twelve.
mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, ánh sáng vàng rực rỡ trải dài như dát mật ong trên từng con sóng. thị trấn mùa hạ bắt đầu thức giấc với những âm thanh quen thuộc : tiếng người gọi nhau í ới ngoài chợ cá, tiếng sóng vỗ đều đều vào ghềnh đá, và mùi mặn nồng của biển len lỏi khắp không gian.
y/n tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. hôm qua là một ngày quá nhiều cảm xúc – buổi hẹn hò đầu tiên, những khoảnh khắc ngượng ngùng xen lẫn niềm vui. cô vẫn nhớ rõ lời junyoung tối qua :
"tôi muốn nó không chỉ dừng lại ở hôm nay."
câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu cô như một điệp khúc ngọt ngào.
y/n buộc tóc gọn gàng, khoác chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài váy, rồi bước ra ngoài. vừa mở cửa, cô đã thấy junyoung đứng đó. vẫn là dáng vẻ bình thản, áo trắng quần jeans, một tay đút túi, tay còn lại cầm chiếc giỏ mây nhỏ.
"chào buổi sáng." – anh nói, giọng khàn nhẹ.
"anh... lại chờ tôi à ?" – y/n khẽ bật cười.
"đúng giờ thôi. hôm nay tôi muốn đưa cô đi xa hơn một chút." – junyoung đáp, ánh mắt chạm vào cô, rồi nhanh chóng rời đi như sợ lộ ra điều gì đó.
chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường ven biển, để lại sau lưng những vệt dài của bánh xe trên cát mịn. gió thổi tung mái tóc y/n, mang đến cảm giác vừa tự do vừa bình yên.
"chúng ta đi đâu thế ?" – cô hỏi, giọng đầy tò mò.
junyoung chỉ khẽ đáp : "cứ đi rồi sẽ biết."
điểm đến lần này là một bãi biển hoang sơ, ít người lui tới. nơi đây không có những hàng quán ồn ào, chỉ có tiếng sóng và mùi muối biển đậm đặc. junyoung trải tấm thảm nhỏ mang theo, đặt giỏ mây xuống rồi ngồi xuống cát.
"anh chuẩn bị cả... picnic à ?" – y/n mở to mắt ngạc nhiên.
"ừ." – anh đáp ngắn gọn, đưa tay mở giỏ, bên trong là vài hộp cơm cuộn, hoa quả cắt sẵn, và hai chai nước mát. "tự tay tôi làm đấy, nên ăn thử đi."
y/n bật cười, lấy một miếng cơm cuộn nếm thử. hương vị tuy không quá tinh tế, nhưng lại ngon một cách lạ lùng. có lẽ vì trong từng miếng cơm ấy, cô cảm nhận được sự vụng về nhưng chân thành.
"ngon thật." – cô gật gù.
junyoung nhìn cô, ánh mắt thoáng ánh lên tia sáng. anh không nói gì, chỉ im lặng ăn tiếp, nhưng lòng lại âm thầm ấm áp.
ăn xong, cả hai nằm dài trên cát, ngước nhìn bầu trời trong xanh. sóng vỗ đều đều, gió nhẹ phả vào mặt mang theo vị mằn mặn. y/n đưa tay lên che mắt khỏi ánh nắng gay gắt, rồi khẽ nói :
"anh junyoung, anh có bao giờ sợ không ?"
"sợ gì ?" – anh nghiêng đầu nhìn cô.
"sợ những thứ đẹp đẽ này... chỉ là thoáng qua. giống như mùa hè, đến rồi lại đi. giống như... tôi với anh, có thể chỉ là một đoạn ngắn ngủi trong cuộc đời nhau."
junyoung im lặng một lúc. lời nói của y/n như chạm vào một góc sâu kín trong lòng anh. anh vốn quen với sự tạm bợ, với những con người đến rồi đi trong cuộc đời mình. nhưng khi nghe y/n nói vậy, anh lại thấy lòng mình siết chặt.
"dó lẽ..." – anh chậm rãi, giọng thấp – "tôi sợ thật. nhưng có lẽ, vì sợ nên mới càng muốn giữ lấy."
y/n quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh như chứa cả đại dương. cô bất giác mỉm cười, một nụ cười pha lẫn cả buồn lẫn vui.
"anh nói nghe giống triết lý quá." – cô trêu, nhưng tim lại đập loạn nhịp.
chiều đến, cả hai cùng nhau đi dọc bờ biển, nhặt vỏ sò và những viên đá nhỏ. y/n chạy nhảy phía trước, thỉnh thoảng quay lại cười gọi junyoung. anh đi chậm rãi phía sau, mắt không rời cô một giây nào.
"nhìn tôi làm gì thế ?" – cô hỏi, hơi đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt anh.
"nhìn cho chắc... để không lạc mất." – anh trả lời thản nhiên.
lời nói ấy khiến y/n đứng khựng lại, trái tim bỗng dưng nhói lên một cách ngọt ngào.
hoàng hôn buông xuống. cả bầu trời đỏ rực như đang cháy. junyoung và y/n ngồi cạnh nhau trên mỏm đá, nhìn mặt trời dần chìm xuống biển. y/n khẽ dựa đầu vào vai anh.
"junyoung..." – cô thì thầm.
"hửm ?"
"nếu một ngày nào đó, tôi phải rời khỏi nơi này... anh có nhớ tôi không ?"
junyoung quay sang, ánh mắt sâu thẳm. anh muốn nói "có. nhớ đến phát điên." nhưng lời ra đến môi lại biến thành :
"cô nghĩ sao ?"
y/n bật cười, khẽ lắc đầu : "anh đúng là lúc nào cũng không chịu nói thẳng."
nhưng trong lòng cô, câu trả lời đã quá rõ ràng.
đêm ấy, khi junyoung đưa cô về, y/n vẫn còn vương vấn cảm giác mong manh khó tả. cô biết họ đang hẹn hò, đang hạnh phúc. nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi sợ mơ hồ : mùa hè này rồi cũng sẽ qua, liệu tình cảm này có còn vững vàng ?
và ở phía bên kia con đường, junyoung đứng nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, trong lòng cũng dấy lên câu hỏi tương tự. anh chưa bao giờ sợ mất ai như lúc này.
khoảnh khắc mong manh ấy, dù ngọt ngào, vẫn vương vấn một chút gì đó của nỗi buồn mùa hạ.
- còn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co