Chương 3: Lí do.
11A vì trận thắng này mà đứa nào đứa nấy cười không khép được miệng. đứa nào đứa nấy cũng tươi như hoa không cần tưới. Lớp thắng 11E ở chung kết nhưng điều mà các cô cậu học sinh vui nhất là thắng 11D ở bán kết. Này thì vênh này, đánh cho cụp pha luôn.
Trước khi vào trận bán kết thì con gái lớp 11D có "hất nhẹ" chiếc cằm nhỏ xinh về phía 11A với cơ mặt và khuôn miệng đầy vẻ thách thức, còn chắc chắn cái gì mà 11D năm nay sẽ dành huy chương vàng rồi đem treo trước cửa lớp cho 11A đi qua ngày nào cũng nhìn thấy. 11A cay từ hồi đó, đến giờ không những 11D không có huy chương vàng mà ngay cả huy chương bạc cũng không có.
Đánh thắng trận này, mười năm nữa 11D vẫn còn sợ.
11A rủ nhau đi ăn lẩu. Cô Mai còn phải họp cùng trường nữa nên hẹn lớp lần sau, một số bạn còn bận học thêm nên không đi được, còn lại hầu như ai cũng đi hết. Tổng sĩ số lớp 11A là 40, số bạn đi được là 29 bạn. Vy Anh nằm trong diện phải xin phép bố mẹ trước, mặc dù bố mẹ cô không khó nhưng vẫn phải báo một tiếng để bố mẹ khỏi cần lái xe đến đón.
Vy Anh được bố lái xe chở đi học, một phần vì cô mới chuyển đến đây chưa quen đường xá, phần còn lại chắc là để bố mẹ yên tâm, chắc vậy, Vy Anh nghĩ vậy. Cô cũng không có ý kiến gì về việc đưa đón của bố mẹ vì như vậy khá tiện, cô cũng không thích tự đi xe đến trường lắm.
Mẹ cô đang ở cơ quan nghe cô nói sẽ đi ăn cùng với lớp cũng không nói gì ngắn cấm, chỉ dặn cô cẩn thận, hỏi cô lúc về muốn như thế nào, Vy Anh cũng chưa biết, mẹ cô thấy vậy thì nói khi nào về thì nhắn với bà, bà sẽ lái xe đến đón, Vy Anh đồng ý luôn.
Giải quyết xong việc xin phép, giờ thì đi ăn lẩu cùng tập thể thôi.
Vy Anh đi xe cùng Như Phương, xe của Ánh Dương thì đèo lớp trưởng Linh Ý. Đám con trai thì xuất phát trước tìm quán, rồi phát vị trí lên nhóm cho mọi người, quán lẩu này khá xa nhưng được cái ăn ngon. Đi xe chắc khoảng gần 15 phút thì đến nơi.
Quán lẩu này giáp mặt đường nên đi gần đến đã thấy những chiếc "chiến mã" của đám con trai kèm theo cuộc nói chuyện ồn ào, vừa ồn vừa tục.
Vy Anh thấy ăn lẩu bây giờ, dưới thời tiết 36 độ C này không phải là ý hay, cô còn mang một thân mồ hôi từ chỗ nhà đa năng đến, vợt và quần áo còn cất trong túi đeo chéo để ngoài xe của Như Phương.
Trong lúc chờ nước lẩu sôi để thả đồ vào, mọi người nói chuyện rôm rả, từ chuyện cỏn con đến chuyện bí mật nội bộ các lớp khác, Vy Anh thắc mắc làm sao mấy cậu biết được.
- Nhìn thằng Bảo 11E liều vậy thôi chứ hôm trước con nhỏ Ly mít chửi, im re, không dám hé răng câu nào mà. - Anh Quân nói.
- Còn không phải à? Liều với anh em mình thôi, chứ mấy "vịu ơ" lớp E nói thì không dám lệch tí nào đâu. - Cao Anh Linh, thành viên thứ ba của hội báo lớp 11A lên tiếng góp vui.
- Mà bé Ly mít lớp đấy cũng điện nước đủ đầy lắm, gái lớp E xinh ra phết. - Nguyễn Cao Tùng Sơn, thành viên thứ tư của hội báo, người có lịch sử tình trường dài ngang ngửa những công thức toán phải học thuộc trong suốt thời học sinh.
Nói vậy thì hơi lố nhưng sự thật thì cũng chả thua kém gì đâu.
- Thế con gái lớp 11A không xinh hay sao mà cứ thấy khen gái lớp E thế? - Linh Ý ngồi bàn bên kia nghe thằng Linh nói thì không hài lòng lên tiếng.
Mấy đứa con gái thấy lớp trưởng nói vậy cũng nhao nhao "đúng đấy" làm cho Anh Linh giải thích không kịp các chị em.
- Ấy ấy, tụ tập bàn luận mấy câu chứ 11A toàn công chúa, tiểu thư, nói ra nói vào lại mất hay.
Trồi, cái mỏ đáo để thật.
Đám con gái thấy hài lòng rồi mới gật đầu bỏ qua cho cậu ta.
- Thằng Minh. - Quân Trần tự nhiên gọi lớn.
- Sao? - Đăng Minh thấy người gọi mình thì đáp, mắt không thèm nhấc lên nhìn.
- Thằng Khang. - Quân không vội trả lời Minh mà nhắm tiếp vào người thứ hai.
- Hả? Gì? Gọi tao à?
Ba câu hỏi liên tiếp là đủ biết Điền Gia Khang hoang mang cỡ nào.
- Từ nãy đến giờ hai đứa chúng mày có nghe anh em nói chuyện gì không đấy? Cứ cắm mặt vào điện thoại, trong đấy có em nào xinh hơn gái 11A à? - Anh Quân không chịu nổi cảnh tụ tập nói chuyện mà hai thằng cốt này mất tập trung, đã vậy còn không góp lời tí nào.
Đăng Minh và Gia Khang xịt keo cứng ngắc. Thế mà Anh Quân đoán đúng thật.
Gia Khang thì đang nhắn tin trò chuyện yêu thương với em iu.
Đăng Minh thì từ nãy giờ cứ soi đi soi lại acc face của Vy Anh nên hơi mất tập trung thật.
- Vãi, có thật à? Chúng mày không phải nguyện độc thân với tao đến suốt đời à? Tình nghĩa anh em bấy lâu nay.... - Anh Quân cành nói càng hăng, càng nói càng tự suy nghĩ ra đủ loại tình huống. Ovt giai đoạn cuối nó hay vậy á.
- Ai thèm độc thân với mày suốt đời, tao còn phải trái ôm phải ấp, trước mặt một em, trong lòng một bé. Mày bớt bớt lại. - Tùng Sơn nghe Anh Quân nói thì thấy chối tai đến tận cốt lõi, không thể chấp nhận được mà phản bác.
- Thằng Minh, mày có ai rồi đúng không? Nãy tao thấy nó soi facebook em nào ấy. Nói thật nhanh không tao.... - Quân mặc kệ Tùng Sơn, nói với Minh.
- Ừ - Minh lên tiếng cắt ngang lời Quân
- Hả? Mày "ừ" cái gì? Vcl, Đcmm mày có ai? Tên gì? Lớp nào? Má mày sao mày không nói với tao? Có thật sự là anh em không vậy? Minh ơi Quân buồn lắm đó Minh. Huhuhu. Chị Vanh ơi anh Minh của chị có người khác rồi kìa. - Quân nói xong thì làm bộ giả khóc huhu cả, nhìn chả đáng thương tẹo nào.
Vy Anh đang gắp cá viêm từ nồi lẩu ra thì tự nhiên bị kéo. Người kéo không ai khác là Quân. Cá viên trơn nên vị trượt khỏi đũa, rơi thẳng lên vùng da chân không có quần.
Hơi nóng đó.
Vy Anh hơi nhíu mày lại. Đang loay hoay tìm giấy thì ở phía đối diện kia, Đăng Minh đã đưa giấy đến.
- Nè, cẩn thận không bị bỏng.
- Ồ cảm ơn. - Vy Anh nhận giấy từ Minh, lau sơ sơ qua. Cá viên này chắc không làm bỏng được Vy Anh đâu nhưng khá nóng.
Quân thấy Vy Anh bị bỏng do mình kéo thì hối lỗi vô cũng tận.
- Xin lỗi chị Vanh, em không cố ý đâu, chị bị bỏng không chị, em xin lỗi nhiều.
Vừa nãy lúc mới đến quán lẩu thì bàn của lớp trưởng còn hai chỗ, Như Phương và Ánh Dương đã nhanh chân ngồi vào. Còn lại hai bàn còn chỗ, một bàn là của hội báo, bàn kia là vừa có con trai vừa có con gái. Vy Anh tính ra bàn đấy ngồi nhưng Quân Trần giữ Vy Anh ngồi lại bàn mình với lí do là Minh với Vy Anh hôm nay là nhân vật chính nên ngồi cũng bàn ăn với nhau.
Cái lí do củ chuối gì đây.
Từ hồi chập chững biết đi đến lúc đi học, Vy Anh mỗi lần bịa lí do cũng phải suy nghĩ mất một lúc. Chưa bao giờ thấy ai nói bừa không nghĩ luôn. Quá đỉnh.
Và đó là cớ sự của việc ngồi chung bàn ăn and 101 lần bị quấy phá bởi hội báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co