Truyen3h.Co

Hạ Mộng

Chương 14: Em thật bốc đồng

nguynMo


Kể từ lần nói chuyện kết thúc không mấy tốt đẹp đó, đây là lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau.

Không ngờ lại là trong hoàn cảnh này.

Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng hiện tại, vì không còn để tâm nữa nên thể diện cũng chẳng còn quan trọng đến vậy.

Trong mắt anh em nhà họ Dịch, chúng tôi vốn chỉ là đám nhà quê nghèo hèn, rách rưới.

Đã như vậy thì có hành động sỗ sàng thêm một chút cũng đâu có sao.

Tối hôm đó, Tiểu Cẩu gọi điện cho tôi. Sau khi nghe kể lại tình hình, cậu ta vô cùng ngạc nhiên."Sao cậu lại đánh anh Ba? Hắn ta làm gì cậu à?"

"Tôi không muốn nói nhiều, tôi mệt rồi, ngủ đây." Tôi lười giải thích.

Mà thật ra cũng là vì tôi quá mệt. Tôi không muốn dính dáng gì tới nhà họ nữa. Mọi rắc rối của tôi hình như đều bắt đầu từ đó.

Điều khiến tôi bất ngờ là sáng hôm sau, Dịch Bách Tùng vậy mà lại chủ động tới nhà tôi và A Ly xin lỗi.

Hắn còn đặt lại trên bàn một phong thư dày. Không cần mở ra tôi cũng biết bên trong là tiền.

Lời xin lỗi tôi nhận.

Nhưng dùng tiền để giải quyết chuyện này, chẳng phải là quá xem thường người khác hay sao?

Lúc hắn tới, tôi không có ở nhà. Bố mẹ cũng chẳng hiểu chuyện gì nên đợi tôi về rồi mới kể lại, bảo tùy tôi tự xử lý.

Tôi cầm xấp tiền trong tay, nhìn những tờ tiền đỏ chót mới tinh mà lòng chẳng vui nổi.

Cuối cùng vẫn quyết định mang trả lại.

Tôi cầm tiền đi sang nhà Tiểu Cẩu.

Bác Hai nói Dịch Bách Tùng sáng sớm đã rời đi rồi, chỉ có Dịch Bách Lâm ở lại thêm một ngày, chiều nay cũng sẽ quay về thành phố.

Tôi đứng ngoài sân hồi lâu. Người kia đang ở trên lầu. Bảo tôi đi vào gặp anh, thật sự có chút không tự nhiên.

Do dự một lúc, tôi vẫn lấy điện thoại ra, bấm gọi vào dãy số đã rất lâu không còn xuất hiện nữa.

"Em đang ở dưới nhà, anh xuống gặp em một lát được không? Em có chuyện muốn nhờ anh giúp."

Nói xong, tôi lập tức cúp máy.

Chưa đầy một phút sau, người kia từ trên lầu đi xuống.

Anh mặc quần thể thao màu đen cùng áo thun trắng đơn giản. Mái tóc vẫn còn hơi ướt, có lẽ vừa mới tắm xong.

"Có chuyện gì?" Anh nhìn tôi. "Anh giúp được em sao?"

Tôi vội nhét xấp tiền vào tay anh. Đầu ngón tay vô tình chạm phải tay anh khiến tim tôi run lên một nhịp.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nói thật nhanh:

"Bách Tùng đã xin lỗi em chuyện hôm qua rồi. Em nhận lời xin lỗi, còn số tiền này... nhờ anh trả lại giúp em."

Anh cúi đầu nhìn xấp tiền trong tay, mày khẽ nhíu lại.

"Cứ xem như nó đền bù cho hai đứa đi. Cũng chẳng bao nhiêu tiền, em đưa qua đưa lại làm gì?"

Người có tiền luôn nghĩ rằng chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì đều không đáng để bận tâm.

Nhưng với chúng tôi, đó lại là lòng tự trọng.

Tôi không muốn tranh cãi, chỉ lạnh nhạt nói:

"Cảm ơn anh đã giúp."

Nói xong liền quay người bỏ đi. Cũng chẳng muốn quan tâm xem người phía sau có đang khó chịu hay không.

Tôi nói được làm được. Không xem anh là bạn. Càng không thể xem là anh trai.

Giữa chúng tôi, tốt nhất chỉ nên là người dưng.

Nhưng tôi còn chưa đi được bao xa thì cổ tay đã bị người phía sau giữ lại.

Tôi giật mình, loạng choạng lùi về sau mấy bước. May mà anh kịp đỡ lấy lưng tôi.

Sau vài giây thất thần, tôi lập tức rút tay ra, ngẩng đầu nhìn anh đầy khó hiểu.

Ánh mắt anh lúc này rõ ràng đang rất tức giận.

"Thái độ của em là sao?"

"Không có gì cả." Tôi đáp. "Em chỉ muốn nhờ anh trả lại tiền cho Dịch Bách Tùng thôi. Em cũng đã cảm ơn anh rồi."

"Hạ Tiểu Mộng."

Anh gọi cả họ lẫn tên tôi.

"Nếu muốn trả thì tự em tìm cậu ta mà trả. Anh không liên quan. Anh cũng không có nghĩa vụ giúp một người xa lạ."

Tôi nhíu chặt mày.

Chỉ là một chuyện nhỏ như vậy thôi mà anh cũng muốn làm khó tôi sao? Nếu tôi có thể tự gặp Dịch Bách Tùng thì còn cần nhờ anh làm gì nữa?

"Em thấy anh cố tình gây khó dễ cho em thì có."

"Anh biết em không muốn gặp cậu ta."

"Em nhờ anh chỉ vì bất đắc dĩ thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Mong anh đừng hiểu lầm."

Tôi nói rất rõ ràng.

Anh im lặng nhìn tôi vài giây rồi trầm giọng:

"Hạ Mộng, em đừng lúc nào cũng hành động theo cảm tính."

"Đừng hở một chút là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, đặc biệt là với đàn ông."

"Không phải ai cũng giống Thiện Cẩu, mặc cho em bắt nạt."

"Cũng không phải lần nào cũng có người kịp thời giúp em."

Tôi nghe mà mặt nóng bừng lên.

Không biết vì tức giận hay vì tự ái.

"Em quá bốc đồng."

"Từ nay về sau, trước khi làm gì, hãy suy nghĩ kỹ rồi hẵng hành động."

Nói xong, anh xoay người đi lên lầu.

Cũng may là anh không ném trả xấp tiền lại cho tôi.

Tôi đứng yên tại chỗ rất lâu.

Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại câu nói kia của anh.

Thì ra trong mắt anh, tôi là kiểu con gái chỉ biết hành động theo cảm xúc, không bao giờ nghĩ đến hậu quả.

Nhưng anh đâu biết rằng...

Hạ Tiểu Mộng tôi trước giờ làm việc gì cũng rất bốc đồng.

Chỉ riêng những chuyện liên quan đến anh...

Là tôi đã suy nghĩ thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co