ten.
sau cơn mưa xối xả, thị trấn biển trở nên trong trẻo lạ thường. những con đường loang loáng nước phản chiếu ánh mặt trời, từng giọt mưa còn sót lại long lanh như kim cương trên mái ngói, trên lá dừa. không khí mang mùi muối biển mát lành, quyện cùng hơi đất ẩm, như thể cả thế giới vừa được rửa sạch sau một cơn khóc dài.
y/n bước ra khỏi hiên nhà cùng junyoung. cả hai đi dọc bờ biển – con đường trải dài ánh nắng mới, gió thổi rì rào. lần này, không ai vội vã, không ai nói gì. chỉ có tiếng sóng và nhịp tim len lỏi giữa im lặng.
y/n ngẩng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu trời xanh : "sau mưa, nắng luôn đẹp thế này sao ?"
junyoung liếc nhìn cô, chậm rãi đáp : "không phải lúc nào cũng vậy. nhưng nếu đi cùng người hợp, thì nắng hay mưa đều ổn cả."
câu nói tưởng chừng bâng quơ nhưng khiến y/n sững lại. cô mím môi, cố kìm nụ cười đang lan trên mặt. trong lòng, cảm giác dịu dàng nảy nở, không còn là những rung động chớp nhoáng ban đầu, mà là sự ấm áp thật sự – một sự hiện diện khiến cô muốn nắm giữ lâu dài.
chiều hôm đó, hai người đạp xe song song trên con đường ven biển. y/n mặc chiếc váy trắng đơn giản, gió thổi tung mái tóc, khiến cô trông như một bức tranh mùa hè. junyoung đạp chậm lại, chỉ để nhìn cô lâu hơn.
"tại sao anh lại nhìn tôi như thế ?" – y/n hỏi, giọng pha chút ngượng.
"cứ nhìn thôi. có luật nào cấm đâu." – junyoung cười nhẹ, nửa đùa nửa thật.
"anh đúng là..." – y/n lắc đầu, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn.
có một điều y/n nhận ra : bên junyoung, cô không cần phải che giấu nỗi buồn hay gượng cười. anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt và sự hiện diện của anh đủ khiến cô cảm thấy an toàn.
còn với junyoung, chính khoảnh khắc này, anh mới ý thức rõ ràng rằng mình đã không còn chỉ "cảm thấy thú vị" với cô. anh đã thích cô rồi - nó không chỉ còn là một sự hứng thú vu vơ ban đầu hay là sự rung động nhất thời nữa, mà là đã thực sự thích rồi.
buổi tối, họ cùng ngồi trên bãi cát, nhìn mặt trời dần lặn xuống đường chân trời đỏ rực.
"y/n." – junyoung gọi khẽ.
"ừ ?" – cô quay sang, làn da dưới ánh hoàng hôn sáng rực rỡ như phủ một lớp mật ong.
junyoung hít một hơi, rồi nói, giọng không còn hờ hững : "tôi từng nghĩ mùa hè chỉ là khoảng thời gian trôi qua như mọi mùa khác. nhưng lần này... tôi không muốn nó kết thúc. bởi vì... có cô."
y/n khựng lại. tim cô như lỡ một nhịp, rồi vội vàng trấn tĩnh. cô mỉm cười, nửa đùa nửa thật : "anh nói cứ như đang tỏ tình ấy."
"thì đúng vậy." – junyoung không né tránh.
cô mở to mắt. lần đầu tiên, junyoung nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc đến thế. không còn sự trêu chọc, không còn cái vẻ bất cần. chỉ còn sự chân thành, rõ ràng, mạnh mẽ.
"tôi không biết gọi tên cảm giác này thế nào, nhưng mỗi khi cô cười với người khác, tôi thấy khó chịu. mỗi khi cô buồn, tôi muốn ở bên. và mỗi khi nghĩ đến việc cô rời đi, tôi thấy... sợ. có lẽ, đó chính là tình cảm mà tôi chưa từng cho ai trước đây." – anh dừng lại, rồi thở nhẹ. "y/n, mùa hè này, tôi hứa sẽ không để cô phải chịu một mình nữa."
lời hứa mùa hạ – đơn giản, nhưng khắc sâu.
y/n lặng im rất lâu. cô cúi xuống nghịch cát, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, đôi mắt ánh lên thứ gì đó dịu dàng hơn cả sóng biển.
"anh có biết không, ngay từ những ngày đầu, tôi đã thấy mình khác lạ khi ở cạnh anh. ban đầu tôi nghĩ chỉ là rung động thoáng qua thôi... nhưng càng ngày, tôi càng sợ mất đi những khoảnh khắc này. tôi... muốn ở lại. muốn ở bên anh, lâu hơn cả mùa hạ."
junyoung thoáng sững lại, rồi nở một nụ cười thật sự – nụ cười hiếm hoi, không che giấu, không nửa vời. anh đưa tay, khẽ chạm vào bàn tay y/n đang đặt trên cát.
cô không rút lại. thay vào đó, ngón tay cô chậm rãi đan vào tay anh.
khoảnh khắc ấy, họ không cần thêm lời nào nữa. biển rì rào như chứng nhân, mặt trời lặn đỏ rực như một dấu ấn. giữa mùa hè, hai trái tim từng mang những vết thương riêng đã tìm thấy nhau, không còn đơn thuần là rung động, mà là một sự gắn kết thật sự.
đêm xuống, trên con đường trở về, cả hai vẫn nắm tay nhau, không rời. y/n mỉm cười khẽ :
"junyoung, anh có nghĩ mùa hạ sẽ kết thúc nhanh không ?"
anh xiết tay cô chặt hơn : "nếu kết thúc, ta sẽ bắt đầu một mùa khác. nhưng chỉ cần có cô... thì mùa nào cũng là mùa hạ."
y/n bật cười, nhưng đôi mắt long lanh. trong lòng, cô biết rõ : trái tim mình đã nghiêng hẳn về phía anh – không phải là rung động mơ hồ nữa, mà là tình yêu thực sự, dù chưa gọi tên.
còn junyoung, anh cũng biết rằng từ hôm nay, anh không còn sợ cô rời xa. bởi anh sẽ giữ lời hứa mùa hạ này, bằng tất cả trái tim mình.
- còn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co