Truyen3h.Co

hạ (lee junyoung x you).

eleven.

HAnhNguynPhan

sau những ngày mưa nặng trĩu, thị trấn biển lại bừng sáng dưới ánh nắng mới. sóng vỗ rì rào, những con đường rợp bóng dừa khẽ reo như đang chào đón một khởi đầu. y/n tỉnh dậy từ sớm, bất giác mỉm cười khi nhớ đến lời hứa hôm qua của junyoung :

"ngày mai, tôi sẽ cho cô thấy một mùa hạ thật sự."

câu nói ngắn ngủi ấy vẫn còn vang trong đầu cô. tim y/n cứ đập rộn ràng mỗi khi nghĩ đến nó. cô thay một chiếc váy xanh nhạt, buộc tóc gọn gàng rồi bước ra ngoài. và đúng như cô đoán, junyoung đã đứng đó, dựa vào chiếc xe đạp quen thuộc, khoanh tay chờ sẵn.

"đúng giờ thật." – y/n cười.

"cô tưởng tôi thất hứa chắc ?" – junyoung khẽ nhướng mày, nhưng khóe môi lại cong lên một đường cong nhẹ.

họ bắt đầu chuyến đi hẹn hò đầu tiên một cách giản dị như thế – không hoa hồng, không rạp chiếu phim, chỉ có một chiếc xe đạp, con đường ven biển, và hai trái tim đang học cách mở lòng.

con đường rợp nắng, gió biển mang theo vị mặn mát rượi. y/n ngồi sau lưng junyoung, hai tay khẽ giữ vào khung yên xe, mắt ngước nhìn bầu trời xanh cao. tiếng xích xe lạo xạo xen lẫn tiếng sóng, mọi thứ bình yên đến mức cô có cảm giác như thời gian đang chậm lại.

"anh định đưa tôi đi đâu ?" – y/n hỏi.

"bí mật." – junyoung đáp ngắn gọn.

"anh lúc nào cũng bí mật." – cô chu môi.

"không thì đâu gọi là bất ngờ." – anh cười khẽ, nụ cười thoáng qua nhanh đến mức y/n tưởng mình hoa mắt.

điểm đến đầu tiên của họ là một cánh đồng hoa muống biển trải dài dọc bờ cát. những bông hoa tím ngắt, nhỏ bé nhưng kiên cường, vươn mình dưới nắng, làm cả không gian như được nhuộm một màu dịu dàng.

"đẹp quá..." – y/n thốt lên, đôi mắt long lanh.

junyoung dựng xe, khoanh tay đứng nhìn cô. trong ánh mắt anh, có thứ ánh sáng dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra. y/n chạy chân trần trên bãi cát, khẽ cúi xuống chạm vào những cánh hoa, gió thổi tung mái tóc cô. khoảnh khắc ấy, junyoung thấy tim mình rung động mạnh mẽ.

"anh không vào đây à ?" – y/n ngoảnh lại.

"đứng nhìn cũng đủ rồi." – giọng anh thấp, nhưng trong lòng đang dậy sóng.

buổi trưa, junyoung dẫn y/n đến một quán hải sản nhỏ ven biển. chủ quán là một bác ngư dân già, quen mặt junyoung nên vừa thấy đã niềm nở :

"lâu rồi mới thấy cậu dẫn ai đi cùng nhé, junyoung !"

câu nói ấy khiến y/n đỏ mặt, còn junyoung thì chỉ khẽ hắng giọng : "bác cứ nói linh tinh."

bữa ăn diễn ra đơn giản nhưng ấm cúng. y/n vừa ăn vừa cười nói, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho anh. junyoung lặng lẽ quan sát, cảm giác như mình đang được bước vào một gia đình nhỏ mà anh chưa từng dám mơ.

"anh ăn nhiều vào. không thì gầy đi mất." – y/n nói, giọng vô thức quan tâm.

junyoung thoáng khựng lại. một lời dặn dò giản đơn thôi mà khiến ngực anh chộn rộn lạ thường.

chiều đến, họ quay về bãi biển, cùng nhau thả diều như những đứa trẻ. y/n chạy lon ton kéo dây, gió cuốn chiếc diều bay cao. junyoung đi phía sau, ánh mắt dịu dàng dõi theo.

"junyoung, nhanh lên !" – y/n gọi, mái tóc rối bời trong gió.

anh chạy theo, không kìm nổi nụ cười. từ bao giờ, anh – một kẻ vốn sống khép kín – lại thấy mình có thể cười dễ dàng đến vậy chỉ vì một cô gái ?

khi hoàng hôn buông xuống, hai người ngồi bên nhau trên bãi cát. mặt trời đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt y/n, còn junyoung thì im lặng ngắm cô.

"cảm ơn anh vì hôm nay." – y/n khẽ nói. "tôi thấy... thật hạnh phúc."

junyoung quay sang, giọng trầm thấp : "nếu cô thấy hạnh phúc, vậy mai lại đi nữa."

câu nói ấy không phải là lời hứa hoa mỹ, nhưng khiến y/n ngẩn ngơ. bởi trong giọng anh có sự chắc chắn, chân thành, như thể anh đã âm thầm muốn giữ cô lại bên mình lâu hơn.

y/n mỉm cười, gật đầu : "ừ, mai lại đi."

đêm xuống, junyoung đưa y/n về. trước cửa nhà trọ, cả hai chần chừ. không ai muốn rời đi trước. cuối cùng, y/n cười khẽ, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ anh nghe :

"junyoung, hôm nay giống như một buổi hẹn hò thật sự nhỉ ?"

anh sững lại. nhìn thẳng vào mắt cô, anh đáp chậm rãi :

"ừ. và tôi muốn nó không chỉ dừng lại ở hôm nay."

y/n cảm nhận rõ ràng tim mình thắt lại, rồi giãn nở trong một niềm hạnh phúc khó tả. cô gật nhẹ đầu, đôi má ửng hồng dưới ánh đèn đường.

khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu : mùa hạ này, họ đã bước vào một hành trình mới – hành trình của tình yêu.

- còn -

ahihi viết xong hết rùi nhma đăng chậm nè cho mọi ng đọc dần dần chứ 0 đăng nhanh như trc nữa=))) tui thử đổi cách đăng xem shaooo. hẹ hẹ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co