Truyen3h.Co

HẠ NHIỆT

Chương 15

tradenmachiato

Ôn Hàng nhanh chóng bỏ tập sách vào cặp, đứng dậy, phủi phủi quần áo, hơi xấu hổ giải thích

"Tôi không biết mật khẩu nhà cậu, cho nên không vào được...Tầng hầm lại rộng quá, không tìm được cửa ra"

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên chờ anh ở đây đi.

Cả buổi chiều Trì Việt lo đối phó với đám Sâm Tuấn, cứ cho rằng chú Vạn đưa Ôn Hàng về nhà là an toàn rồi, hoàn toàn quên mất Ôn Hàng không biết mật khẩu. Trì Việt cố gắng thu lại cảm xúc xấu hổ, cúi đầu nhấn vào khoá cảm ứng.

Ôn Hàng ôm cặp đi đến phía sau Trì Việt.

Sau một loạt thao tác, anh nắm tay phải của Ôn Hàng, tìm được ngón tay cái sau đó ấn lên ổ khoá cảm ứng.

Ôn Hàng không dự đoán được Trì Việt đột nhiên nắm tay mình, trong lòng cô loạn cào cào nhưng lại trốn không được. Trong lúc hỗn loạn, nhiều lần tay hai người đụng phải nhau, cuối cùng ngón tay cô tuỳ ý để anh cầm ấn ấn.

Lúc lấy vân tay xong, lòng bàn tay của Ôn Hàng cũng đã thấm mồ hôi. Cho đến khi ổ khoá nhấp nháy màu xanh lá Trì Việt mới buông tay cô ra, giương mắt giọng có chút rầu rĩ nói với Ôn Hàng

"Sau này chỉ cần ấn ở đây là sẽ mở được khoá, đừng ngồi đợi đến ngốc như thế này nữa"

"Hả, hả?"

Nãy giờ Ôn Hàng chỉ lo nhìn chằm chằm tay Trì Việt, nên cô không hề chú ý đến ổ khoá cảm ứng. Bây giờ nghe lời này, cô cuống quít nói

"Không cần, không cần. Không cần lấy vân tay của tôi đâu"

Ôn Hàng không hề nghĩ đến Trì Việt lại tin tưởng mình như vậy. Mới quen biết có mấy ngày mà lấy dấu vân tay khoá nhà cho cô, như vậy thật quá nguy hiểm đi.

"Tại sao không cần?"

Trì Việt nghe lời này, đẩy cửa đi vào liếc Ôn Hàng một cái

"Bằng không mỗi ngày về nhà đều chờ tôi đến mở cửa cho cậu?"

"?"

Ôn Hàng bị cái hai chữ "mỗi ngày" làm hoảng sợ đến mức mở to hai mắt, cô liếm liếm môi nói

"Cậu, cậu đừng hiểu lầm, vốn dĩ tôi đã thu thập hành lý xong rồi, định là tối nay sẽ quay về phòng ngủ ở trường. Sau này sẽ không làm phiền cậu nữa"

Trì Việt không nghĩ tới cô lại có suy nghĩ này, anh nheo nheo mắt

"Trường học không an toàn, sau này mỗi ngày tan học đều quay về nhà"

"Cái...Vì sao trường học lại không an toàn?"

Ôn Hàng kinh ngạc nhìn anh. Trì Việt đã giúp cô rất nhiều, giúp cô giải quyết Chu Tĩnh Mỹ và Mưu Thắng Hạo. Phỏng chừng bọn họ sẽ không gây khó dễ cô trong trường.

Trì Việt mím môi, anh thật sự không có cách nào nói cho Ôn Hàng nghe những lời tục tĩu của đám Sâm Tuấn, cuối cùng Trì Việt chỉ liếc mắt trả lời

"Đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại là không an toàn. Sau này khi tan học cậu cũng đừng ở lại trường, cũng đừng đi đến rừng cây nhỏ sau núi mà trực tiếp về nhà. Chú Vạn sẽ đến đón cậu"

Yết hầu Ôn Hàng cắn chặt, nghe đến "rừng cây nhỏ", "sau núi' cô cũng mơ hồ đoán được Trì Việt đang ám chỉ cái gì.

Anh sợ cô gặp chuyện không may cho nên mới kêu cô mỗi ngày đều quay về nhà, còn thêm vân tay cửa nhà cho cô. Hiện tại cô bị sự quan tâm của Trì Việt làm cho cảm động nhưng mà không biết nói cái gì, cuối cùng cô chỉ có thể ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn anh nói

"Tôi nhớ kỹ rồi, cảm ơn cậu"

Trì Việt thấy ánh mắt quá nghiêm túc của Ôn Hàng, không thể chịu nổi giơ tay xoa cổ xoay mặt đi, hướng sô pha đi đến. Ôn Hàng cũng nhìn ra anh bị cô nhìn đến lúng túng, mặt hơi đỏ lên, đi theo anh đến sô pha.

Ôn Hàng đem cặp sách để ở vị trí ngồi hôm qua, sau đó hỏi Trì Việt

"Tôi có thể làm bài tập ở bàn trà không?"

"Tùy cậu"

Trì Việt thật sự mệt chết, hôm nay vì Ôn Hàng mà chạy vòng vòng nửa ngày. Lúc này mới có thể thở phào, một ngón tay cũng không muốn cử động

Cho đến khi cảm giác đói bụng truyền tới anh mới ý thức buổi trưa mình chỉ ăn có một ly mì ăn liền. Trì Việt nghiêng mặt hỏi Ôn Hàng

"Buổi tối ăn gì?"

Ôn Hàng đang làm bài tập toán được một nửa, nghe anh hỏi như vậy liền bừng tỉnh, cô chỉ nhớ bài tập toán còn chưa làm xong hoàn toàn quên mất phải làm cơm cho Trì Việt.

Ôn Hàng lập tức buông bút, đứng dậy

"Cậu muốn ăn gì, tôi đi làm cho cậu"

"Không cần"

Trì Việt đánh gãy lời cô, dùng ánh mắt kêu cô ngồi lại chỗ cũ, sau đó lấy điện thoại ra

"Đặt cơm hộp là được"

Ôn Hàng đành phải ngồi lại, nghĩ tới buổi trưa anh nói cơm mình nấu không dễ ăn, lông mi hơi rũ xuống.

"Ừ..."

An tĩnh một lát, cô cầm bút tiếp tục làm bài tập.

Chọn cơm xong Trì Việt buông điện thoại, xoay đầu nhìn Ôn Hàng, đột nhiên anh phát hiện bản thân mình ăn không ngồi rồi. Tuy rằng vẫn luôn là như vậy, mỗi ngày ngoại trừ ăn, ngủ chính là chơi game. Nhưng hiện tại trong nhà có thêm người, cảm giác này càng thêm mãnh liệt.

Vì vậy, anh tìm máy điều khiển theo bản năng, ngón tay đang bấm remote của TV ngưng lại, nhớ tới có người đang làm bài, cho dù tắt âm thanh đi nhưng hình ảnh nhân vật trong game nhảy qua nhảy lại vẫn quấy rầy đến Ôn Hàng.

Nghĩ như vậy Trì Việt buông điều remote, hoàn toàn không biết nên làm gì, trong lòng hơi phiền muộn.

Tay trái theo thói quen sờ túi áo khoác tìm bao thuốc lá. Trì Việt phát hiện cả buổi trưa anh không hút điếu nào, trách không được cảm thấy nóng nảy, khó chịu.

Trì Việt cúi người tìm bật lửa trong ngăn kéo, "lạch cạch" vang lên Trì Việt châm đang châm thuốc. Ôn Hàng nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn. Đây là lần đầu cô nhìn thấy Trì Việt hút thuốc ở khoảng cách gần như vậy. Hộp thuốc lá màu đen có nhiều họa tiết, Trì Việt không ngậm thuốc trên môi châm lửa mà là cầm trên tay. Như có cảm giác, anh ngẩng đầu nhìn Ôn Hàng, động tác trên tay ngừng lại

"Cậu cũng muốn hút?"

"?"

Ôn Hàng trợn tròn mắt.

Trì Việt vừa dứt lời liền biết mình hỏi thừa, anh ho nhẹ. Vốn dĩ cảm thấy khó chịu, Ôn Hàng lại nhìn như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn hút thuốc ở nhà cũng phải nhìn ánh của cô? Nhưng nghĩ đến khói thuốc ảnh hưởng tới cô, Trì Việt buông bật lửa xuống.

Câu hỏi "Cậu cũng muốn hút" nghe thật ngu ngốc, cho Ôn Hàng mười lá gan cô cũng không dám. Quả nhiên người đối diện nghe thế lắc đầu liên tục.

Không khí so với ban nãy còn muốn xấu hổ hơn, Trì Việt thu hồi điếu thuốc trong tay, an tĩnh một lúc, bày ra ngữ khí không sao cả

"Vậy không bằng cậu nhanh chóng học đi còn hơn là hít khói thuốc"

Ôn Hàng nghe vậy, không còn gì để nói. Nhìn điếu thuốc trong tay anh cô liền có cảm giác không khỏe. Mỗi ngày ăn cơm ở đây đều căng thẳng, nói chi đến việc tiêu tiền mua thuốc lá. Huống chi thuốc lá vô cùng có hại cho sức khỏe, cô không muốn tuổi thọ mình bị giảm như vậy.

Trì Việt tuy rằng không biết Ôn Hàng nghĩ cái gì nhưng mà sắc mặt kia thể hiện rõ ràng là cô không còn gì để nói. Trì Việt tâm phiền ý loạn đứng dậy, lướt qua Ôn Hàng đẩy cửa phòng khách đi ra ngoài sân.

Ôn Hàng không đoán được anh cố ý tránh chính mình để đi hút thuốc. Ánh mắt cô dõi theo bóng người bên ngoài, nhìn chốc lát lại cảm thấy kì quái.

Bây giờ đang là mùa xuân là thời điểm đẹp nhất năm vậy mà hoa trong sân không có một chút sức sống, dưới ánh hoàng hôn càng trở nên tiêu điều.

Cơn gió thổi qua, mấy bụi hoa ở góc tường cũng lay động theo. Bóng lưng cua Trì Việt dưới ánh nắng lại càng thêm cao gầy, không biết vì sao mà anh mang lại cảm giác cho người đối diện cảm giác rằng anh có chuyện không vui.

Hút xong điếu thuốc, Trì Việt đứng ở ngoài sân hóng gió một chút, sau đó mang theo túi MCDonald trở về.

Đến gần Ôn Hàng có thể ngửi được mùi thuốc lá xen lẫn hương bạc hà trên người anh, không quá khó ngửi chỉ là hơi lạnh trên người quá nhiều như mới trở về từ mùa đông.

Trì Việt đặt túi đồ ăn xuống, thấp giọng nhắc nhở ăn cơm. Ôn Hàng buông bút, dọn dẹp bài tập qua một bên. Vừa ngồi xuống, Trì Việt thả hai cái hamburger xuống trước mặt Ôn Hàng, chưa hết anh còn lấy thêm một phần gà, một phần khoai tây và hai ly coca. Ôn Hàng còn chưa nhận ra điều khác thường, thẳng cho đến khi Trì Việt ngồi xếp bằng đối diện cô, lấy ra thêm một túi thức ăn y hệt đặt trước mặt.

Ôn Hàng trợn tròn mắt, cô nhìn đống đồ ăn lớn trước mặt, hỏi

"Cái này...đều cho tôi?"

"Ừ"

Trì Việt đáp, không cảm thấy có vấn đề gì

"Không phải là sức ăn của cậu lớn sao?"

"Tôi.."

Ôn Hàng khóc không ra nước mắt, cô là sợ lãng phí thức ăn, một lượng lớn thức ăn như thế này cô không có biện pháp ăn hết.

Nhưng hiện tại đã cưỡi trên lưng cọp khó xuống, Ôn Hàng chỉ có thể cảm ơn Trì Việt, mở hamburger ra, bắt đầu ăn.

Lúc trước, khi chưa có ai nấu cơm, Trì Việt đều ăn mấy cái này, gương mặt vô cảm mà nhai nuốt. Thực mau liền có cảm giác hơi ngán, anh bước đến tủ lạnh lấy hai lon soda.

Ôn Hàng không nghĩ Trì Việt cũng sẽ lấy cho mình, cô cầm ly coca lên xua tay nói

"Không cần, tôi uống cái này được rồi"

Trì Việt cũng không nói gì, để lon kia qua bên cạnh, sau đó anh mở nắp uống một ngụm.

Ôn Hàng ăn cơm nhanh hơn Trì Việt một chút, nhưng mà nước ngọt lại khiến mau no. Cô mới ăn có một phần liền no đến không thở nổi, thật sự ăn không vô. Ôn Hàng ngẩng đầu hỏi Trì Việt

"Đồ ăn còn dư lại tôi có thể bỏ tủ lạnh không...Ngày mai ăn tiếp"

"Tùy cậu"

Trì Việt vò giấy gói hamburger lại rồi ném vào túi lớn.

Ôn Hàng nhẹ nhàng thở ra, cô thu thập lại đồ ăn chưa động đũa, nghĩ nghĩ Ôn Hàng nói

"Có một việc, thật ra tôi, tôi không ăn nhiều như vật. Lần sau cậu không cần mua nhiều vậy đâu"

Trì Việt liếc nhìn cô, gật gật đầu, sau đó dọ dẹp đồ ăn thừa bỏ vào túi lớn, sau đó xách theo lon soda đứng dậy

"Còn mấy cái này cậu dọn dẹp lại chút, thùng rác bên ngoài"

Ôn Hàng trả lời được, cô để ý thấy Trì Việt không quá thích ăn đồ dầu mỡ, chỉ ăn một chút liền không ăn nữa. Bằng không mỗi ngày đều ăn hamburger và khoai tây chiên đã sớm béo như trái bóng.

Trì Việt đi xuống lầu, xoay người lại nhắc nhở Ôn Hàng

"Ngày mai một mình cậu đi học, 7 giờ chú Vạn sẽ đến đón, không cần kêu tôi"

"Được"

Ôn Hàng nhìn anh, có chút không hiểu buổi tối còn muốn đi đâu? Rất nhanh Ôn Hàng nhớ tới hướng đó là phòng tập thể thao và phòng xem phim. Trì Việt không thay quần áo hẳn là không đi ra ngoài.

Ngày tiếp theo.

Tối qua là ngày thứ ba Ôn Hàng ở lại nhà Trì Việt, cô phát hiện vậy mà mình lại thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh. Tắm rửa và chờ giặt đồ xong là 11 giờ, lên giường lập tức ngủ không còn trằn trọc như tối ngày đầu tiên.

Buổi sáng Ôn Hàng bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh lại. Ngày hôm qua cô mang gần hết quần áo quay về phòng ngủ ở trường học, bây giờ chỉ còn lại mấy túi đồ tinh xảo Trì Việt mua. Ôn Hàng nhìn chằm chằm cuối cùng thở dài mà cắt rớt tag rồi đi thay đồ.

Một chiếc váy rất đẹp, thân váy màu lam nhạt, phối với họa tiết ô vuông vàng nhạt rất hợp với thời tiết mùa xuân, cũng làm nổi bật làn da trắng của Ôn Hàng.

Ôn Hàng nhìn mình trong gương, không vui vẻ nổi, chỉ cảm thấy gánh nặng trên vai ngày nặng hơn.

Lúc cắt tag cô đã nhìn qua giá cả, cho dù cô không ăn không uống, bán mạng đi làm thêm thì cũng phải ba bốn tháng mới đủ.

Ôn Hàng thở dài một hơi đi ra khỏi phòng, phòng khách vẫn là một mảnh tối tăm, rèm kéo lại kín mít. Hôm qua, lúc cô đi lấy quần áo Trì Việt còn chưa trở lại, không biết mấy giờ anh mới ngủ.

Thấy vậy Ôn Hàng không dám quấy rầy, cố gắng hạ bước chân thật nhẹ đi đến tủ lạnh lấy đồ ăn dư của hôm qua bỏ vào lò vi sóng. Sau đó vừa ăn vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhỏ.

Trước khi đi Ôn Hàng do dự một lát, từ cặp sách lấy ra một tờ giấy, viết viết, để trên bàn

[Tôi đi học, cảm ơn cậu.]

7 giờ 50 Ôn Hàng được chú Vạn đưa đến trường học, lúc xuống xe cố nghiêm túc cảm ơn Vạn Bảo Phong.

So với hôm qua, hôm nay không có Trì Việt đi theo bên cạnh số người chú ý đến cô giảm đi rất nhiều. Đi vào phòng học từ cửa sau ngoại trừ một loạt ánh mắt tò mò và tìm tòi thì không có ai tiến lên gây chuyện hay chỉ chỉ trỏ trỏ vào Ôn Hàng nữa.

Cho đến khi Nhiễm Mộng Điềm đi vào lớp học, cô ấy Ôn Hàng rồi vẫy tay ý bảo Ôn Hàng đến

Ôn Hàng hiểu ý đi theo cô ấy ra khỏi phòng học, Nhiễm Mộng Điềm xoay mặt lại đối diện Ôn Hàng hạ giọng hỏi

"Sao ngày hôm qua cậu không ngủ ở phòng ngủ, không phải Nguyễn Huệ nói cậu có trở về sao?"

Ôn Hàng nhớ đến Trì Việt dặn dò, cắn cắn môi, cô phát hiện chuyện này mà tóm lại một hai câu cho Nhiễm Mộng Điềm hiểu thật khó, vì vậy cô chỉ nói

"Tôi...có khả năng sau này tôi không trở lại nữa đâu, giữa trưa tôi sẽ quay về thu dọn hành lý"

Nhiễm Mộng Điềm bị câu trả lời này làm cho khiếp sợ, theo bản năng nhìn xung quanh sợ có người nghe lén hai người nói chuyện.

Sau khi xác nhận không có ai cô ấy khẩn trương hỏi

"Trì Việt kêu cậu ở lại nhà cậu ta? Hai người thật sự ở bên nhau?"

Ôn Hàng lần thứ hai bị hỏi về vấn đề này, tuy rằng vẫn không được tự nhiên nhưng câu trả lời so với hôm qua thuần thục hơn không ít, cô gật đầu

"A..Được"

Nhiễm Mộng Điềm lẩm bẩm, dường như cô ấy không tiêu hóa được tin tức bạn cùng phòng cùng giáo bá ở bên nhau. Sau đó cô ấy lại hỏi

"Có phải là mẹ cậu không biết chuyện này đúng không, tối hai đêm trước bà ấy đều gọi điện thoại cho cậu, nhưng cậu không có ở đó cho nên tôi đã nhận..."

"Cái gì?"

Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, Ôn Hàng hoàn toàn quên mất mẹ cô cách một khoảng thời gian sẽ gọi điện cho cô, trong lòng Ôn Hàng "lộp bộp"

Nếu như bị thôi Tiểu Văn biết cô mấy ngày không quay về phòng ngủ, còn ở trong nhà của nam sinh xa lạ chắc chắn bà ấy sẽ nổi điên.

Ôn Hàng không dám tưởng tượng đến hậu quả của chuyện này, chỉ có thể sốt ruột hỏi Nhiễm Mộng Điềm

"Vậy cậu trả lời bà ấy như thế nào?"

Nhiễm Mộng Ngọt thấy phản ứng của Ôn Hàng cũng đoán được sự tình nghiêm trọng, cô ấy hoang mang nói

"Thực xin lỗi cậu, lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, chỉ nói cậu không ở đây, sau đó điện liền bị tắt"

Dừng một chút Nhiễm Mộng Điềm bổ sung

"Thật ra tôi cũng không nghe rõ, nói không chừng bà ấy cũng vậy...Hay là cậu gọi điện thoại cho mẹ cậu đi, trông bà ấy rất lo lắng cho cậu"

Ôn Hàng mím môi, chỉ cần nghĩ đến Thôi Tiểu Văn tâm cô liền loạn như ma, Ôn Hàng chỉ đành gật đầu với Nhiễm Mộng Điềm.

Tối qua Trì Việt quá nhàm chán, không thể chơi game vì vậy anh đến phòng chiếu phim xem liền mười mấy tập "Friends". Rạng sáng 5 giờ mấy mới đi ngủ.

Chờ đến khi anh nhìn thấy tờ giấy của người ngốc nghếch nào đó đã là 2 giờ chiều, trùng hợp dì Lý tới quét dọn nên đã làm cho Trì Việt một phần mì xào.

Âm thanh của máy móc trong lúc dì Lý dọn dẹp vang lên "ong ong" Trì Việt thấy Ôn Hàng không có ở nhà, cuối cùng có thể mang tai nghe chơi game.

Chơi game liên tục mấy tiếng đồng hồ, dì Lý cũng đã dọn dẹp và nấu cơm cho họ xong xuôi. Trước lúc về dì ấy còn hỏi

"Tại sao giờ này cô bé đó còn chưa về?"

Trì Việt ý thức cái gì đó không đúng, anh tháo tai nghe nhìn đồng hồ

6 giờ.

Ngày thường không phải hơn 3 giờ là Ôn Hàng tan học rồi sao?

Trì Việt đứng lên, một bên gọi điện thoại cho chú Vạn, một bên đi lên phòng khách ở lầu 1 kiểm tra. Trong phòng không có ai, chú Vạn cũng không nghe máy, phỏng chừng là đang đưa người kia đi tiệc rượu đi, trong thời gian ngắn chắc là không thể liên lạc được.

Trì Việt chỉ có thể tự mình đi đến trường tìm cô, từ cửa nhà đến đường lớn Trì Việt cảm thấy đi chưa đủ nhanh, nhịn không được mà cất bước chạy.

Anh đi taxi đến trường, cùng lắm là mất 15 phút mà trong lòng khó có thể bình tĩnh. Tuy sắc trời còn vài vệt sáng nhưng khu dạy học ở phía xa bị bóng tối dần bao phủ.

Đã tan học vài tiếng, khu phố phía sau trường học cũng vắng vẻ, hầu như không còn ai đi trên đường.

Trì Việt thật sự không biết đi đâu tìm Ôn Hàng, bọn họ mới quen biết có mấy ngày, có thể nói không hề thân thiết. Anh chẳng những không có phương thức liên hệ với cô, cũng không biết cô ở phòng nào trong kí túc xá. Trì Việt đi tìm một vòng quanh trường học, cuối cùng ôm chút hi vọng đến lớp 1 khối 11 tìm.

Kỳ lạ là bây giờ đã tan học, nhưng vẫn còn vài lớp sáng đèn, cửa sổ đóng chặt. Không biết làm gì bên trong.

Trì Việt không nghĩ nhiều, leo một hơi 4 tầng lầu, ngửa đầu xác nhận là lớp 1 khối 11, liền đẩy cửa đi vào.

Thấy Trì Việt không khí lớp học tơi vào trầm mặc.

------------
Mấy bà muốn tui đăng 1 lần 4,5 chương hay có chương nào đăng chương đoá?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co