạ, cái tên tuy trông cụt ngủn nhưng tôi lại thấy hay.
Đạt cười:
"Vậy là ông hên đó, ai mà ngồi kế nhỏ đó toàn nản."
Tôi chỉ cười, không nói. Trong đầu cũng không mấy để tâm.
Cứ thế một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần, hai tuần, bộ tứ chúng tôi cứ tan học là đi ăn, đi uống có lúc thì chỉ đạp xe cùng nhau dạo phố. Mọi thứ diễn ra đều rất suôn sẻ, chỉ có điều bạn cùng bàn của tôi, ít khi ho he tiếng nào. Tôi luôn chủ động bắt chuyện nhưng cùng lắm cô ấy chỉ "Ừ" chứ không nói gì thêm. Có phải mới tới đây mà tôi đã bị ghét rồi không? Mà cũng chẳng đúng, ngoài những lúc giáo viên gọi thì cô bạn ấy cũng không nói chuyện với ai.
Một hôm, tôi đang chép bài thì bút hết mực. Ngó quanh lớp, tôi thấy Hạ đang ngồi ghi lia lịa, cẩn thận đến mức từng nét chữ cũng ngay ngắn. Tôi định quay qua hỏi mượn cây bút, nhưng chưa kịp mở miệng thì cô đã đặt cây bút bi đen lên bàn, nhẹ nhàng đẩy qua chỗ tôi, không nói một câu.
Tôi hơi khựng lại.
"Cảm ơn Hạ nha." – tôi nói nhỏ.
Hạ chỉ gật đầu, mắt vẫn dán vào quyển tập của mình.
Cũng từ hôm đó, tôi bớt nghĩ cô chảnh. Có gì đó trong dáng vẻ im lặng của Hạ khiến người ta không nỡ ghét. Giống như... cô đang cố sống cho yên, hơn là cố tỏ ra lạnh lùng.
Chiều hôm đó, về tới nhà, dì Hai hỏi:
"Học ổn không con? Có bạn chưa?"
"Dạ có rồi dì. Mấy bạn dễ thương lắm."
"Con trai thì vậy đó, hoà đồng là được. Nhìn con vui, dì cũng yên tâm."
Dì quay sang gọi My:
"My không xuống à, anh Khôi về nhà rồi này."
My lật đật bước xuống:
"Ủa em tưởng cấp ba phải làm nhiều bài lắm luôn chứ, sao thấy anh thong thả dữ."
"Thì cũng để anh nghỉ ngơi xíu chứ con nhỏ này!"
My lè lưỡi:
"Anh Khôi học giỏi không mẹ?"
"Chắc cũng được chứ hổng tệ đâu, nhìn cái tướng biết mà."
Tôi chỉ cười. Ở đây, ai cũng nói chuyện thiệt lòng, không vòng vo như ở thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co