Chương 28: Xin lỗi
" Trang có đến không?" Việt Anh ngước mắt lên hỏi Vy khi nhỏ cất điện thoại vào trong cặp. Nhỏ nhìn Việt Anh dòng chữ 'Chết mày con này giận dai như đỉa' Hà Vy suy nghĩ một lúc liền cất lời " Ê, Việt Anh mày với con..."
Chưa kịp hỏi xong thì có một dáng người bước tới, Vy đanh mặt ánh mắt dò từ đầu đến cuối người con gái bẻn lẻn kia. Quỳnh Thy mỉm cười nhìn mọi người "Các cậu cũng học ở đây à? Cho tớ học chung với nhé?"
Hà Vy và Quân không hẹn mà cùng nhìn nhau sau đó liền nở một nụ cười khách khí tay thì không ngừng nhét sách vở vào cặp, Vy kéo khóa " Bọn mình phải về rồi phải cho con cá nhà mình uống sữa nữa" Vy đập vai Quân.
" À..À...đúng rồi nhỉ con chó nhà tao đau đẻ, tao về trước đây...mày ở lại nhé..con chó không thấy mặt tao là không đẻ được, khổ vậy đấy"
Nói rồi cả hai đứa nhanh chóng co giò chạy ra khỏi quán trước khi đi còn không quên chào Thùy Linh một cái " Chị Linh ơi, em về nhà...canh con nhỏ kia cho em, đừng để nó cướp em rể của chị" Thùy Linh hết nhìn Vy rồi lại nhìn qua cô bé thắt tóc bím kia, mặt đanh lại giơ ngón tay biểu thị "Ok" cho Vy.
Việt Anh đứng dậy nhường chỗ cho Thy nhưng không có ý định ngồi lại, cậu cầm khay đặt cốc nước của Vy và Quân vào, Thy nhìn động tác thành thạo rồi nhìn bộ đồng phục quán trên người cậu " Cậu làm thêm ở đây à?"
"Ừ"
" Mà..bình thường tớ thấy Trang hay bám theo cậu sao bây giờ lại không thấy nữa vậy?"
Việt Anh dừng động tác lau bàn của mình lại rồi ngước mắt lên nhìn Thy, ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm khiến Thy hơi khó xử. Cậu không nán lại lâu " Cậu muốn uống gì?" Sau khi nhận được câu trả lời của Thy cậu liền rời khỏi đó.
Sau khi tẩu thoát thành công Vy và Quân đứng trước quán thở dốc, Vy phẩy phẩy chiếc áo để giạm nhiệt độ cơ thể vừa quay qua nói với Quân "Không ổn, không ổn rồi"
Quân đang chống gối thở không ra hơi cũng giơ ngón cái lên, mất thêm một lúc để thở mới đứng thẳng người "Tình hình kiểu này sợ thằng Việt Anh dính ải mỹ nhân"
" Là sao?"
Quân nhìn Vy rồi kéo nhỏ qua một góc khuất của quán rồi kéo Vy cùng ngồi xổm xuống tận tình phân tích cho nhỏ hiểu " Thằng Việt Anh với con Trang chắc chắn là có tình cảm với nhau nhưng lúc đó con Thy lại xuất hiện khiến Trang hiểu nhầm mối quan hệ của hai đứa nó cũng chẳng nghe Việt Anh giải thích. Đúng lúc này con Thy xuất hiện muốn thay thế chỗ con Trang...quá thâm độc"
Hà Vy gật gù rồi quay qua đánh một cái đau điếng lên đầu Quân "Vậy ý mày bảo Việt Anh là thằng tồi dễ thay lòng đổi dạ à?"
" Mày đừng có thêm chữ vào mồm tao" Quân kẹp cổ Vy rồi cốc cho nhỏ một cái.
" Mà mày theo phe ai?" Vy giữ tay Quân trước khi giáng xuống đầu nhỏ rồi ngước lên hỏi.
" Đương nhiên là con Trang rồi"
Hai lý tưởng lớn gặp nhau hai đứa không hẹn mà cùng giơ lên đập tay một cái rõ to, Vy khoác vai Quân khiến cậu phải khom lưng xuống " Tao cũng phe con Trang"
" Vậy bây giờ mình phải lên kế hoạch cứu sống OTP của tao mới được"
" Cứu kiểu gì?"
"...Về rồi tính tiếp, tao sắp làm mồi cho muỗi rồi"
"..."
Cuối tháng 11 những vạt nắng còn lưu lại không nhiều, thời tiết se se lạnh những cơn gió của những ngày chớm đông bao phủ cả một con phố lớn. Đám học trò chẳng ai bảo nhau nhưng người thì mặc thêm áo gi lê bên trong, người choàng thêm khăn người mặc thêm chiếc áo khoác. Trang cho Việt Anh ăn bơ nguyên một tuần trời, mặc cho trong giờ học Việt Anh gửi biết bao nhiêu dấy nhắn cũng chỉ nhận lại được một lời duy nhất "Cậu mà làm phiền tớ học thì tớ xin cô đổi chỗ" Thôi vậy, Việt Anh lại tìm cách bày ra trò khác cả đời cậu có dỗ ai đâu hơn nữa Trang còn là chúa tể giận dai, bà hoàng giả điếc. Tiếng trống trường vừa đánh, đám học sinh nhao nhao dọn đồ ra về, giáo viên trên bục thấy thế cũng chỉ lắc đầu đặt viên phấn xuống hất tay, bọn nó chỉ cần như vậy mà chẳng ngần ngại gì ẵm cặp chạy biến đi mất. Trang cũng nhân chân rời khỏi bàn học, Quân nhìn Vy ra hiệu rồi anh chàng chạy xuống chỗ Việt Anh thực hiện kế hoạch.
Vy ôm bụng, gương mặt nhăn nhó trông rất chân thực. Trang thấy vậy cũng hoảng hốt lại gần Hà Vy " Mày sao vậy? Vết thương vẫn còn đau à?"
Hà Vy nuốt khan, nhỏ nhìn Trang đang lo lắng cho mình mà lòng dâng lên một cảm xúc đầy hối lỗi, nhỏ cắn răng "Hình như là vậy rồi á mày"
" Vậy tao đưa mày tới bệnh viện kiểm tra" Trang cầm lấy cặp Vy nhấc lên liền bị Vy giữ lại, nhỏ nhìn cô chớp chớp đôi mắt "Nhưng mà hôm nay tao phải trực nhật"
" Lát tao trực cho, bây giờ đưa mày đến bệnh viện đã"
" Không cần!...Không cần, tao về nhà uống thuốc nghỉ ngơi là được nhờ mày hết đấy" Trong lúc Trang vẫn còn ngơ ngác thì Vy đã cầm cặp đứng dậy, vỗ vào vai Trang rồi chạy biến đi mất. Trước khi đi còn ngó qua Quân nháy mắt một cái.
Quân nhận được tín hiệu liền ra hiệu Ok rồi quay qua Việt Anh, Quân nắm lấy tay cậu ánh mắt vô cùng tha thiết "Mày ơi..."
Việt Anh đâu có mù, cậu thấy hai đứa nó ra tín hiệu liền hiểu ý định của tụi nó liền chặn họng Minh Quân, thằng này cứ vòng vo tam quốc mãi làm mất thời gian vàng của cậu thì toi "Con chó mới đẻ của mày không thấy mặt mày là không bú sữa được chứ gì? Yên tâm tao trực hộ mày, về đi!"
Quân còn chưa kịp ú ớ câu nào Việt Anh đã đứng dậy cầm lấy xô nước lên rồi bước ra ngoài. Quân nhanh chóng hiểu ra liền vỗ tay thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Trang liền giả vờ nhìn xung quanh " Dạo này muỗi nhiều thật"
"..."
Quân chạy tới cầm lấy chìa khóa, khóa luôn chiếc cửa phía sau chỉ để lại chiếc cửa đằng trước để Việt Anh đi vào còn Quân và Vy núp bên bước tường hóng chuyện. Việt Anh nhanh chóng đi lên..theo sau cậu còn có Quỳnh Thy, Vy không nhịn được liền định lao lên thì bị Quân túm lại kéo vào góc tường " Mày im coi, xem tình hình thế nào đã"
" Má thằng Việt Anh mà có tơ tình gì với con Thy thì tao không giúp nó nữa đâu đấy"
" Đảm bảo không có!"
Trang đang lau bảng cũng dừng động tác lại, mắt không nhìn được hai bóng người đang đứng ngoài cửa. Bên ngoài mặt chẳng biểu lộ gì nhưng bên trong đã không ngừng dậy lên những cơn sóng khổng lồ.
" Việt Anh đang trực nhật hả? Có cần tớ phụ không?" Quỳnh Thy đan hai tay vào nhau, mặt không giấu được nét ngại ngùng nhưng trên mặt vẫn nụ cười tươi.
Trái ngược với vẻ mặt bẽn lẻn của Quỳnh Thy thì Việt Anh hơi mất kiên nhẫn, cậu lập tức từ chối " Không cần!" Nói rồi Việt Anh đi một mạch vào lớp để Quỳnh Thy đứng sững ở cửa. Trang nhìn ra liền bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Thy khiến Trang vô thức lạnh buốt cả sống lưng.
" Cậu ta vừa mới lườm mình à?" Trang tự hỏi, lời vô thức thốt ra ngoài miệng.
Việt Anh đang gấp gọn khăn lau bảng thì nghe được lời Trang thủ thỉ liền cau mày ngước mắt lên nhìn Trang " Ai?"
Trang không trả lời mà quay đi, động tác lau bảng cũng nhanh hơn. Việt Anh xoa gáy, tông giọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn như thể đang dỗ con nít " Vẫn giận à?"
"..." Đúng! Rất giận là đằng khác.
" Xin lỗi, tôi không cố ý giấu cậu tôi định nói với cậu nhưng chẳng biết nên mở lời như thế nào nên mới chần chừ mãi không dám mở lời, đến khi mọi người đào ra cái acc đó của tôi..."
Trang quay lại nhìn Việt Anh, cô chen lời " Lúc đó cậu thấy mọi chuyện bị lộ ra nên mới nói với tớ chứ gì? Nếu không bị mọi người đào ra thì cậu chẳng thèm nói luôn đúng không? Đợi đến lúc tớ làm con bò cậu muốn dắt đâu thì dắt chứ gì?"
Quân và Vy đang ngó ở ngoài không khỏi giật mình, Vy day chán thái dương giật giật " Sao lại cãi nhau rồi? Liệu con Trang nó có xách cặp bỏ về để cho thằng Việt Anh dọn lớp một mình luôn không?"
Quân giơ chìa khóa ra, gương mặt vô cùng ranh ma " Vậy thì mình khóa luôn cho bọn nó khỏi ra"
Vy ngước lên nhìn Quân " Tốt lắm con trai, con đúng là không làm mẹ thất vọng mà"
Quân khom người chạy lại chiếc cửa rồi nhanh chóng đó nó lại, tiếng khó cửa bên ngoài thu hút Trang, thấy điều không lành cô liền tiến tới vặn tay nắm cửa mấy lần nhưng vẫn không sao mở được. Thằng nào chơi mất dạy thế này?
Việt Anh cong môi nhìn hai cái bóng đang chạy lướt qua rồi lại dời tầm mắt lên người Trang "Bị khó bên ngoài rồi, không mở được đâu"
Trang dừng tay, người vẫn không di chuyển. Hai tên gây ra chuyện sau khi hoàn thành liền lén lút bỏ đi. Quân và Vy hớn hở chạy ra lán xe rồi cười lớn. Vy reo lên " Quá hoàn hảo, tuyệt vời, không còn gì để chê"
" Chứ sao nữa, tao mà lại" Quân đắc ý vỗ ngực.
" Mà bây giờ phải đợi ở đây à?"
" Nãy tao đưa chìa khóa còn lại cho thằng Việt Anh rồi, bây giờ tao với mày đi ăn rồi đợi tình hình"
Vy cười lớn vỗ vai Quân, không tiếc lời khen ngợi thằng bạn của mình "Cuối cùng mày cũng có giá trị lời dụng rồi, đi thôi. Để tự thưởng hôm nay tao sẽ ăn sập ví tiền của mày"
" Khôn vừa thôi, mơ đi mà húp" Quân ném chiếc bảo hiểm của nhỏ vè phía Vy rồi một tay đội chiếc mũ bảo hiểm lên, nhanh chóng ngồi lên xe.
" Bạn quá khen cơ, mình khôn xưa giờ" Vy cài mũ rồi leo lên yên sau.
Quân chưa đi, cậu còn thừa sức quay lại tiếp tục chọc Vy " Khôn vậy người ta bắt mày đi làm thí nghiệm bây giờ"
Hà Vy nghiến răng nghiến lợi đánh vào vai Quân " Ít ra tao còn có giá trị đâu như mày, đi nhanh lên coi đói quá rồi nè"
" Biết rồi cô nương, bám chặt vào không tao phi nhanh lắm đấy" Quân nói xong còn chưa kịp để Vy bám vào liền rồ ga khiến con nhỏ suýt rớt tim la oai oái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co