Chương 10: Trò chuyện
Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm phụ mẹ bán hàng như thường lệ.
Nhớ lại giấc mơ tối qua, mặt tôi lại nóng bừng lên.
Tôi vậy mà lại mơ thấy Dịch Bách Lâm.
Còn trong mơ... tôi hình như đã "chiếm tiện nghi" của anh.
Mới sáng sớm A Ly đã nhắn tin tra hỏi:
"Tối qua đại thần có gọi lại không?"
Tôi gần như không suy nghĩ đã trả lời:
"Không có."
Tôi không muốn người khác biết chuyện tôi và anh nói chuyện với nhau.
Kể cả A Ly hay Thiện Cẩu cũng vậy.
Có lẽ vì tôi sợ...
Nếu nói ra rồi, mọi người sẽ bắt đầu trêu chọc, bắt đầu đoán mò, cuối cùng ngay cả đoạn ký ức nhỏ bé này tôi cũng không giữ được cho riêng mình nữa.
Một ngày trôi qua rất chậm. Mà cũng rất nhanh. Cuối cùng trời cũng tối.
Tôi nằm trên giường, ôm điện thoại trong tay, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi bắt đầu đếm số.
"Một... hai... ba..."
"...chín mươi chín, một trăm."
Đúng lúc ấy điện thoại rung lên. Tim tôi như hụt mất một nhịp. Tôi nhắm mắt lại vài giây rồi mới mở ra.
Trên màn hình chỉ hiện duy nhất một chữ:
"Anh."
Tôi cắn môi.
Không thể bắt máy quá nhanh được. Nếu không anh sẽ nghĩ tôi đang ôm điện thoại chờ anh mất.
Ngoài phòng khách, bố mẹ và hai anh tôi vẫn còn đang xem ti vi.
Tôi sợ bị phát hiện nên vội chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi lén lút đi ra ngoài.
"Tiểu Mộng, đi đâu đó?"
Giọng mẹ tôi bất ngờ vang lên.
Tôi giật mình quay đầu:
"Con qua nhà A Ly lấy sách bài tập. Nãy cậu ấy mượn chưa trả."
Nói xong tôi lập tức chạy biến ra ngoài.
Đứng trước cổng nhà, tôi dựa lưng vào bức tường rồi mới dám gọi lại cho anh.
Điện thoại vừa đổ chuông bên kia đã bắt máy.
Tôi vô thức vò nhẹ vạt áo:
"Lúc nãy em đang bận nên không nghe máy được."
"Anh gọi em có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó giọng anh trầm thấp vang lên:
"Muốn nói chuyện với em thôi."
"Em ăn tối chưa?"
"Em ăn rồi."
Tôi trả lời xong lại chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Bình thường ở cạnh bạn bè, tôi là đứa nói nhiều nhất nhóm. Từ chuyện trên trời dưới đất tới mấy chuyện người lớn, tôi đều có thể thao thao bất tuyệt.
Nhắc tới chuyện người lớn...
Tôi lại nhớ hồi năm nhất sơ trung.
Hôm đó A Ly hí hửng gọi tôi với Thiện Cẩu qua nhà xem "phim hành động".
Cậu ấy bảo anh trai mới mua đầu đĩa mới, hôm trước lén thấy anh mình xem thứ gì đó rất bí mật.
Ban đầu ba đứa tôi còn ngồi nghiêm túc xem thật. Màn hình hiện lên một người đàn ông cơ bắp với hai cô gái mặc bikini trên bãi biển.
Tôi còn tưởng phim sát thủ. Ai ngờ một lúc sau...
Ba người kia bắt đầu cởi đồ.
Tôi và A Ly trợn mắt há miệng.
Chỉ có Thiện Cẩu ôm bụng cười như điên.
"Hai em gái có muốn chơi trò sát thủ không?"
"Hahaha!"
Tôi tức đến mức muốn đạp chết cậu ta. Nghĩ lại tới giờ vẫn thấy xấu hổ.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Giọng Dịch Bách Lâm kéo tôi trở về thực tại.
"À... không có gì." Tôi vội vàng đáp.
Anh cười khẽ:
"Anh thấy em ở ngoài nói chuyện với bạn bè rất thoải mái."
"Hay là em không thích nói chuyện với anh?"
Tôi lập tức phủ nhận:
"Không phải đâu!"
Tôi thích chết đi được ấy chứ.
Chỉ là mỗi lần nói chuyện với anh, tôi đều căng thẳng tới mức đầu óc trống rỗng. Tôi sợ mình nói nhiều sẽ nói sai.
Con trai chẳng phải đều không thích con gái lắm lời sao?
"Vậy là thích nói chuyện với anh rồi?"
Giọng anh mang theo ý cười rất nhẹ.
"Em..."
Tôi lại bắt đầu lắp bắp.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp.
"Anh thấy em ngoài đời với lúc nói chuyện với anh giống hai người khác nhau."
"Hạ Mộng..."
"Chắc em vẫn chưa quên chuyện hai năm trước đâu nhỉ?"
"Anh đau lòng lắm đó."
Tôi lập tức ôm mặt.
Không ngờ anh vẫn còn nhớ chuyện đó.
Hồi đi cắm trại, chân tôi bị đau là thật. Nhưng vẫn chưa tới mức không đi nổi. Tôi cố tình giả vờ đáng thương để anh mềm lòng cõng mình.
Kết quả lại lén xé bảng tên của anh.
Đúng là hơi quá đáng thật.
"Em xin lỗi..."
Tôi lí nhí.
Anh bật cười:
"Anh đùa thôi."
"Em rất thông minh."
"Lần đầu tiên anh thua thảm như vậy đấy."
"Hì hì..."
Tôi chỉ biết cười trừ. Cả hai im lặng một lúc.
Sau đó anh bất ngờ hỏi:
"Hôm nay có chuyện gì vui không?"
"Kể anh nghe đi...Anh muốn nghe giọng em."
Tim tôi lại đập loạn lên.
Cách anh nói chuyện...
Sao cứ giống đang cố tình trêu tôi vậy chứ.
Tôi bắt đầu thao thao kể:
"Hôm nay em lại phụ mẹ bán hàng."
"Hôm trước anh gặp em ở chợ đó."
"Anh còn nhớ không?"
"Nhớ."
Anh đáp rất nhanh:
"Em là cô gái bán hoa."
Tôi bật cười:
"Đúng rồi."
"Hôm nay em cũng bán hoa."
"Em có duyên bán hàng lắm nha."
"Bác bán cá bên cạnh còn muốn giới thiệu con trai bác ấy cho em nữa."
"Em đồng ý không?"
"Tất nhiên là không rồi."
Tôi lập tức đáp:
"Em không muốn thừa kế gian hàng cá đâu."
"Em muốn lên thành phố học đại học."
"Em muốn học gì?"
"Chắc là sư phạm."
"Em thích dạy học à?"
Tôi suy nghĩ một chút:
"Cũng không hẳn."
"Nhưng em nghĩ nó hợp với mình."
"Hợp?"
Anh hỏi lại:
"Thế nào mới gọi là hợp?"
Tôi im lặng.
Làm sao tôi có thể nói thật với anh rằng...
Vì học sư phạm được miễn học phí. Vì mẹ tôi nói nghề giáo viên ổn định, dễ lấy chồng. Vì nhà tôi không có điều kiện để chọn lựa quá nhiều.
Tôi không muốn để anh biết những điều đó.
Cuối cùng chỉ hỏi ngược lại:
"Còn anh thì sao?"
Dịch Bách Lâm im lặng vài giây rồi đáp:
"Trước giờ anh chỉ nghĩ tới thích hay không thích."
"Hợp hay không..."
"Không quan trọng."
Tôi khẽ cười.
Đúng vậy.
Người như anh sinh ra đã có mọi thứ trong tay. Làm sao phải cân nhắc chuyện phù hợp hay không.
Tôi nhỏ giọng:
"Anh với em khác nhau."
"Thế giới của em... anh sẽ không hiểu đâu."
"Anh đang tìm hiểu mà."
Tôi bật cười:
"Anh Bách Lâm..."
"Anh rất biết cách khiến người khác tưởng bở đấy."
"Cũng không bằng em."
"Rất biết cách lừa người."
Người này đúng là thù dai. Nói tới nói lui vẫn nhắc chuyện cũ.
Cả hai chúng tôi đều bật cười.
Một lúc sau anh nhìn đồng hồ:
"Muộn rồi."
"Em ngủ sớm đi."
"Còn anh?"
"Đời sống sinh viên bây giờ mới bắt đầu."
Rồi anh cố tình hạ giọng:
"Thế giới của anh..."
"Em không hiểu được đâu."
Tôi phì cười:
"Được rồi."
"Vậy em đi ngủ đây."
"Anh cũng ngủ sớm nhé."
"Bye anh."
"Bye."
Điện thoại tắt rồi nhưng tôi vẫn đứng yên ngoài cổng.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Giữa vô số ngôi sao ấy...Có một ngôi sao sáng nhất. Đẹp nhất.
Tôi đưa tay lên như muốn chạm vào nó.
Nhưng dù cố gắng thế nào... Khoảng cách ấy vẫn quá xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co