Truyen3h.Co

Hạ nghiêng màu nắng

Chương 29: Trường hợp đặc biệt

qyn_aa25

" Tôi không phải cố ý không nói cho cậu cũng không có ý định lừa cậu. Tôi sợ khi bản thân nói ra rồi cậu sẽ giận tôi nên mới mãi không chịu nói Tôi thề! chưa bao giờ tôi xem cậu là con bò cả"

"..." Trang im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa mãi không buông " Cậu nhận ra tớ từ lúc nào?"

" Hôm tổng kết lớp 10 tôi đã nghi rồi nhưng đến hôm...ở trước cửa học thêm tôi nhìn thấy dây chuyền cậu đeo mới chắc chắn là cậu" Việt Anh thành thật trả lời khiến Trang nhớ đến đêm xấu hổ ở trước cửa lớp học thêm. Thấy Trang vẫn giữ im lặng Việt Anh tiếp tục nói " Lúc đó tôi không biết nên mở lời với cậu mà có nói cậu cũng chưa chắc đã tin nên...định khi nào thân với cậu hơn sẽ nói...không ngờ lại bị mọi người đào lên. Tôi nói thật đấy, đừng giận nữa"

Trang nuốt khan quay lại đối diện với Việt Anh, lưng tựa vào cánh cửa lớp hơi rỉ sét phía sau. Trang không biết bản thân mình bị sao nữa, rõ ràng Việt Anh đã đưa cho cô một lời giải thích rõ ràng vậy rồi nhưng trong lòng lại vẫn khó chịu không thôi " Tớ không giận cậu...chẳng qua là tớ thấy rất...kiểu có lỗi với cậu...cậu nhận ra tớ ngay từ đầu vậy mà bây giờ tớ mới phát hiện ra"

Việt Anh nghe vậy liền bước tới khom lưng, mặt đối mặt với Trang một tay đưa lên xoa đầu cô " Tôi thấy như vậy cũng tốt, mấy chuyện mất mặt hồi nhỏ của tôi cũng được quên đi"

Trang nghe Việt Anh nói vậy liền không nhịn được mà bật cười, tâm trạng cũng khá hơn " Mơ đi nhé! Tớ không quên đâu"

" Vậy giờ hết giận tôi rồi đấy nhá?"

" Giận cậu chỉ khiến tớ mệt người thôi..." Trang ngập ngừng ngẩn mặt lên, mắt chạm mắt với Việt Anh " Mà..cậu với Quỳnh Thy có mối quan hệ gì vậy?"

Việt Anh nhìn cô, gương mặt phảng phất ý cười "Sao lại nhắc đến cậu ấy? Cậu ghen à?"

" Ai thèm ghen? Tại tớ thấy hai người dạo này nói chuyện thân thiết quá...xem như tớ chưa nói gì đi"

Việt Anh đứng thẳng người đưa tay bóp lấy hai chiếc má mềm mại của Trang ép cô ngẩng mặt, mắt đối mắt với cậu " Bọn tôi chẳng có gì cả, tôi mới vào đội tuyển nên cô nhờ bạn ấy giúp đỡ thôi, hơn nữa tôi vẫn giữ khoảng cách với bạn ấy mà"

Trang né tránh ánh mắt của Việt Anh " Vậy sao cậu không giữ khoảng cách với tớ?"

" Cậu à...trường hợp đặc biệt"

" Hả?" Trang cảm nhận như thể tim mình sắp nổ tung, cả cơ thể phút chốc nóng ran hơi thở cũng trở nên hổn loạn. Việt Anh vừa mới bảo cô là trường hợp đặc biệt? Cô đặc biệt với cậu? Việt Anh dạo này cứ ăn nói mờ ám khiến đầu cô loạn hết cả lên, hình như cứ ở gần cậu là đầu óc cô lại ngưng trệ, không hoạt động nổi.

Việt Anh tiền lại bàn nhấc cặp của cậu đeo lên vai, tay còn lại xách cặp của Trang. Lúc này cô vừa mới lấy lại bình tĩnh liền đi tới định cầm lấy cặp mình thì Việt Anh đã đeo nó lên vai trái của mình. Việt Anh vẫn bình thản đi tới cửa lớp " Đi thôi, không lát bảo vệ lên kiểm tra đấy"

" Nhưng cửa bị khóa rồi, làm sao chúng ta ra ngoài?"

Vừa dứt lời tiếng lạch cạch vang lên sau đó cách cửa rỉ xét được Việt Anh đẩy ra một cách dễ dàng, khóe môi cô giật giật " Cậu có chìa khóa à?"

"Quân đưa"

Não cô như được rã đông liền quét mắt lên chiếc chìa khoá trên tay Việt Anh, ánh mắt tỏ rõ sự đời " Vậy là cậu biết trước rồi phải không? "

Việt Anh biết mình nói hớ liền ho khan một cái nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị Trang cắt ngang "Việt Anh! Cậu lâu không ăn đấm của tớ nên nhớ đúng không?"

Hai thái dương Việt Anh giật giật, cậu nhanh chóng chạy biến xuống cầu thang còn Trang vẫn đuổi theo cậu phía sau " Việt Anh! Cậu đứng lại coi!"

Tiếng cười nói vang vọng khắp sân trường vắng tanh, tiếng gió khẽ lay động cành cây tạo ra những âm thanh "xì xào" vui tai. Bầu trời buổi chiều không còn những vạt nắng chiếu xuống mặt sân mà thay vào đó là những đám mây to vắt mình trên nền trời xanh thẳm hệt như đang thả mình theo những mộng mị thiên không. Kéo theo một tình cảm đang ương mầm âm thầm lớn lên một cách mạnh mẽ.

***

Tháng 12 chào đón những cơn gió lạnh buốt, những vạt nắng cũng không thể sưởi ấm đôi bàn tay lạnh ngắt của đám học sinh. Bầu không khí ướt át nom vô cùng khó chịu, đám học sinh cũng vì thế mà phải mặc thêm mấy lớp áo để tránh đi cái rét run người. Tầm chiều trời sẽ càng âm u gió lạnh ùa về khiến Trang lại sinh ra bệnh lười, cô ngồi chọc chọc cây bút lên tờ đề đang làm, ngồi mò mẫn tính đi tính lại vậy mà vẫn không thể nào giải ra khiến cô càng ngày càng nản chí. Trang trống cằm nhìn ra sân bóng vánh tanh chỉ còn lại những cơn gió đang đùa nghịch với cát bụi khiến chúng ồ ạt như những cơn sóng lớn, những chiếc lá khô bay xuống rồi lại cuốn theo chiều gió mà bay lên. Trong phòng học lúc này lặng thinh, hầu hết mọi người đang cặm cụi làm đề có lẽ vì thời tiết này khiến con người ta cảm thấy chán nản thời gian như chậm lại nhưng mỗi khoảng khắc đều mang tới một sự điên cuồng của thiên nhiên.

Tiếng sấm đột ngột xé ngang nền trời xám xịt khiến đám học sinh trong lớp giật bắn cả mình mà kêu lên một tiếng, một lát sau ánh đèn trong phòng học nhấp nháy rồi tắt lịm. Cả lớp học chìm trong bóng tối, bầu trời lúc này bắt đầu chút những hạt mưa lớn như vỡ trận. Cô Dung của đội tuyển ôn học sinh giỏi hoá năm nay thấy thế liền cho lớp nghỉ sớm một hôm. Trang bước ra khỏi lớp liền rùng mình một cái vì gió lạnh đột ngột bao chùm.

" Nay tao chủ quan không mang áo mưa nữa chứ" Cái Hà 11a2 một trong những học sinh ôn hoá giống Trang hướng mắt ra ngoài sân trường không khỏi thở dài não nề.

Trang cũng hướng mắt ra màn mưa trắng xoá bao chùm đằng trước rồi lại nhìn qua lớp học bên cạnh- lớp của đội tuyển toán vẫn đang sáng đèn hình như chỉ mỗi phòng học của cô bị cúp điện rồi Trang quay qua nói chuyện với Hà " Mày tính chạy về luôn hay đợi đây?"

Hà nghe vậy vẫn không khỏi thở dài " Mưa lớn vậy chắc dầm mưa về quá, còn mày?"

" À...tao đợi bạn"

Hôm nay chỉ có đội tuyển hoá với toán học nên khi nghe Trang nói thế Hà không nhịn được tò mò mà tiến sát lại Trang "Mày với Việt Anh lớp mày đang quen nhau à?"

Trang nghe vậy liền xua tay "Bọn tao bạn bè bình thường thôi"

Hà nghe vậy liền tặc lưỡi "Làm tao cứ tưởng mà cũng đúng người như Việt Anh chắc gu phải cỡ con Quỳnh Thy 11a3"

Trang không đáp, tâm trí lại như một thước phim chiếu lại những lúc Việt Anh sánh vai cùng với Quỳnh Thy giữa sân trường hay trên những confession gần đây đều nhắc đến hai người lòng Trang cũng vì thế mà trùng xuống như thể có tảng đá đang đè nặng lên. Đến Trang cũng không hiểu nỗi mình đang khó chịu vì điều gì. Hà thấy mưa đã nhỏ đi chút ít liền thiếu kiên nhẫn tạm biệt Trang rồi lấy tay che đầu chạy ra lán xe. Trang tựa vào lan can ngắm nhìn cơn mưa rồi những giọt mưa rơi xuống mặt đất như những vương miện thủy tinh tý hon, cô không kìm được mà thở hắt ra một hơi. Đột nhiên một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đen được thêu tỉ mỉ quàng lên cổ Trang, một mùi hương quen thuộc như thể đã ăn sâu vào người. Trang có thể ngay lập tức nhận ra người đó chính là Việt Anh.

Việt Anh chỉnh lại cái khăn quàng cổ cho cô rồi đưa tay lên xoa mái tóc bị mấy hạt mưa nhỏ bắn vào như những viên thuỷ tinh lấp lánh " Làm gì mà ngẩng người ra vậy?"

Trang che dấu gương mặt đang đỏ ửng lên vì ngại sau lớp khăn ấm áp, khẽ đáp "Có đâu"

" Nay được ra sớm à?"

Trang gật đầu rồi nói thêm "Phòng tớ bị cúp điện nên cô cho về sớm, cậu học xong rồi à?"

" Ừm, cậu vội về không? Nếu không thì đợi ở đây một lát cho ngớt mưa rồi ra nhà xe"

"Không vội, để lần sau tớ mang theo một cây..." Trang chưa kịp nói hết câu thì đằng sau lưng Việt Anh đã có một giọng nói chen vào.

" Việt Anh! Tớ có dù này có muốn về cùng không?" Quỳnh Thy chạy lại chỗ Việt Anh lúc này mới khựng lại khi thấy bên cạnh cậu còn có thêm Trang, gương mặt đang tươi cười của cô nàng lúc này tắt ngúm.

Trang thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngùng liền giả bộ quay ra chỗ khác nhưng tai vẫn không quên tập trung lắng nghe. Việt Anh nhìn Quỳnh Thy rồi khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn "Không cần, bọn tôi đợi ở đây được rồi"

Quỳnh Thy khẽ siết chặt cây cây dù trong tay, miệng vẫn không quên nở nụ cười " Vậy thôi tớ về trước đây, bye bye hai cậu nha" Vy quay đi liền chú ý đến chiếc khăn quàng trên cổ Trang, là khăn quàng Việt Anh vừa mang trong buổi học. Cô nàng cau mày, ánh mắt không mấy thân thiệt nhìn thẳng vào mắt Trang khiến cô lạnh buốt sóng lưng.

Cậu ta lại lườm mình à?

Trang che dấu sự khó sử mà gật nhẹ một cái thay lời tạm biệt. Lòng lại không kìm được mà nhớ về những lời mà Hà nói lúc nãy mắt lại nhìn qua gương mặt điển trai kia. Đúng lúc này Việt Anh nhìn qua liền bắt gặp ánh mắt của cô "Sao vậy?"

Trang quay phắt đi chẳng thèm trả lời Việt Anh để lại cậu trong sự hoang mang tột độ.

"???" Cậu làm gì sai à?

Cơn mưa tầm tã kéo dài cho đến khi trời chập tối vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Một số người chẳng kiên nhẫn mà đội mưa chạy ra lán xe, thoáng cái chỉ còn lại Việt Anh và Trang vẫn đứng đó. Trang ngồi xổm xuống, hai chân cô mỏi nhừ vì đứng quá lâu, bác bảo vệ cũng đi dọc hành lang kiểm tra lại các lớp xong từ đời nào rồi mà mưa vẫn chưa ngớt. Việt Anh lấy điện thoại ra xem giờ rồi nhìn qua Trang " Đợi tôi một lát" Nói rồi chẳng kịp để Trang đáp lại cậu đã lao mình vào cơn mưa, khiến Trang trợn tròn mắt nhìn bóng cậu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co