Truyen3h.Co

Hạ Mộng

Chương 13: Trả đũa

nguynMo


Rốt cuộc sau một lần "thất tình", tôi cũng giác ngộ ra được vài điều.

Mà nghĩ lại thì cũng buồn cười thật. Tôi đây đâu được tính là thất tình chứ? Cùng lắm chỉ là tỏ tình bị người ta từ chối thôi.

Nói chính xác hơn... là yêu đơn phương.

Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài chắc tôi phải đào cái hố mà chui xuống mất. Nhưng nghĩ thoáng hơn một chút thì cũng đáng tự hào mà nhỉ? Ở cái thời của bọn tôi, con gái dám chủ động tỏ tình trước đâu có nhiều.

Sau lần đó, tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Không có tình yêu thì cũng chẳng chết được. Điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là học tập.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, một học kỳ nữa lại sắp kết thúc, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết.

Tôi miệt mài với bài vở. A Ly miệt mài với tình trường. Còn Tiểu Cẩu thì đã lên thành phố Nam Giang học việc ở công ty của cậu ruột.

Thỉnh thoảng về quê, cậu ta lại mang theo đủ thứ quà cáp sang nhà tôi.

Mới lên thành phố chưa bao lâu mà nhìn đã khác hẳn hồi trước.

Tóc nhuộm vàng chói mắt. Tai đeo khuyên. Ăn mặc thì lêu lổng chẳng khác gì mấy tên du côn ngoài đường.

Tôi nhìn mà nhức cả mắt.

"Cậu tính làm doanh nhân hay làm lưu manh vậy?"

Tiểu Cẩu vẫn cực kỳ tự tin.

"A Mộng à, cái này gọi là phong cách, phong cách cậu hiểu không?"

Tôi lười đôi co với cậu ta.

Kỳ thực tôi rất thích cuộc sống hiện tại. Được ở trong căn nhà nhỏ của mình. Bên cạnh là bố mẹ và hai anh trai. Mọi sóng gió ngoài kia dường như đều bị họ chắn hết ở bên ngoài.

Tối hôm đó, tôi nằm gối đầu lên đùi mẹ. Dù lớn thế này rồi, tôi vẫn thích ôm bụng mẹ như hồi bé.

Trên đời này có hai mùi hương mà tôi thích nhất.

Một là mùi tiền. Hai là mùi của mẹ.

Mẹ tôi đeo kính lão, vừa xem điện thoại vừa vuốt tóc tôi.

"Tiểu Mộng à..."

"Con nghĩ kỹ chưa? Sao lại đăng ký học sư phạm?"

"Chẳng phải trước đây con muốn học y sao?"

"Mẹ thấy con có năng lực mà."

Tôi cười cười.

"Con không thích học y nữa."

"Vất vả lắm."

"Chẳng phải mẹ từng nói con gái làm giáo viên dễ lấy chồng tốt sao?"

Tôi nửa đùa nửa thật.

Mẹ nhìn tôi rất lâu rồi khẽ thở dài.

"Con là sợ bố mẹ không lo nổi học phí nên mới chọn vậy đúng không?"

"Nhà mình tuy không giàu nhưng vẫn còn bố mẹ với hai anh trai."

"Chẳng lẽ lại để gái út phải chịu thiệt?"

Nghe mẹ nói vậy, lòng tôi bỗng chùng xuống. Quả nhiên trên đời này...Chỉ có gia đình mới yêu thương mình vô điều kiện.

"Con thật sự thích mà."

"Bố mẹ đừng lo."

Tôi cố cười thật tươi. Mẹ nhìn tôi một lúc rồi cũng không nói thêm gì nữa.

Năm nay được nghỉ Tết sớm hơn mọi năm. Trong nhóm bạn hồi trước, chỉ còn tôi và A Ly vẫn đang đi học nên còn ở quê. Những người khác đã đi học đại học, hoặc đi làm xa.

Mới hai mươi ba tháng Chạp mà mọi người đã tụ tập đông đủ. Chúng tôi hát hò, ăn uống đến tận chiều muộn mới chịu về.

Lúc trở về, tôi ngồi phía sau xe đạp, vòng tay ôm eo A Ly.

Có lẽ do lúc nãy uống một chút rượu nên đầu óc hơi choáng váng.

Đúng lúc ấy...Từ phía sau bỗng vang lên tiếng động cơ gầm rú. Một chiếc xe thể thao màu đỏ lao vụt qua bên cạnh.

Tiếng nẹt pô chói tai khiến A Ly giật mình loạng choạng tay lái. Cả hai chúng tôi ngã nhào xuống đường.

Tôi đau đến xây xẩm mặt mày nhưng vẫn cố bò dậy đỡ A Ly. May mà chỉ bị trầy xước ngoài da.

Chiếc xe kia thậm chí còn không thèm dừng lại.

A Ly tức đến bật chửi thề:

"Fuck! Tên nào chạy xe mất dạy vậy?"

Tôi nhìn chằm chằm theo hướng chiếc xe biến mất, lạnh giọng:

"Dịch Bách Tùng."

A Ly ngạc nhiên.

"Sao cậu biết?"

Tôi hừ nhẹ.

Ở cái thị trấn nhỏ này, xe đẹp không phải không có. Nhưng chiếc xe màu đỏ đó...Tôi nhớ rất rõ.

"Đi."

"Chúng ta quay lại tìm hắn tính sổ."

Tôi kéo A Ly quay đầu xe, chạy thẳng tới nhà Tiểu Cẩu. Quả nhiên vừa tới nơi đã thấy chiếc xe đỏ đậu ngay trước cổng.

A Ly nghiến răng:

"Đúng là hắn thật."

Hai chúng tôi hùng hổ đi vào trong sân. Mẹ Tiểu Cẩu đang tưới cây thấy vậy liền quay lại hỏi:

"Hai đứa tới chơi hả?"

"A Thiện đâu?"

Tôi lập tức bịa chuyện:

"A Thiện gặp bạn nên ghé chơi rồi bác."

"Bọn con qua tìm Bách Tùng một chút."

Bác Hai cũng không nghi ngờ gì, chỉ cười:

"Ừ, vào nhà đi."

"Hôm nay Lâm tử với Tùng tử cũng vừa về."

Vừa bước vào phòng khách, tôi đã thấy Dịch Bách Tùng nằm ngả ngớn trên sofa. Một tay cầm điện thoại. Thấy chúng tôi bước vào, hắn chỉ liếc mắt rồi cười khinh khỉnh.

Tôi đi thẳng tới trước mặt hắn.

"Lúc nãy người lái chiếc xe đỏ ngoài kia là cậu đúng không?"

Hắn vẫn không thèm ngẩng đầu.

"Thì sao?"

"Có vấn đề gì à?"

Tôi siết chặt tay.

"Cậu nên xin lỗi bọn tôi."

Lúc này hắn mới chịu ngồi dậy.

Ánh mắt đầy vẻ coi thường.

"Muốn tôi xin lỗi?"

"Nằm mơ đi."

A Ly đứng bên cạnh cũng nổi nóng:

"Có tiền thì ghê gớm lắm sao?"

"Chạy kiểu đó muốn giết người à?"

Dịch Bách Tùng bật cười lạnh.

"Hai người các cô lấy tư cách gì nói chuyện với tôi?"

"Đúng là đồ quê mùa."

Ngay lúc ấy, từ trên lầu có tiếng bước chân vọng xuống. Dịch Bách Lâm vừa tắm xong. Mái tóc còn hơi ướt. Anh cầm khăn lau tóc, ánh mắt dừng lại trên người chúng tôi.

Tôi mặc kệ anh nghĩ gì. Lần này tôi thật sự nổi giận rồi.

Tôi bước tới, không nói thêm câu nào mà vung tay đấm thẳng vào mắt trái của Dịch Bách Tùng.

"Bốp!"

Hắn bị đánh bất ngờ, chửi lớn:

"Mẹ kiếp!"

"Con điên này!"

Hắn định lao tới đánh trả thì giọng Dịch Bách Lâm lạnh lùng vang lên:

"Đủ rồi."

Cả căn phòng lập tức im bặt.

"Dịch Bách Tùng."

"Cậu lại gây chuyện gì nữa?"

Dịch Bách Tùng tức đến đỏ mặt.

"Anh! Là cô ta ra tay trước!"

Dịch Bách Lâm nhíu mày.

"Cậu làm gì để người ta tìm tới tận nhà?"

"Giải tán hết đi."

Dịch Bách Tùng rõ ràng không phục.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Dịch Bách Lâm, hắn vẫn phải nghiến răng nhịn xuống.

"Được."

"Coi như hôm nay tôi xui xẻo."

Hắn hừ lạnh rồi bỏ ra ngoài. Chỉ một lát sau đã nghe tiếng động cơ rít lên rồi lao vút đi.

"Có chuyện gì vậy?"

Bác Hai từ ngoài vườn đi vào, vẻ mặt ngạc nhiên.

Tôi cùng A Ly liếc nhìn nhau rồi đồng thanh:

"Không có gì đâu ạ."

"Bọn con xin phép về trước."

Lúc bước ra khỏi cửa, tôi vô thức quay đầu lại. Dịch Bách Lâm vẫn đứng ở cầu thang.

Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn tôi. Không lạnh nhạt. Cũng không dịu dàng. Chỉ là rất sâu.

Sâu đến mức tôi không dám nhìn lâu thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co