Chương 5
Ngày 14 tháng 3 năm 2006
Ba ngày trôi qua kể từ buổi hôm đó, trường vẫn râm ran chuyện của Hạ.
Giờ ra chơi, đi ngang hành lang là nghe đám con gái bàn sau nói:
"Nghe đâu bị đình chỉ đó."
"Không, tao thấy nó vẫn đi học mà, sáng nay gặp ngoài cổng."
"Trời, gan ghê, còn dám tới trường."
Tôi ngồi im, không chen vô. Cứ nghe người ta nói về Hạ như vậy, trong lòng lại có một cảm giác khó tả — vừa tức, vừa thương, mà chẳng hiểu vì sao mình lại thấy nặng đến vậy.
Hạ vẫn đến lớp. Cô lặng lẽ, ít nói hơn cả trước. Cái dáng nhỏ nhắn ấy giờ như thu mình lại giữa căn phòng lúc nào cũng ồn ào tiếng nói cười.
Tiết đầu, cô cúi đầu chép bài, chẳng ngẩng lên dù chỉ một lần. Ánh mắt vẫn dừng ở chỗ Hạ. Mỗi khi cô viết, ngòi bút run nhẹ, có lẽ vì mệt, hoặc vì cố kìm nước mắt.
Chiều hôm đó, trời oi ả. Tôi ra về trễ vì trực nhật. Lúc xách chổi ra phía sau dãy lớp, tôi thấy Hạ đang ngồi một mình trên bậc tam cấp. Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên, rọi lên tóc cô lấp lánh. Trên tay Hạ là cuốn tập cũ, mép giấy quăn, một góc dính vệt nước. Tôi định bước lại, rồi dừng. Cô khẽ đưa tay chạm vào vết rách ở bìa tập, như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, cô thở ra, đứng dậy.
"Hạ."
Cô quay lại. Ánh mắt lạ lắm, không lạnh như mấy hôm trước, nhưng cũng chẳng ấm. Chỉ là mệt.
"Khôi có chuyện gì không?"
"Ờ... tui chỉ muốn hỏi, nhỏ Phương sao rồi?"
"Không sao. Té nhẹ thôi."
"Vậy mà người ta đồn dữ lắm."
Cô cười nhạt, nụ cười mỏng tang, vừa buồn vừa buông xuôi:
"Ở đây người ta thích nghe gì thì cứ tin cái đó đi"
Tôi không biết nói gì nhưng có lẽ hôm nay cô ấy đã mở lòng hơn mọi ngày. Một con mèo hoang đi ngang qua, tiếng chân nó khẽ trên nền xi măng ướt. Cả hai đứng im, nghe tiếng gió rít qua hàng phượng vĩ.
"Tối qua dì Hai tui nói... dì biết ông Xuân."
Hạ thoáng khựng. Môi cô mím lại, ánh mắt vụt đổi, như vừa chạm vào chỗ đau quen thuộc.
"Vậy hả."
"Dì nói hồi xưa ổng dữ lắm. Nhưng... chắc giờ cũng đỡ rồi hả?"
Cô cúi xuống, giọng nhỏ như gió:
"Ổng đỡ sao được. Chỉ là... người ta quen chịu đựng thôi."
Rồi cô xốc cặp lên vai, nói nhanh:
"Tui về trước. Đừng nhắc chuyện đó nữa."
Tôi nhìn theo, thấy lưng áo cô dính mồ hôi, chiếc cặp sờn, quai đeo sắp đứt.
Tôi ngồi bên cửa sổ, mở đèn bàn học. Trang vở loang vì giọt nước nhỏ từ khung kính. Tôi lấy bút viết vài dòng, rồi xóa. Tôi định tắt đèn đi ngủ thì nghe tiếng dì Hai nói chuyện điện thoại ngoài phòng khách. Giọng dì nhỏ, nhưng qua làn mưa tĩnh, từng chữ vẫn nghe rõ mồn một.
"Em đừng lo, tụi nhỏ ở đây chị chăm kỹ lắm. Con My thì ngoan, chỉ hơi ít nói thôi, chắc nhớ...chuyện cũ."
Tôi khựng lại.
Giọng người đàn ông bên kia điện thoại lên tiếng:
"Tôi biết... Tôi nợ chị nhiều rồi. Với thằng Khôi, cứ để nó tự nhiên. Đừng để nó biết gì thêm nữa, nghe chị?"
"Biết gì thêm?" Tôi nhíu mày, đứng khựng sau cánh cửa.
Dì Hai đáp, giọng nghèn nghẹn:
"Em nói vậy, chứ giấu hoài sao được... tụi nhỏ cũng lớn rồi."
Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng tích tắc đồng hồ.
"Nếu... một ngày nó hỏi, chị nói với nó là vì tôi không còn lựa chọn khác. Dù sao, tụi nó cũng đâu có lỗi."
Tôi lùi lại. Tim đập thình thịch, tay run run bám khung cửa.
Tụi nó? Là ai? Tôi và ai?
Mọi thứ bỗng mờ đi, chỉ còn lại câu nói "đừng để nó biết gì thêm" cứ xoáy vào tai, nặng như chì.
Đêm đó, tôi chẳng thể ngủ. Người đàn ông đó là ai? Sao lại nhắc đến tôi? Dì Hai có ý đồ gì không? Cả đêm tôi nghi ngờ chính người đã ở chung mình suốt cả tháng nay. Có lẽ tôi chưa biết rõ điều gì đó.
Mãi tới sáng, dì Hai gọi tôi xuống ăn, tôi mới chợt tỉnh giấc trong cơn nhức đầu âm ỉ. Không khí trong nhà dì Hai lạnh và ẩm, mùi gỗ mục vương trong từng khe tủ. Tôi ngồi bên bàn ăn sáng, nhưng đầu óc cứ lơ lửng ở câu nói đêm trước.
"Tụi nó cũng đâu có lỗi."
Giọng người đàn ông ấy, tôi chưa từng nghe ai gọi dì Hai là "em" ngoài ba tôi.
Nhưng ba ở tận Anh, làm sao lại gọi giờ này?
Mà nếu đúng là ba... tại sao phải giấu tôi chuyện gì?
"Khôi, ăn đi con," dì Hai gọi, giọng nhẹ như không.
Tôi gật đầu, cố làm vẻ bình thường. Dì mặc áo len màu xám, tóc búi cao, mắt hơi thâm. Có lẽ dì cũng mất ngủ.
"Dì, tối qua có ai gọi không?" – tôi buột miệng.
Dì khựng nhẹ. "Ờ, bạn cũ ở Đà Nẵng, hỏi chuyện công ty... sao con hỏi vậy?"
"Không... con nghe loáng thoáng, tưởng ba gọi."
Dì mỉm cười, nụ cười hơi cứng. "Ba con bận lắm, chắc chưa gọi về đâu."
Tôi cắm cúi ăn, nhưng tim thì cứ đập nhanh.
Đôi khi, cách người lớn né tránh còn khiến người ta nghi ngờ hơn cả khi họ nói dối thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co