Truyen3h.Co

Hạ Không Nắng

Chương 4

thniedi

                     Ngày 10 tháng 3 năm 2006
Sáng, trời âm u, mưa đêm qua còn đọng lại thành từng vệt nước dài trên khung cửa sổ. Trong lớp, tiếng quạt kẽo kẹt hòa cùng tiếng giầy dép sột soạt, cả bầu không khí như vẫn còn ngái ngủ.
Thầy chủ nhiệm phát cho mỗi đứa một tờ phiếu "Thông tin học sinh".
Giấy mỏng, lem nhẹ ở góc vì ẩm. Tiếng giấy lật, tiếng bút bi lạo xạo vang đều khắp phòng, xen lẫn vài tiếng khúc khích cười vì ai đó lỡ viết sai tên cha mẹ.
Tôi cúi đầu điền nhanh tên, ngày sinh, quê quán. Khi ngẩng lên, ánh mắt vô tình dừng lại ở Hạ.
Cô ngồi bên cạnh, dáng nhỏ, tóc buộc thấp, tay cầm bút thật chặt như sợ trượt. Cô viết chậm, rất cẩn thận, từng nét nghiêng nhẹ, mảnh và đẹp. Cái kiểu người ta cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng có điều gì đang run rẩy.
Đến ô "Phụ huynh", tôi thoáng tò mò.
Nghiêng người một chút, mắt tôi bắt gặp dòng chữ nhỏ nghiêng nghiêng:
Họ tên cha: Lê Đức Xuân.
Cái tên khiến tôi sững lại, như có ai vừa gõ nhẹ vào đầu.
Hình ảnh người đàn ông bụng phệ, áo mưa sờn rách, giọng quát át cả tiếng mưa hôm qua hiện về rõ mồn một.
Tôi buột miệng hỏi, không nghĩ ngợi:
"Ba Hạ tên Xuân hả? Hôm qua tui thấy ổng tới đón Hạ đúng không? Tên nghe hiền mà nhìn sợ ghê." Tôi với tay định bụng cầm tờ thông tin của Hạ thì bị cô giật phăng lại, khiến cổ tay áo dài co lên, lộ rõ được vết bầm trên tay Hạ.
"Hạ bị làm sao vậy? Bị té ở đâu hả?"
Không gian bỗng yên hẳn.
Cô ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, rồi lạnh đi nhanh đến mức tôi tưởng mình nhìn lầm.
Giọng cô nhỏ, nhưng rắn:
"Không phải chuyện của Khôi."
Câu nói ngắn ngủi, mà đủ khiến tôi thấy như ai vừa đổ một xô nước lạnh vào gáy.
Tôi cứng người, định nói gì đó, nhưng cô đã gấp tờ giấy lại, nộp thầy, rồi quay lưng về chỗ, không nói thêm câu nào.
Chỉ còn tiếng mưa rơi nhẹ trên mái tôn, và tiếng tim tôi đập gõ nhịp lạc lõng.
Suốt tiết học, tôi chẳng tập trung nổi. Thầy giảng bài, cả lớp ghi chép, riêng tôi ngồi nhìn những hạt nước lăn trên ô cửa.
Cứ mỗi lần nghe giọt mưa rơi, lòng tôi lại thấy nặng, như thể mình vừa chạm vào điều gì không nên.
Ra chơi, Phúc đang lau mắt kính, Đạt lại đập vai tôi đánh "bộp":
"Ê, ông làm gì nhìn nhỏ Hạ hoài vậy? Đừng nói để ý nha?"
Tôi giật mình, cố cười:
"Gì đâu... tôi chỉ hỏi chuyện thôi mà."
"Ừ, hỏi cái kiểu đó là ăn đòn liền á." Đạt cười hề hề. "Nhỏ đó khó gần lắm, với lại nhà nó... lằng nhằng."
Tôi nhíu mày: "Sao lằng nhằng?"
Ân ngồi gần đó xen vào, hạ giọng như sợ ai nghe thấy:
"Nghe nói ba ruột Hạ mất lâu rồi, mẹ đi bước nữa. Cha dượng nóng tính, hay nhậu nhẹt. Cứ mỗi lần say là la hét um sùm. Có bữa ổng tới trường luôn đó."
"Bạn Lê An Hạ lớp 11C2, ra phòng giám thị gặp cô chút nha."
Cả lớp quay lại nhìn. Loa thông báo nhắc lại lần hai:
"Bạn Lê An Hạ lớp 11C2, ra phòng giám thị gặp cô ngay."
Hạ ngẩng lên, thoáng khựng vài giây rồi đứng dậy. Tiếng ghế kéo cọt kẹt nghe rõ mồn một trong cái im lặng khó chịu.
Tụi con gái bàn cuối bắt đầu xì xào.
"Là vụ lúc sáng đó, nó đẩy."
"Thấy Phương khóc gần nửa buổi luôn."
"Trời ơi, nhỏ đó im im mà dữ ghê."
"Tui nhìn mặt nó lạnh như băng là biết rồi, lớn chắc giết người không gớm tay."
Phúc quay qua tôi, thì thầm:
"Mấy chuyện nhỏ xíu mà cũng bị mời lên giám thị, tui nghi có ai chơi khăm á."
Tôi gật, nhưng mắt vẫn nhìn theo dáng Hạ đi ra khỏi lớp. Cô không quay lại, tóc buộc gọn sau gáy, bước chậm nhưng cứng cỏi.
Tầm hơn nửa tiếng sau, tin đồn đã lan khắp trường. Có đứa bảo Hạ đánh Phương, có đứa lại nói cô xô đổ nước cố ý. Tôi không tin. Cô ấy không giống kiểu người đó. Nhưng ở đây, một khi lời đồn bắt đầu thì chẳng ai buồn kiểm chứng nữa.
Tôi và bọn bạn lén đi xuống rình xem Hạ có sao không thì tiếng xe cub nổ phành phạch ngoài cổng. Một người đàn ông bụng phệ, áo mưa dính đất, xộc thẳng vào trường, vừa đi vừa quát:
"Con tui đâu! Ai kêu tôi lên làm gì nữa đây?"
Không ai dám đáp.
Người đó chính là ông Xuân, ba dượng của Hạ.
Cửa phòng giám thị mở, cô giám thị cùng vài thầy cô đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị.
Hạ ngồi cúi đầu, mắt đỏ hoe.
Ông Xuân đập tay xuống bàn "rầm" một tiếng:
"Mới học mấy bữa mà đã gây chuyện rồi hả? Tao đi làm cả ngày, nghe gọi điện lên trường muốn mất mặt luôn!"
Cô giám thị xen vào, giọng nhẹ hơn:
"Anh bình tĩnh, chỉ là hiểu lầm giữa các em. Nhưng việc xô bạn té cầu thang là nghiêm trọng, trường phải mời phụ huynh."
Ông Xuân quát lên:
"Hiểu lầm cái gì! Cái con này từ nhỏ đã lì, nói hoài không nghe. Giờ coi, người ta học đàng hoàng, còn mày thì... hở chút là gây chuyện!"
Hạ im lặng. Cô siết chặt hai tay, móng bấm vào da tới nỗi rướm máu mà vẫn không hé một lời.
Ông siết chặt vào cánh tay cô, lôi ra ngoài, giọng gằn từng chữ:
"Về! Về cho tao, tao dạy lại mày!"
Thầy cô cản lại sau đó kêu Hạ lên lớp trước để làm ông bình tĩnh lại.
Gần cuối giờ, Hạ mới về lớp.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ đồ vô cặp. Mắt hơi đỏ, áo dính bụi phấn, trông khác hẳn mọi khi.
Tôi hỏi:
"Ê, sao rồi Hạ..."
Nhưng cô quay đi, như không nghe thấy. Hình như Hạ vừa khóc một trận to. Tôi nhìn sang, Hạ vẫn cúi đầu sắp tập. Từng cử động của cô chậm rãi, như thể phải giữ bình tĩnh bằng cả sức lực còn sót lại. Vạt áo trắng nhàu, dính bụi phấn, có chỗ còn lem nước mắt.
Đạt định nói gì đó rồi thôi, chỉ huých nhẹ tôi:
"Thôi, đừng chọc. Nhìn là biết nhỏ đó đang khổ lắm rồi."
Tôi gật, nhưng vẫn không kìm được ánh mắt. Hạ thu dọn xong, đeo cặp, cúi chào thầy, rồi bước ra khỏi lớp mà không quay đầu.
Tôi về trễ hôm đó. Trên đường, trời lại lâm râm mưa. Nước đọng hai bên đường loang loáng ánh đèn xe máy. Mấy cửa hàng tạp hoá đóng sớm, chỉ còn tiếng radio phát bản tin buổi tối vọng ra, nhòe trong gió. Về tới nhà, dì Hai đang gỡ mớ rau muống trong rổ, giọng vui vẻ:
"Đi học sao rồi con? Hôm nay thấy gì mà mặt buồn vậy?"
Tôi định nói "không có gì", nhưng rồi dừng lại.
"Dì Hai, dì biết người tên Lê Đức Xuân không?"
Dì ngẩng lên, ngạc nhiên.
"Sao con hỏi ổng?"
"Ông ấy là ba... à, cha dượng của bạn con. Hôm nay ổng bị mời vô trường."
Dì im một lát, rồi nói nhỏ, giọng trầm hẳn xuống:
"Trời đất, ông Xuân đó hả... trước làm nghề đòi nợ thuê, dữ lắm. Hồi còn ở khu chợ cũ, người ta nghe tới tên ổng là né. Giờ nghe đâu nghỉ rồi, ở nhà uống rượu suốt. Cái bà vợ, mẹ con nhỏ Hạ đó, hiền khô, buôn bán nhỏ ngoài chợ, tội nghiệp."
Tôi nghe mà người lạnh đi. Cái cảnh chiều nay, ông ta quát tháo, còn Hạ cúi đầu im lặng bỗng trở lại trong đầu, rõ như đang diễn ngay trước mắt.
Dì thở dài:
"Nhiều khi thấy tội. Con nhỏ đó giỏi, ngoan, mà sống với người vậy... chắc khổ lắm."
Tôi không nói thêm, chỉ gật nhẹ, rồi về phòng.
Tôi mở tập, cố chép lại bài hôm nay. Nhưng cứ viết vài dòng, tay lại dừng. Hình ảnh Hạ trong lớp, ánh mắt trống rỗng, câu nói "Không phải chuyện của Khôi" cứ văng vẳng trong đầu.
Tôi không hiểu sao mình lại bận tâm. Có lẽ vì từ khi chuyển về đây, tôi chưa từng gặp ai giống Hạ, một người ít nói, lạnh lùng, nhưng bên dưới như giấu cả một cơn bão.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa nhẹ.
"Khôi, ngủ chưa con?"
"Dạ chưa, dì vô đi."
Dì bước vào, mang theo ly sữa nóng, đặt lên bàn.
"Uống đi, rồi ngủ sớm. Dì nghe nói lớp con hôm nay có chuyện à?"
Tôi do dự.
"Dạ, là chuyện của bạn Hạ. Con không biết ai đúng ai sai, mà con thấy... tội."
Dì cười buồn:
"Người ta đâu ai chọn được cha mẹ đâu con. Mỗi nhà mỗi cảnh. Mình nhìn, hiểu một chút là đủ rồi, đừng thương nhiều quá kẻo khổ."
Tôi chỉ cười gượng. Khi dì đi rồi, tôi nhìn ly sữa đã nguội, thở ra một hơi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co