Chương 16
Trì Việt không hiểu vì sao tan học rồi mà còn nhiều người ngồi lại như vậy, nhìn lướt qua cũng hơn nửa lớp.
Học sinh trong lớp đang làm đề chăm chú không đoán được có người xông vào, mà còn là Trì Việt. Anh chỉ mặc một cái áo thun mỏng, mang theo hơi lạnh bên ngoài kéo đến lớp học. Khí thế của Trì Việt ai không biết còn tưởng là giáo vụ đi kiểm tra.
Lớp học yên lặng, hai bên nhìn nhau.
Lúc sau Trì Việt nhìn rõ bàn thứ 2 tổ 5 có người mình cần tìm, cô không tổn hại gì ngược lại còn mở to mắt kinh ngạc nhìn anh. Trì Việt chậm rãi mở miệng
"Đang làm gì?"
Trì Việt đến quá bất ngờ, cho dù bây giờ ngữ khí của anh đã bình tĩnh nhưng cũng không có ai chủ động trả lời. Phòng học lại tiếp tục rơi vào không khí trầm mặc, xấu hổ.
Cuối cùng Ôn Hàng buông bút, nhẹ giọng nói
"Ở lại học tiết tự học buổi tối..."
"..."
Yết hầu của Trì Việt lăn lộn, anh cố gắng kiềm chế giọng nói, nhưng phải thừa nhận rằng tâm anh bây giờ loạn cào cào. Trong lòng khó tránh khỏi sự bực bội, nghĩ rằng tại sao Ôn Hàng không ghi lại trong tờ giấy là tối nay muốn ở lại trường để tự học?
Hiện tay lại không thể bộc lộ cảm xúc ra ngoài, im lặng một lát anh hỏi
"Khi nào kết thúc"
"9 giờ"
Ôn Hàng thành thật trả lời, giọng nói mềm ấm.
"À"
Trì Việt gật gật đầu, để lại câu
"Tôi ở cổng chính chờ cậu"
Vừa dứt câu anh trở tay đóng cửa, không ở lại thêm một giây. Trì Việt rời đi bằng tốc độ nhanh nhất, anh không muốn ở lại cái nơi hít thở không thông này.
Ôn Hàng thấy Trì Việt rời đi mới ý thức anh là đến tìm cô, có hơi giật mình một chút, cảm giác không tự nhiên.
Cô trộm nhìn mọi người xung quanh, phát hiện biểu tình của bọn họ như là sống sót sau tai nạn.
Lớp 1 tuy rằng là lớp có thành tích tốt nhất trong khối nhưng mà tốt nhất trong những thành phần cá biệt, hơn 30 người ở lại tự học đã là không dễ dàng. Trì Việt đến quá đột ngột làm mọi người bắt đầu xôn xao, tụm lại từng nhóm bàn tán.
Ôn Hàng thậm chí còn có người mắng "Mẹ nó", sau đó là những lời nói cô và Trì Việt ở chung như thế nào, thậm chí còn nói "Trì Việt ở nhà chờ đến sốt ruột", "rất quan tâm đến bạn gái". Ôn Hàng nghe không nổi nữa, cũng không còn tâm trạng học bài. Cô cúi đầu thu thập sách vở, tìm cơ hội trốn ra khỏi lớp.
Vai phút sau, Ôn Hàng đuổi theo kịp Trì Việt, cô chạy nhanh đến giữ lấy góc áo của anh, thở gấp nói
"Sao cậu lại tới đây?"
"Cậu.."
Trì Việt nhìn Ôn Hàng định hỏi là "Sao cậu lại không nói cho tôi biết cậu có tiết tự học buổi tối", nhưng không nói ra được, có thể Ôn Hàng không nghĩ tới có người học hai năm cao trung mà chuyện tự học buổi tối cũng không biết.
Cuối cùng anh chỉ có thể nói "Đi cùng", không biết là đang an ủi chính mình hay an ủi Ôn Hàng.
Cũng may Ôn Hàng còn tính tự giác, đoán được anh ở nhà không thấy cô về, sợ có chuyện nên mới đến trường học. Ôn Hàng buông góc áo ra, nói xin lỗi
"Thực xin lỗi, buổi sáng nên nói với cậu một tiếng, đã làm cậu lo lắng rồi.."
Trì Việt nghe cô nói vậy, mũi khẽ hừ một tiếng, quay đầu ngăn một chiếc taxi, lạnh lùng nói
"Về nhà ăn cơm"
"A"
Ôn Hàng chớp mắt, nhỏ giọng nói
"Tôi đã ăn ở trường học rồi"
"Vậy thì ăn thêm"
Lần này Trì Việt nhìn cô với con mắt hình viên đạn.
Ôn Hàng bị uy hiếp, gật đầu như gà mổ thóc, cùng Trì Việt ngồi taxi về nhà.
Sau một số việc rối loạn nhưng cũng đã an ổn vượt qua, Ôn Hàng đón hai ngày cuối tuần.
Trưa thứ bảy, sau khi tỉnh dậy Trì Việt đi một vòng nhà mà vẫn không thấy Ôn Hàng. Cuối cùng ở trên bàn ăn thấy được tờ giấy cô để lại
"Hôm nay tôi về nhà một chuyến, chắc là buổi tối sẽ trở về"
Nói không rõ ràng, Trì Việt nhìn hai chữ "chắc là", nhẹ sách một tiếng, ném tờ giấy xuống.
Không biết cô đi lúc nào, đi bằng cái gì. Thậm chí nhà Ôn Hàng ở đâu anh cũng không biết.
Trì Việt càng nghĩ càng phiền, anh đi đến phòng thay đồ đổi một bộ quần áo đơn giản, sau đó đi ra ngoài mua điện thoại cho cô.
Ôn Hàng trưa hôm trước trở lại phòng ngủ trong trường có gọi điện thoại cho mẹ, còn chưa nói được hai câu, đã đến giờ nghỉ trưa điện thoại liền bị cắt. Thôi Tiểu Văn chỉ có thể để lại câu
"Tao mặc kệ mày như thế nào, cuối tuần quay về giải thích mọi chuyện cho rõ ràng"
Trước tiểu khu nhà Trì Việt có trạm xe buýt, sáng sớm Ôn Hàng đón hai chuyến xe, sau đó lại đi bộ một đoạn mới đến "nhà" của cô.
Nhà này hiện tại là do Thôi Tiểu Văn thuê, bởi vì gần với trường học của Cảnh Tử Diệp, con trai của bà và Cảnh Trí Chí. Sau khi hai người bọn họ sinh Cảnh Tử Diệp liền bán nhà, đến đây thuê căn nhà này.
Nhà đã xây hơn 20 năm, tổng cộng có 3 lầu, lớp sơn trên tường cũng đã bong tróc ra, cống thoát nước bị phủ mảng rêu xanh thật dày. Căn nhà được xây theo kiểu cũ không gian không quá rộng, ngang thì hẹp nhưng lại dài, giống như cái hang. Hơn nữa, hướng bắc căn nhà này sát đường, hướng nam thì đụng với khu dân cư xuống cấp, ánh sáng lọt vào nhà không nhiều, lúc nào cũng có cảm giác ảm đảm.
Trước nhà là một số đồ vật linh tinh, hầu như không thể mở cửa ra được. Vì vậy cửa chính trong nhà vẫn luôn mở, chỉ có buổi tối khi ngủ mới kéo cửa inox bên ngoài xuống và khóa lại.
Thời điểm Ôn Hàng về là giữa trưa, vừa vào cửa liền nhìn thấy Thôi Tiểu Văn và Cảnh Tử Diệp đang ngồi bên bàn ăn.
Bà ấy nhìn cô, tay đang đút cơm cho thằng bé hơi dừng lại một chút, sắc mặt trầm đi không ít.
Ôn Hàng chú ý tới người kia không có ở nhà, âm thầm thở ra, một bên thấp giọng gọi
"Mẹ, con đã về"
"Ở đâu về?"
Thôi Tiểu Văn nhìn chằm chằm Ôn Hàng, lớn tiếng hỏi
Ôn Hàng nghe vậy, rũ mắt thật lâu sau mới trả lời
"Từ trường học quay về"
Thôi Tiểu Văn thấy cô còn không chịu nói thật, bà ta lấy cái chén trên bàn ném tới Ôn Hàng, âm thanh chén vỡ vang lên
Ôn Hàng bị âm thành làm cho hoảng hốt, nhưng vẫn cúi đầu, như là cùng đối phương giằng co.
Cho đến khi Cảnh Tử Diệp 7 tuổi ngây thơ hỏi
"Chị không ăn cơm sao?"
Có Cảnh Tử Diệp ở đây, Thôi Tiểu Văn có tức giận đến đâu cũng phải nhịn, bà ta hít sâu một hơi, lần nữa bưng chén cơm lên, ném cho Ôn Hàng cái ánh mắt
"Lấy chén đũa lại ăn cơm"
Ôn Hàng đáp vâng, đi lấy chén đũa, bới một ít cơm.
Hai người ngồi trên bàn ăn không nói chuyện, chỉ có Cảnh Tử Diệp lâu lâu lại kêu mấy tiếng "chị", hỏi cô trong trường học có gì vui không. Ôn Hàng cũng cố gắng cười và trả lời thằng bé.
Chờ đến khi Cảnh tử Diệp ăn cơm xong, Thôi Tiểu Văn bảo thằng bé lên lầu xem TV, dưới đây chỉ còn lại hai mẹ con.
"Con đi rửa chén"
Ôn Hàng đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, Thôi Tiểu Văn lạnh giọng nói
"Ngồi xuống"
Ôn Hàng đành buông đồ trong tay, ngồi lại chỗ cũ.
Thôi Tiểu Văn lười nghe Ôn Hàng biện hộ, bà ta lấy giẻ lau trên bàn ném qua một bên nói
"Về đến nhà cũng đừng nghĩ lừa tao, mẹ mày không đi học nhưng không phải đồ ngốc, mấy ngày nay rốt cuộc mày đi đâu? Phòng ngủ cũng không quay về, còn dám trốn học, có phải mày bị ai lừa gạt đúng không?"
Ôn Hàng không kịp giải thích, cô lắc đầu
"Không có"
"Không có, không có vậy đã đi đâu?"
Thôi Tiểu Văn không nghĩ tới nước này Ôn Hàng còn mạnh miệng, bà ta duỗi tay tát lên má cô, cảm xúc càng kích động
"Mày nói thật cho tao, có phải mày bị thằng nào lừa gạt đi lêu lổng bên ngoài hay không? Cuối tuần trước không đi học, cuối tuần này lại trốn học, cả một tuần không quay về phòng ngủ, mày muốn làm gì? Mày đừng tưởng rằng hiện tại còn trẻ, còn đẹp liền làm bậy làm bạ."
Ôn Hàng bị bà véo đau nhức, da thịt chỗ đó tê không còn cảm giác. Nhưng mà cô chỉ có thể liều mạng cắn chặt răng
Mỗi câu Thôi Tiểu Văn nói ra như đánh vào ngực Ôn Hàng, đau đơn đén phát run, hốc mắt căng trướng.
Ôn Hàng sớm đoán được phản ứng này của Thôi Tiểu Văn, bởi vì vốn dĩ cô không có cách nào giải thích việc cô trốn học và không quay về phòng ngủ. Thậm chí ngay cả buổi tối đó, lúc cô cầu xin Trì Việt cũng đã tính toán rất kĩ.
Nhưng vấn đề là nếu cô không làm như vậy, cô còn dám bước ra ngoài sao?
Ôn Hàng ngẩng mặt, đảo mắt một vòng, cố gắng không rơi nước mắt
"Là con không quay về phòng ngủ. Nhưng nếu không tìm người giúp đỡ, mẹ sẽ giúp con sao?"
Thôi Tiểu Văn bất thình lình nghe được vấn đề này, nhất thời sửng sốt, buông cánh tay Ôn Hàng ra, hỏi lại
"Giúp mày cái gì? Mày ở trường gây ra chuyện gì? Tao biết mà, chủ nhật gọi điện thoại cho tao là thấy không thích hợp rồi, mày rốt cuộc làm cái gì?"
"Con không làm gì hết...Là người khác tìm con, con chưa làm cái gì cả, căn bản không phải còn sai"
Ôn Hàng lắc đầu, ngữ khí cố chấp.
Thôi Tiểu Văn nghe thấy lời này, không thể tin được mà nhíu mày nhìn cô, như là hoảng sợ
"Chưa làm cái gì vậy tại sao người khác tìm mày? Là ai? Đã làm gì mày? Đánh hay mắng mày?"
Ôn Hàng nghe ra bà ấy còn chút không tin lời nói của cô, nhưng ngữ khí có vài phần sốt ruột. Thôi Tiểu Văn quả thực quá vất vả, mỗi ngày đều may đồ, đưa đón Cảnh Tử Diệp đi học, nấu cơm giặt đồ, còn phải chăm sóc dọn dẹp khi người kia say xỉn, thậm chí còn bị đánh, bị mắng khi ông ta thua mạt chược...Thật sự bà ấy quá khổ.
Cho nên Ôn Hàng không đành lòng nói thật những gì Chu Tĩnh Mỹ làm với cô ngày đó, chẳng những bị đánh, bị mắng, bị tát mà còn bị bắt quỳ xuống, bị người ta lột đồ ra quay phim chụp hình, bị bạo lực học đường.
Ôn Hàng nghĩ tới đây thực sự mỏi mệt, rũ mắt lắc lắc đầu
"Thôi bỏ đi mẹ, mọi chuyện đều qua rồi...Về sau con sẽ cố gắng đối xử tốt với bản thân, mẹ lo cho Cảnh Tử Diệp là được, không cần lo cho con"
Đại khái mấy ngày nay cô ở nhà Trì Việt quá thoải mái, quá tự do, cho nên Ôn Hàng ăn ngay nói thật, ai ngờ giọng còn chưa dứt bên tai đã truyền đến âm thanh thanh thúy, qua hai giây, gương mặt mới có cảm giác đau đớn
Thôi Tiểu Văn đánh xong, ngực phập phòng, mắng Ôn Hàng
"Cái gì mà Cảnh Tử Diệp, nó là em mày"
Mặt Ôn Hàng nóng rát, nhẹ nhàng kéo khóe miệng còn đang tê dại, cô không còn lời nào để nói.
Âm thanh của Thôi Tiểu Văn càng lớn, tiếp tục ở bên tai mắng cô
"Tao mặc kệ mày? Tao mặc kệ mày thì còn đem mày từ cái huyện quỷ quái đó ra? Tao mặc kệ mày thì còn cho mày đi học đến bây giờ? Lúc đó tao mới bao lớn, chỉ mới 16 tuổi thôi! 16 tuổi tao đã sinh ra mày, so với mày bây giờ còn nhỏ hơn 3 tuổi, vậy mà tao không lo cho mày?!"
Cho dù những lời này cô đã nghe qua vô số lần nhưng nghe đến đây nước mắt không ngăn được mà rơi xuống, cả người run nhẹ, hô hấp khó khăn.
Thôi Tiểu Văn vẫn tiếp tục nói, bà ta giơ tay chỉ vào Ôn Hàng, giọng oán hận
"Ôn Hàng may là tao sinh ra mày, mấy kẻ kia sinh xong liền bỏ trốn, nếu lúc đó mày bị tao ném lại ở địa phương đó thì 10 tuổi đã bị mấy lão quang côn đem về nhà, nhốt lại trong phòng, đem xích trói mày lại bắt mày sinh hài tử cho đến chết!"
Lời bà ta nói quá đáng sợ, Ôn Hàng không thể tiếp tục nghe, nước mắt cô rơi càng nhiều, đem cổ áo ướt một mảng. Hiện tại cô không còn gì để nói, lẩm bẩm xin lỗi Thôi Tiểu Văn
"Con biết, con biết....Con sẽ chăm chỉ học, sẽ thi đậu đại học, mẹ yên tâm"
Thôi Tiểu Văn thấy thái độ của Ôn Hàng dịu đi, bà cũng giơ cánh tay lau khóe mắt, ôm lấy cánh tay vừa rồi bị véo của Ôn Hàng nhìn nhìn, xoa xoa
"Ôn Hàng, con tin mẹ, con là miếng thịt rớt ra từ người của mẹ, mẹ không bao giờ hại con...Con gái không có quá nhiều sự lựa chọn, trừ việc cố gắng học, cố gắng đọc sách rồi thi đậu đại học thì mấy cái khác đừng nghĩ tới, ai kêu con đi làm mấy cái khác đều là hại con...Con nghe mẹ nói, thành thật an phận đừng nghĩ sẽ đi đường tắt"
Mấy chỗ bị véo kia được xoa như vậy phảng phất không còn đau nữa. Ôn Hàng cúi đầu, gục lên vai của Thôi Tiểu Văn, duỗi tay ôm chặt lấy bà, giọng run rẩy nói
"Con biết, con biết rồi...Con sẽ không làm chuyện xấu, con sẽ thi đậu đại học. Mẹ đừng lo lắng, con thật sự không co làm chuyện xấu"
"Vậy mấy ngày nay con đi đâu vậy?"
Thôi Tiểu văn giơ tay vỗ vỗ cô, hỏi
Ôn Hàng biết mình không trốn thoát, dưới đáy lòng thở dài, trả lời
"Mấy người đó ở trước phòng ngủ chờ con, con không dám về. Nên tìm một bạn học trong lớp nhờ giúp đỡ, ở nhà cậu ấy mấy ngày"
"Bạn học nam hay nữ?"
Thôi Tiểu Văn hỏi tới
"Là nam sinh"
Ôn Hàng cắn môi nói, lời vừa ra khỏi miệng liền giải thích
"Nhưng cậu ấy là người tốt, con...không có quan hệ bất chính nào với cậu ấy, hiện tại ở trường cũng không có ai khi dễ con"
"Sao có thể"
Thôi Tiểu Văn nghe vậy, lập tức buông cô ra, ngữ khí gấp gáp
"Có người nào vô duyên vô cớ để cho con xum xoe. Mang con về nhà chắc chắn có ý không tốt, bây giờ nhanh chóng trở về phòng ngủ trong trường, đừng lui tới với cậu ta nữa. May mắn tới bây giờ vẫn không bị sao"
Ôn Hàng hơi hé miệng, muốn nói không phải như thế, Trì Việt là người tốt, nhưng cô lại không biết giải thích như thế nào.
Nếu anh muốn làm gì hoặc lừa cô thì từ ngày đầu tiên mang cô về đã làm rồi. Không cần thiết phải giúp cô đối phó Chu tĩnh Mỹ, không cân lo lắng chạy đi tìm cô bởi vì cô chưa về nhà.
Cuối cùng Ôn Hàng căng da đầu nói với Thôi tiểu Văn
"Mẹ, nếu con không cùng cậu ấy lui tới thì đám người kia chắc chắn quay lại tìm con gây chuyện, con không muốn lại bị...khi dễ lần thứ hai"
Thôi Tiểu Văn nghe vậy, nao nao.
Bà biết có những chuyện như vậy, nhưng không ghĩ nó sẽ rơi vào đầu con mình, cho đến khi Ôn Hàng nói "không muốn lại bị khi dễ" bà mới thật sự biết con mình ở trường học bị ủy khuất.
Nhưng bà có thể làm cái gì? Trong nhà không quyền không thế, không thể kiện cáo vì làm vậy sẽ khiến cho tất cả mọi người đều biết, càng bị người ta đồn đại, bàn tán.
Bà cũng chỉ có thể khuyên Ôn Hàng ở trường cố gắng thu liễm đừng khoa trương, chăm chỉ học hành.
Ôn Hàng thấy Thôi Tiểu Văn buông lỏng sắc mặt, nắm chặt tay bà, bảo đảm nói
"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, mọi chuyện hiện tại đã được giải quyết. Chỉ còn một năm cuối cùng, rất nhanh cũng sẽ qua, con đã hiểu rõ sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu"
Một lúc sau Thôi Tiểu Văn vẫn chưa trả lời, Ôn Hàng lại bổ sung
"Nếu mẹ không yên tâm, sau này mỗi ngày lúc giữa trưa con sẽ gọi điện thoại về, được không?"
Thôi Tiểu Văn nghe thế cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Ôn Hàng từ trên xuông dưới, sắc mặt tái nhợt mà gật đầu.
Ôn Hàng nhẹ nhàng thở ra, kéo khóe miệng. Thôi Tiểu Văn bị nụ cười của Ôn Hàng làm cho đau đớn, bà xoay đầu nghĩ ngợi, sau đó thấp thỏm hỏi
"Vậy hôm nay, buổi tối có ở lại không?"
Ôn Hàng trầm mặc.
Một lát sau cô hỏi lại
"Ông ta tối nay sẽ đi ra ngoài chơi mạt chược sao?"
Lời này như chọc trúng chỗ đau của Thôi Tiểu Văn, bà không tự nhiên mà né tránh ánh mắt, biểu tình trên mặt ảm đạm đi, cuối cùng lắc đầu
"Không biết, ông ấy chưa nói"
Ôn Hàng cũng trực tiếp nói
"Vậy con sẽ không ở lại"
"Được"
Thôi Tiểu Văn không ngăn cản, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra.
Ôn Hàng lên lầu, dạy tiếng anh cho Cảnh Tử Diệp một lát rồi đi, trước khi người kia về. Chỉ là nhà cách trung tâm thành phố khá xa, đổi mấy lần xe buýt, khi đến nhà Trì Việt thì cũng đã 4 giờ chiều.
Hệ thống khóa cửa của lầu trên và lầu dưới là xài chung một cái vân tay, Ôn Hàng không quá thuần thục mà ấn ngón cái lên ổ khóa đợi phát ra âm thanh và đèn xanh nháy liên tục, cửa cũng mở ra.
Ôn Hàng bỏ tay ra lùi về sau, mắt chớp chớp trong lòng có một chút khác thường.
Cô tự mở cửa...giống như đang về nhà chính mình.
Tri Việt đang chơi game trong phòng khách nghe thấy âm thanh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tay ấn nút tạm dừng game, thuận miệng hỏi
"Đã trở lại?"
"Ừ"
Ôn Hàng trả lời, khom lưng đổi giày
Trì Việt chú ý tới cặp sách cô đang mang căng phồng, không biết đựng cái gì, anh nghi hoặc hỏi
"Cậu về nhà mà mang cặp sách theo làm gì?"
Ôn Hàng thay giày xong, đang ngồi dậy, nghe câu hỏi của Trì Việt có chút sửng sốt, một lát sau trả lời
"Là thói quen..."
Thói quen mang theo những đồ vật quan trọng, có thể là do 6,7 tuổi khi cùng mẹ mới đến Giang Đường chưa có chỗ ở cố định, Ôn Hàng đi theo Thôi Tiểu Văn đến tiệm lẩu mà bà làm việc rồi tắm ở đó, hoặc là đến kí túc xá dành cho công nhân của xưởng giày, cô ngủ cùng một chị gái mười mấy tuổi cũng đến tư nông thôn, hai người ngủ cùng nhau trên cái giường chật hẹp.
Hơn nữa, trước cấp 2 trước kia Ôn Hàng học quả thực rất kém, phần lớn là con cái của công nhân của nhà máy, nhà xưởng. Thầy cô giáo cũng không hết tâm, vì vậy mỗi năm số lượng học sinh vượt qua kì thi để học cấp 3 không quá 30 người, đa số học xong đều đi làm công kiếm tiền. Vào một buổi chiều tới phiên cô trực nhật, lúc cô mang thùng rác đi đổ, thì bị bạn học ném cặp sách từ tầng 3 xuống, sách vở bay toán loạn, rơi đầy đất.
Sau này, Ôn Hàng bỏ tất cả đồ dùng vào ngăn kéo và khoá lại, nếu còn dư đồ coi sẽ bỏ vào cặp và mang theo bên người. Hôm nay cũng là như vậy.
Trì Việt nghe thấy câu trả lời của Ôn Hàng, chưa kịp trả lời đã thấy cô nhanh chóng đổi dép, chuẩn bị về phòng. Anh nhanh chóng phản ứng lại, lên tiếng gọi Ôn Hàng
"Cậu lại đây"
"Ồ"
Ôn Hàng xoay người, đi về hướng sô pha.
Trì Việt nâng cằm, nhìn về túi giấy trên bàn trà, ý bảo Ôn Hàng mở nó ra, nói
"Cho cậu"
Ôn Hàng không biết logo trên túi, cô kinh ngạc nhìn anh, khom lưng cầm lấy túi giấy mở ra, phát hiện bên trong là một cái điện thoại mới.
Trì Việt nhích lại gần
"Điện thoại có sẵn sim rồi, nếu cậu muốn gọi cho tôi thì bấm 8661 là được"
Ôn Hàng lắc đầu, không mở cái hộp màu trắng ra, cô đẩy đẩy về phía sô pha
"Cảm ơn câu, nhưng tôi không thể nhận"
Nếu cô lấy điện thoại thật sự không thích hợp. Lúc trước Trì Việt đã giúp cô quá nhiều, bây giờ không thể nhận thêm đồ nữa, nếu không thật sự không dám ngẩng đầu lên.
Huống chi mẹ cô cũng nói "Vô sự hiến ân cần", cho nên Ôn Hàng cũng không biết đối mặt với anh như thế nào. Một nửa là hổ thẹn, một nửa thì có hơi lo lắng, cùng với áy náy.
Tuy không rõ nguyên nhân nhưng cô biết Trì Việt không phải là con người như Thôi Tiểu Văn suy nghĩ, anh không có ý đồ gì cả, mọi chuyện anh làm đều xuất phát từ lòng hảo tâm mà thôi.
Trì Việt đã sớm đoán được Ôn Hàng sẽ ngại ngùng không nhận, anh nhịn không được hỏi lại
"Cậu không nhận thì sau này làm sao tôi liên hệ với cậu? Như vậy rất bất tiện cậu biết không?
Ôn Hàng rũ mắt, lông mi dưới ánh đèn nhu thuận, lúc này lại không nói gì tựa như bị anh quở trách rất uất ức.
Trì Việt biết Ôn Hàng đuối lý nên không lên tiếng, anh tiếp tục hỏi
"Lỡ không may ở trường học bị ai bắt, trong người lại không có điện thoại, tới lúc đó cậu có kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Còn nữa, nếu hôm trước cậu có điện thoại thì có phải tôi không cần phải chạy đến trường một chuyến không?"
Ôn Hàng cắn môi dưới, cô đương nhiên biết anh nói không sai, nhưng trong đầu vẫn rối rắm vì sao Trì Việt đối xử với cô càng ngày càng tốt....
Rõ ràng ngày đầu tiên mang cô về, căn bản là không quan tâm. Còn bây giờ lại bắt buộc cô nhận điện thoại, dường như sợ cô gặp bất trắc gì.
Ôn Hàng nhìn chằm chằm bàn trà màu champagne, ngực hơi căng trướng, trừ bỏ thụ sủng nhược kinh ở bên ngoài càng nhiều hơn là sự xấu hổ.
Anh không cần đối tốt với cô như vậy, cô căn bản không xứng với những thứ này, cũng không có cách nào hồi báo lại cho anh.
Trước khi gặp Trì Việt, mỗi ngày trải qua như một cơn ác mộng, cơ hồ không có một ngày vui sướng. Nếu trên đời này thật sự có thế giới song song, không chừng 19 năm trước cô đã bị bóp chết từ khi mới sinh ra, hoặc là bị ném vào sông.
Cho nên không cần đối xử tốt như vậy, cô không xứng cũng không nhận nổi.
Hốc mắt Ôn Hàng đỏ lên, nước mắt trào ra, chóp mũi cũng đỏ ửng, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Trì Việt còn chưa có nói hết ý thì nhìn thấy lưng cô cong lại, cặp sách nặng nề như sắp rơi xuống đất. Đến lúc này, anh không còn kiên nhẫn mà tự mở hộp lấy điện thoại bên trong ra, mạnh mẽ nhét vào tay Ôn Hàng.
"Đừng nhiều lời, cho cậu là cho cậu, sim cũng đã gắn vào rồi, nếu cậu không nhận điện thoại thì lăn đi"
Bằng không hôm nay anh phí 2 tiếng đi chọn điện thoại cho cô, lòng tốt mà bị coi như lòng lang dạ thú.
Ai biết lời này vừa ra khỏi miệng, Trì Việt cũng đang rút tay về liền có cảm giác ươn ướt trên mu bàn tay.
Hai giây sau, anh mớ biết đó là cái gì, Trì Việt hoảng sợ, trợn mắt há hốc miệng nhìn Ôn Hàng
"Cậu khóc cái gì? Tôi đưa cho cậu điện thoại, không phải lựu đạn"
Lời này hoàn toàn không ngăn được nước mắt của Ôn Hàng, mày cô nhăn lịa, chóp mũi đỏ bừng khosc đến thảm thiết. Mí mắt Trì Việt giật giật, nhìn một vòng, sau đó cúi người rút bảy tám tờ khăn giấy đè lên mặt Ôn Hàng, như là muốn chặn lại nước mắt của cô.
"Tôi, tôi vừa rồi chỉ là nói cậu lăn khỏi nhà chỉ là nói giỡn, không có làm như vậy thật...Cậu cứ coi như là tôi chưa nói gì có được không?"
------------
Chương này 4k5 chữ :)))
Mấy bà ơi, dạo này tui cbi đi thực tập + thi tiếng anh. Nên hơi chậm xíu nhe huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co