Chương 2: Nhất thời.
Không khí nhà đã năng khi nãy đã sôi sục giờ càng thêm ồn ào. Vì sao? Vì vừa nãy lớp 11A tháng 11D giờ lại chuẩn bị đánh chung kết với 11E - cái lớp có tỉ số máu liều và máu não không cân bằng nhau. Nhưng 11E cũng có lí do để liều, vì 11E có Lương Gia Bảo, lớp trưởng 11E, có dây thần kinh vận động không giống người bình thường. Để nói về sự liều lĩnh thì chắc chắn không thể bỏ qua cậu ta được rồi, cuộc chơi nào 11E góp mặt thì cũng đến 99% là Lương Gia Bảo tham gia. Ví như trận hôm nay, cậu ta tham gia từ trận đấu loại, giờ lết đến chung kết rồi.
Vì sao ở đây lại là "lết". 11E không có nhiều thành viên có tinh thần tập thể giống 11A. Một mình cậu ta cân tất, cân luôn cả bạn nữ đánh cặp. Phải nói là đỉnh khỏi bàn.
Linh Ý đứng bên ngoài cùng các thành viên 11A:
"11A ra sân là chiến - thắng không kiêu - thua không có"
Cái slogan này làm Vy Anh bật cười, cái núm đồng tiền nhỏ xinh ở hai má hằn xuống. Môi hồng răng trắng, nhìn thế nào cũng có vibe "bạch nguyệt quang" trong lời đồn.
Đăng Minh nhìn nhỏ, im lặng, không nói gì, chỉ đứng như vậy. Đến khi tiếng loa của thầy thể dục vang lên, nhắc nhở 11A và 11E vào sân.
Trận này có vẻ không đơn giản như trận trước nữa. Bạn nữ 11E không đánh được mấy quả, hầu như đều là Lương Gia Bảo đánh. Cậu ta không đánh thẳng với Đăng Minh mà nhằm vào Vy Anh, đánh được kha khá điểm ở chỗ cô. Vy Anh muốn khóc quá. May thay Đăng Minh đứng ngay phía sau, đỡ được cho Vy Anh mấy quả hiểm. Đã thế cái cậu lớp trưởng lớp bên kia, cứ nhắm mặt Vy Anh mà đánh. Mình đánh cầu mà cậu ơi, mình có đánh phấn đâu mà cứ giữa mặt là đập thế. Khi quả cầu ngay sát mặt cô, Vy Anh không kịp tránh, cứ nghĩ quả này vào mặt rồi, không biết có để lại vết đỏ gì không? Với cái lực đánh như sức trâu này chắc cũng phải sưng đỏ?
Đăng Minh nhanh chân nhanh tay tâng quả cầu lên rồi đập lại. Gia Bảo không nghĩ đến cậu ta chạy lại nhanh vậy, rõ ràng đang đứng ở gần cuối sân mà. Không kịp trở tay rồi. Lương Gia Bảo bỏ lỡ mất quả cầu này.
11A ghi điểm.
Tỉ số các set như sau;
Set 1: 21- 17, 11A thắng
Set 2: 19-21, 11E thắng.
Set3: 21- 18, 11A thắng.
Với kết quả này, 11A thắng chung cuộc, tỉ số các set đuổi sát nút nhau.
Ngay cả các cổ động viên bên ngoài cũng không biết là lớp nào sẽ thắng. Nhưng thành viên 11A tin tưởng Đăng Minh vô điều kiện, chỉ cần cậu chịu ra sân thì khó thế nào cũng đem được giải về cho lớp, giải ở đây là giải nhất.
Mặc dù kết quả không ngoài mong đợi nhưng vẫn phải tỏ ra bất ngờ để chọc quê các lớp khác.
- Anh Minh Nguyễn cũng thật là, đã thống nhất lấy giải nhì để các lớp khác nổi một lần mà.
- Chết cha, 11A lại thắng mất rồi.
- 11E không cần buồn đâu, đánh cỡ này cũng giỏi lắm rồi, chủ yếu là không phải đối thủ của anh Minh Nguyễn với chị Vanh Phạm lớp tao thôi.
- Kakakakakakakakakakakakaka.
- Tao phải capcut giật giật. Chúng mày đứng zô tao xin cái ảnh coi.
- Đúng đúng đúng, đứng vào đội hình đi.
- đứng quay lưng lại với 11E đê.
- Chị Ý đâu rồi bay.
- Cô Mai đâu. Hú cô ơi.
- Đây đây cô đây, cô đây, chúc mừng hai đứa nhá, đánh giỏi quá. Thắng thua không quan trọng nhưng lỡ thắng rồi thì mình vui thôi.
- Ây cô ơi chia rẽ quá cô ơi.
Động tĩnh lớp 11A rất lớn, vừa cười vừa nói sẵn tiện móc mỉa mấy lớp kia. Sao mà hay hơn thua quá vậy love ơi.
Cô Mai bảo cả lớp đứng lại chụp chung mấy tấm để cô có cái về đăng story,lớp cười như được mùa nhưng vẫn đứng lại để chụp. Một phần để cho cô vui, một phần để lát xin video đăng đủ thứ các kiểu sĩ với đời.
Đăng Minh và Vy Anh đứng giữa khung ảnh. Lớp cứ xô bạn đẩy bè để mình có mặt trong không ảnh, vô tình đẩy Minh và Vy Anh đứng "khá" sát nhau. Ban đầu khoảng cách là một gang tay, sau khi xô đẩy thì khoảng cách... làm gì có nữa. Hai người đứng gần tới mức mà Vy Anh tay chạm vào cánh tay cậu ta. Cậu ấy cao vãi đạn cộng thêm việc cậu ta đứng hơi chếch về phía sau Vy Anh nên cô không nhìn ra sự mặn nhạt trong nét mặt cậu ta.
Tách tách mấy tiếng, gần chục bức ảnh ra đời. Tất cả đều được gửi vào nhóm lớp cho mọi người tự chọn lấy ảnh. Vy Anh lướt sơ sơ mấy tấm ảnh, thấy bản thân mình không quá xấu nên cất điện thoại vào túi, đi tìm Như Phương và Ánh Dương.
Vy Anh không biết mấy bức ảnh cuối kia có một, hai tấm bên mặt trái của cô có thêm một bàn tay đang giơ hai, vì cậu trai đứng bên phải cô nên nhìn tấm ảnh như kiểu cậu ấy đang khoác tay qua vai cô gái đang cười mỉm lộ hai núm đồng tiền duyên kia. Cậu trai kia thì đầu hơi cúi, tóc rũ xuống trán mấy cọng, cười tươi. Giữa ba mươi mấy con người nhưng hành động tưởng chừng như cố ý kia lại chỉ là phút nông nổi nhất thời của cậu.
____________
Mình bí ý tưởng gòi mọi người ơi. Tiếp theo nên để cốt truyện diễn ra tình huống gì đây -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co