Chương 11: Em thích anh
Anh vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho tôi vào mỗi buổi tối.
Chủ đề nói chuyện của cả hai vẫn luôn là:
"Em ăn tối chưa?"
"Hôm nay có chuyện gì vui không?"
"Đang làm gì vậy?"...
Tôi giống như một chú chim nhỏ được người ta cho ăn kẹo ngọt, cứ ríu ra ríu rít nói mãi không thôi.
Suốt cả kỳ nghỉ hè ấy, gần như tối nào chúng tôi cũng trò chuyện cùng nhau.
Vậy mà mỗi lần nghe thấy giọng anh, tim tôi vẫn đập loạn nhịp như lần đầu tiên. Trong lòng vừa hồi hộp vừa vui vẻ, nói năng cũng lộn xộn, câu trước đá câu sau.
Anh rất kiên nhẫn.
Kiên nhẫn nghe tôi kể hết chuyện này đến chuyện khác suốt hàng giờ đồng hồ, cũng chưa từng tỏ ra khó chịu.
Cho đến một hôm...
Đã hơn mười giờ đêm nhưng anh vẫn chưa gọi tới.
Thông thường anh luôn là người chủ động trước.
Tôi cầm điện thoại, thấp thỏm đến mức không yên lòng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi cho anh hai cuộc liên tiếp.
Chuông đổ rất lâu... nhưng không ai bắt máy.
Tôi cắn môi, gửi cho anh một tin nhắn:
"Hôm nay anh có việc gì sao? Em gọi không được. Khi nào thấy tin nhắn thì gọi lại cho em nhé!"
Sau đó tôi cứ ôm điện thoại trong tay, vài phút lại mở màn hình lên xem một lần. Nhưng vẫn không có gì cả. Đêm đó tôi trằn trọc mãi đến gần ba giờ sáng mới ngủ được.
Sáng hôm sau, hơn bảy giờ tôi mới lờ mờ tỉnh dậy. Đầu óc nặng trĩu, hai mắt dính chặt như vừa mới khóc cả đêm. Điều đầu tiên tôi làm sau khi mở mắt chính là cầm điện thoại lên xem.
Không có cuộc gọi nhỡ. Cũng không có tin nhắn.
Suốt cả ngày hôm đó tôi chẳng còn tâm trạng làm gì nữa.
Mẹ thấy tôi ngồi thẫn thờ thì đưa tay sờ lên trán.
"Không sốt mà sao nhìn con như người mất hồn vậy?"
"Tối qua lại thức khuya đọc truyện đúng không?"
Tôi lắc đầu.
"Không có đâu mẹ, con hơi mệt chút thôi..."
Cho đến tối hôm sau, cuối cùng anh cũng gọi lại.
"A lô..."
"Ừ, là anh."
Vừa nghe thấy giọng anh, sống mũi tôi đã cay lên.
"Hôm qua anh bận gì sao? Em gọi mãi không được..."
"Ừ... có chút việc."
"Sao giọng anh nghe mệt vậy?"
Anh cười rất khẽ.
"Hôm nay anh uống một chút."
Tôi lập tức nhíu mày.
"Anh uống rượu?"
"Ừ."
"Nếu có chuyện gì không vui... anh có thể tâm sự với em mà."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Anh không vui... em có làm anh vui lên được không?"
Tôi ngồi bật dậy trên giường.
"Em kể chuyện cười cho anh nghe nhé?"
"Em hát cho anh nghe đi."
Tôi chọn hát một bài tình ca buồn.
Bài hát kể về một cô gái yêu thầm một người con trai suốt nhiều năm. Đến khi cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau thì anh lại mãi mãi rời khỏi thế giới này.
Nghe xong, anh khẽ hỏi:
"Sao em toàn hát mấy bài buồn vậy?"
"Em thấy hay mà..."
"Nhưng anh không thích."
Tôi vội đổi sang một bài khác vui vẻ hơn.
Lần này anh im lặng nghe hết.
Đến cuối bài mới thấp giọng nói:
"Giọng em rất dễ nghe."
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến trái tim tôi rung lên từng nhịp.
"Có bao giờ em cảm thấy bất lực không?"
Giọng anh bỗng trở nên trầm xuống. Tôi suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời:
"Khi em làm mãi không được một bài toán... lúc bị điểm kém... bị người khác hiểu lầm... em đều thấy rất bất lực."
"Còn anh thì sao?"
Anh bật cười.
Có lẽ anh cảm thấy những điều tôi nói thật trẻ con.
"Có nhớ anh không?"
Tôi sững người.
Tim đập mạnh đến mức đầu óc trống rỗng.
"...Có."
Tôi siết chặt điện thoại.
"Còn anh? Anh có nhớ em không?"
Bên kia bỗng im lặng.
Im lặng rất lâu.
Sau đó anh chỉ nói: "Muộn rồi, em ngủ sớm đi." Rồi cúp máy.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu nhận ra mình thật sự thích anh mất rồi.
Không phải kiểu rung động thoáng qua nữa.
Mà là thích đến mức chỉ cần anh không gọi điện, tôi đã thấy bất an.
Rồi một ngày nọ, tôi biết được chuyện của anh từ miệng Thiện Cẩu.
Anh từng có một người bạn gái rất yêu.
Vì gia đình ngăn cản nên hai người bị ép chia tay.
Anh từng vì cô gái đó mà muốn từ bỏ cả tương lai của mình.
Tôi nghe xong chỉ thấy lòng mình lạnh đi từng chút một.
Thì ra...
Khoảng thời gian anh nói chuyện với tôi, lại là lúc anh đau lòng nhất. Có lẽ anh chỉ cần một người ở bên cạnh để lấp đầy khoảng trống mà thôi. Mà tôi... lại ngốc nghếch tưởng rằng mình đặc biệt.
Tối hôm đó, khi anh gọi tới, tôi bỗng không muốn tiếp tục giả vờ nữa.
"Em học bài xong chưa?"
"Ừm..."
"Hôm nay tâm trạng em không tốt sao?"
Tôi siết chặt góc chăn.
Có rất nhiều điều muốn hỏi.
Muốn hỏi anh còn yêu cô gái đó không.
Muốn hỏi anh có từng rung động với tôi dù chỉ một chút hay chưa.
Muốn hỏi... mối quan hệ giữa chúng tôi rốt cuộc là gì.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ gọi tên anh.
"Anh Bách Lâm..."
"Ừ?"
Tôi nhắm chặt mắt.
"Em thích anh."
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi nghe thấy tiếng bật lửa rất khẽ ở đầu dây bên kia. Sau đó là tiếng anh thở dài.
"Chúng ta cứ như bây giờ... không tốt sao?"
Tôi cắn môi. "Không tốt."
"Em thích anh."
"Em muốn làm bạn gái của anh."
Rất lâu sau, anh mới lên tiếng.
"Xin lỗi."
"Anh chỉ xem em như em gái thôi."
Khoảnh khắc ấy, tôi mới biết.
Có những lời nói còn đau hơn cả dao cứa.
Người ta không cần lớn tiếng.
Chỉ cần nhẹ nhàng một câu thôi cũng đủ khiến trái tim mình vỡ nát.
Mà điều đáng buồn nhất là...
Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nói thích tôi.
Là tự tôi ảo tưởng.
Tự mình bước vào giấc mộng đó.
Rồi cũng tự mình tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co