Truyen3h.Co

hạ (lee junyoung x you).

nine.

HAnhNguynPhan

sau đêm pháo hoa rực rỡ ở lễ hội, y/n và junyoung vẫn còn lưu giữ cảm giác ấm áp trong lòng. nhưng mùa hè vốn hay thất thường – hôm nắng rực, hôm lại mưa ào.

ngày hôm sau, khi cả hai cùng đi dạo ven chợ cá để mua ít đồ ăn vặt, bầu trời bỗng nhiên sầm lại. gió biển thổi mạnh, kéo theo mùi mưa ngai ngái.

"có vẻ sắp mưa to." – y/n ngẩng lên, che mắt nhìn trời.

junyoung hờ hững nhún vai : "nếu ướt thì ướt thôi. có gì đâu."

"anh thì quen rồi. nhưng tôi không muốn cảm lạnh đâu nha." – cô lườm.

nhưng chưa kịp tìm chỗ trú, mưa đã đổ xuống bất ngờ, hạt mưa dày đặc như ai trút cả chậu nước từ trên trời. người ta hốt hoảng chạy tán loạn, che áo mưa, căng ô.

junyoung nhanh tay nắm cổ tay y/n, kéo cô chạy vào một mái hiên cũ ở góc đường. cả hai thở hổn hển, quần áo loang lổ những vệt mưa.

y/n cười, tiếng cười xen lẫn hơi thở gấp : "trời ạ, mưa bất ngờ thật."

junyoung ngồi xuống bậc thềm, tựa lưng vào tường, giọng lười nhác nhưng ánh mắt lấp lánh : "cũng thú vị đấy chứ. không phải lúc nào cũng được mắc kẹt thế này."

cô ngồi cạnh, nhìn mưa trắng xóa ngoài phố. người ta chen nhau dưới những mái hiên khác, trẻ con reo lên thích thú khi chạy qua vũng nước. trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác khác lạ – vừa bình yên, vừa mong manh.

cả hai im lặng khá lâu, chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn.

rồi y/n khẽ lên tiếng : "anh biết không... tôi từng rất ghét mưa."

junyoung quay sang nhìn cô. y/n vẫn dõi mắt ra ngoài, giọng đều đều, nhưng trong mắt ánh lên nỗi buồn.

"hồi nhỏ, cứ mỗi lần trời mưa là trong nhà lại có chuyện. ba mẹ tôi cãi nhau nhiều lắm, thường bắt đầu bằng những chuyện nhỏ nhặt, rồi thành la hét. tôi lúc nào cũng trốn trong phòng, ôm gối để không nghe thấy gì. nhưng tiếng mưa rơi lại làm tiếng cãi vã vọng rõ hơn... nên tôi ghét lắm."

giọng cô nghẹn lại, nhưng cô vẫn cố tiếp : "rồi một ngày... mẹ tôi bỏ đi. cũng là một ngày mưa. tôi đứng ngoài hiên, nhìn chiếc ô của bà khuất dần trên đường. ba tôi thì ngồi trong nhà uống rượu, không buồn giữ lại. kể từ đó... mưa với tôi giống như một lời nhắc nhở, rằng gia đình mình vốn dĩ đã vỡ từ lâu."

cô ngừng lại, hít một hơi thật sâu. bàn tay vô thức siết chặt gấu áo.

junyoung im lặng, không chen vào. ánh mắt anh dịu xuống, ánh nhìn không còn lạnh lẽo như thường ngày. anh chậm rãi đưa tay lấy chiếc khăn trong túi, đưa cho cô.

y/n cười gượng, nhận lấy lau vài giọt nước mưa trên mặt : "xin lỗi, tôi nói nhiều quá nhỉ. chắc làm hỏng cả tâm trạng rồi."

junyoung lắc đầu. giọng anh trầm thấp, khác hẳn sự cộc lốc thường thấy : "không. yôi muốn nghe cô nói. ít nhất... tôi hiểu thêm về cô."

ánh mắt hai người chạm nhau. y/n thấy trong đôi mắt ấy có sự chân thành, không phải thương hại, mà là thấu hiểu.

"cô biết không," – junyoung chậm rãi nói – "tôi cũng không có ký ức đẹp gì về gia đình. ba mẹ tôi luôn mong tôi phải giỏi, phải làm những công việc hay là phải học những thứ để được gọi là "thành công", họ luôn ép tôi phải thành công. họ đặt lên vai tôi một đống kỳ vọng, nhưng chưa bao giờ hỏi tôi muốn gì. tôi ghét cảm giác bị trói buộc. nên tôi bỏ đi. sống theo ý mình. người ta bảo tôi nổi loạn, nhưng thật ra... tôi chỉ đang tìm chút tự do."

lần đầu tiên, junyoung tự mở lòng nhiều đến thế. Y/N ngạc nhiên nhìn anh, rồi mỉm cười buồn bã : "thì ra chúng ta giống nhau nhỉ. đều có một phần tuổi thơ bị bỏ quên."

junyoung nhếch môi, nửa cười nửa thở dài : "có lẽ vậy. nhưng khác ở chỗ... giờ tôi không thấy mưa đáng ghét nữa."

"vì sao ?" – cô nghiêng đầu hỏi.

anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm ấm : "vì cơn mưa hôm nay... đã khiến tôi được ở đây và ngồi bên cạnh cô."

tim y/n khựng lại một nhịp. câu nói ấy, đơn giản nhưng đủ để khiến lòng cô ấm lên giữa màn mưa lạnh.

ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt, nhưng không còn đáng sợ như trong ký ức. y/n tựa đầu vào tường, khẽ khàng : "có lẽ từ nay, tôi sẽ không còn ghét mưa nữa. nếu có ai đó bên cạnh, mưa cũng có thể dịu dàng."

junyoung nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt phức tạp có cả thương xót, cả niềm lưu luyến. bất giác, anh vươn tay kéo nhẹ vai cô, để cô dựa vào mình.

không cần thêm lời nào, chỉ cần hơi ấm giữa hai người, tiếng mưa bỗng trở thành khúc nhạc nền êm dịu nhất.

mưa kéo dài đến tận chiều muộn mới ngớt. khi bước ra khỏi mái hiên, y/n ngẩng lên nhìn bầu trời đã sáng dần, ánh hoàng hôn phản chiếu trên những vũng nước. cô hít một hơi thật sâu, rồi nhoẻn cười :

"cảm ơn anh, junyoung. vì đã lắng nghe."

junyoung không đáp, chỉ khẽ gật đầu. nhưng trong ánh mắt anh, có điều gì đó đã thay đổi – một sự quyết tâm, như thể anh vừa hứa ngầm với chính mình rằng sẽ không để cô phải chịu đựng một mình nữa.

- còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co