Chương 17
Trì Việt lau bừa bãi khiến mắt cô nóng rát ngăn không được mà chớp chớp mắt, nhưng càng chớp lại khiến nước mắt chảy ra càng nhiều. Gương mặt Ôn Hàng lúc này đã đỏ ửng lại nhìn thấy Trì Việt luống cuống như vậy nên cô cố gắng hít sâu để bình tĩnh.
Lý do Ôn Hàng khóc Trì Việt còn không biết cho nên anh cũng chẳng biết phải an ủi thế nào. Trì Việt lấy điện thoại trong tay cô, thầm nghĩ có lẽ đây là lần đầu cô dùng di động nên anh dứt khoát giúp cô cài đặt một số ứng dụng cơ bản.
Ôn Hàng lau nước mắt, lúc này mới nhìn rõ hình dáng của điện thoại, đây có lẽ là cố ý mua cho cô. Điện thoại màu hồng nhạt, viền kim loại sáng bóng. Trì Việt cúi đầu xem xét cài đặt một số phần mềm cơ bản, sau đó nghiêng đầu hỏi cô
"Cậu có Wechat không?"
Ôn Hàng lắc đầu.
Trì Việt chơi game thường xuyên, cho nên rất quen thuộc mà giúp cô đăng kí tài khoản. Đến khi hệ thống yêu cầu xác nhận thông tin, anh hỏi Ôn Hàng
"Số chứng minh của cậu?"
Ôn Hàng vừa bị Trì Việt thu thập cho nên bây giờ không còn phản kháng, cô đọc một dãy số. Giọng nói có chút nghẹn do lúc nãy khóc quá nhiều.
Trì Việt nhập thông tin, lúc này anh mới để ý tới ngày sinh nhật của cô. Ôn Hàng vậy mà lớn hơn anh một tuổi, anh không khỏi bất ngờ
"Cậu lớn tuổi hơn tôi?"
Lúc trước, Trì Việt đã hai năm không đi học thi đại đã bị chậm một năm, không ngờ rằng Ôn Hàng vậy mà lại lớn hơn anh một tuổi
Ôn Hàng nghe Trì Việt hỏi có chút ngại ngùng, cô nhỏ giọng trả lời
"Lúc tôi và mẹ vừa đến Giang Đường không có hộ khẩu nên sau hai năm mới được đi học"
Trước giờ Trì Việt chưa từng nghe Ôn Hàng nhắc đến việc gia đình, hiện tại nghe thấy vẫn là chỗ hiểu chỗ không, không rõ lắm hộ khẩu đã xảy ra vấn đề gì. Anh tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó anh liếc mắt đến ngày sinh nhật, 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm, trách không được lại đặt tên này cho cô.
Nhập số chứng minh xong, hệ thống yêu cầu xác nhận gương mặt, Trì Việt dịch đến góc sô pha bên kia, chỉ ra một vị trí nói
"Cậu lại đây ngồi"
Ôn Hàng dừng lại một chút, đầu gối có chút cứng đờ vì ngồi quỳ, nên cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Trì Việt, cách anh một khoảng cách nhỏ.
Trì Việt hơi cúi người, đưa điện thoại đến trước mặt cô và nhắc nhở: "Nhìn vào màn hình, làm theo những gì trên đó hướng dẫn."
Ôn Hàng ngẩng đầu lên, dù có chút ngượng ngùng khi nhìn mình trên màn hình, nhưng cô vẫn nghiêm túc làm theo các chỉ dẫn của hệ thống, như chớp mắt và quay đầu sang trái.
Khi cảm nhận được Trì Việt tiến lại gần, mặt cô vừa khóc xong còn nóng, cảm thấy một trận nóng lên bên tai.
Trì Việt cúi xuống nhìn người trên màn hình, vì không tìm thấy camera nên trông ngốc nghếch, nhưng lại đáng yêu.
Khi xác thực thông tin xong, anh thu hồi điện thoại, nhập số điện thoại của mình để gửi yêu cầu kết bạn, rồi lấy điện thoại mình ra xác nhận.
Ôn Hàng ngồi bên cạnh nhìn, nhưng vì khoảng cách giữa hai người, cô phải chống tay lên đầu gối và cố gắng rướn cổ lên để nhìn.
Trì Việt khó mà không chú ý đến tư thế giống như hươu cao cổ của cô, nên anh di chuyển đến gần cô hơn để giúp đăng ký Alipay.
Ôn Hàng nhận thấy động tác của anh, lặng lẽ lùi đầu lại, nhấc vai lên và cố gắng thu mình nhỏ lại, yên lặng nhìn anh thao tác.
Tuy nhiên, cô khó mà tập trung, Trì Việt có lẽ vừa mới tắm xong, trên người không còn mùi bạc hà như thường ngày, mà chỉ có mùi sữa tắm nhẹ nhàng, kèm theo nhiệt độ cơ thể anh như có như không.
Mùi rất dễ chịu, là một hương thơm thanh mát và nhẹ nhàng, lạnh lùng nhưng cũng ướt át. Ôn Hàng nhận ra đây là sữa tắm cùng loại với phòng cho khách, nhưng trên người anh lại có chút khác biệt mà cô không thể diễn tả rõ ràng.
Chỉ biết khi mình càng tới gần anh, có cảm giác như bị ngứa, thỉnh thoảng lại cảm thấy có một dòng nước ấm nhỏ, sườn eo cũng không rõ nguyên nhân mà cảm thấy tê dại. Vì vậy, Ôn Hàng không tự chủ được mà trở nên căng thẳng, sợ đụng vào anh.
Tình huống vi diệu và căng thẳng này lặng lẽ trôi qua, cho đến khi Trì Việt trả chiếc điện thoại cho cô: "Đã đăng ký xong, nếu có chỗ nào không hiểu thì lên mạng tìm kiếm."
"Được." Ôn Hàng gật đầu, cẩn thận nhận lấy điện thoại.
Mặc dù chưa từng có điện thoại riêng, nhưng trước đây Ôn Hàng đã từng dùng điện thoại của Thôi Tiểu Văn vài lần, nên cũng không quá lạ lẫm. Cô xem qua từng ứng dụng trên màn hình, sau đó gỡ bỏ những ứng dụng mà mình không sử dụng. Sau đó, mở WeChat, tìm kiếm liên hệ duy nhất, quay đầu nhìn anh một cái rồi nghiêng người mở thông tin cá nhân của Trì Việt lên xem.
Ảnh đại diện là một hình mặc định, không có bất kỳ bài đăng nào, tên chỉ có một dấu chấm.
Nếu không phải vừa rồi anh thực sự cầm điện thoại và dùng WeChat này, có lẽ sẽ khiến người ta nghĩ đây là tài khoản vừa đăng ký xong liền bỏ đi.
Ôn Hàng nhìn thấy vậy, hoang mang nhíu mày, tự dưng muốn thở dài.
Cô tìm mãi trên màn hình mới thấy nơi sửa ghi chú, ngón tay dừng lại trên bàn phím, nhẹ giọng hỏi anh: "Trì Việt... là viết thế nào?"
Có vẻ như đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, nghe rất kỳ quặc. Trì Việt nghe thấy, không vui mà liếc cô một cái. Ngay cả anh cũng biết tên cô viết như thế nào, còn cô lại chẳng biết gì.
Anh lạnh lùng trả lời: "Đến trễ muộn, vượt ngục càng."
"Ồ..." Ôn Hàng đáp lại, rồi giúp anh điền ghi chú.
Làm xong, cô lưu luyến nhìn thoáng qua, rồi trở về giao diện chính, mở Alipay mà anh vừa đăng ký cho cô để nghiên cứu.
Ứng dụng có rất nhiều thông báo chưa đọc, Ôn Hàng mở cái đầu tiên, phát hiện một tài khoản tên "." vừa chuyển khoản cho cô 20.000 nhân dân tệ.
Cô chưa kịp phản ứng, chớp chớp mắt, giơ màn hình lên trước mặt anh, hỏi
"Người này là cậu phải không?"
"Ừ." Trì Việt đáp nhẹ, đặt điện thoại xuống, nhặt tay cầm trò chơi lên.
Ôn Hàng liền thu hồi điện thoại, cẩn thận nhìn lại, không chắc chắn hỏi anh
"Nhưng trên này hiện cậu chuyển cho tôi 20.000 tệ, đây là thật sự... thật sự là nhân dân tệ sao?"
Tuy rằng cô biết bây giờ là năm 2019, mọi nơi đều có thể dùng điện thoại để trả tiền, cô cũng đã thấy Thôi Tiểu Văn dùng Alipay và số tiền trên đó thật sự có thể tiêu...
Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Ôn Hàng nhận được một khoản chuyển khoản lớn như vậy, cô không thể tin được hai mươi nghìn tệ lại nhẹ nhàng như vậy mà được chuyển vào tài khoản của mình.
Trì Việt nghe thấy vậy, thản nhiên trả lời "Ừ," và nói thêm với cô
"Sau này mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho cậu một lần, tiêu sao cũng được, mua đồ ăn cũng được, không đủ thì nói tôi."
"Tôi..." Ôn Hàng hít một hơi sâu.
Đây là hai mươi nghìn tệ, Thôi Tiểu Văn thuê căn phòng đó một năm cũng chỉ hai mươi nghìn tệ, cô làm cả năm cũng chỉ kiếm được hai mươi nghìn tệ, có người thậm chí cả năm còn không kiếm được số tiền này. Vậy mà Trì Việt lại nói chuyện này nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước.
Nếu thật sự như anh nói, mỗi tháng chuyển một lần, thì một năm sẽ là hai trăm bốn mươi nghìn tệ...
Ôn Hàng ngoài sự chấn động còn lại chỉ là kinh hãi.
Mặc dù luôn có tin đồn rằng nhà Trì Việt rất giàu, dù cô đã tận mắt thấy ngôi biệt thự lớn của Trì Việt và vào ở đó, dù Trì Việt trước đó trong trung tâm thương mại tùy tiện mua cho cô quần áo giá cả ngàn tệ... nhưng cho đến bây giờ, cô mới thật sự cảm nhận được thế nào là "có tiền".
Cuối cùng cô chỉ biết lắc đầu, đẩy điện thoại về phía anh: "Không được, tôi không thể nhận, cậu mau lấy lại tiền đi..."
"Cầm đi, không có gì là không thể nhận"
Trì Việt nhìn cô lắc đầu như trống bỏi, mở miệng nói
"Dù cậu không nhận, số tiền này cũng không giữ lại được, thà để cậu tiêu còn hơn"
Ôn Hàng nghe thấy vậy liền ngẩn người, nhớ đến đêm đó ở cửa KTV, cô tận mắt thấy anh đưa cho Sâm Tuấn một xấp tiền, những người bên cạnh cũng không lấy làm lạ, rõ ràng không phải lần đầu tiên.
Trong khoảnh khắc, cô chỉ cảm thấy hận sắt không thành thép, ngẩng đầu xác nhận
"Cậu thường xuyên chuyển tiền cho những tên lưu manh trong trường học sao?"
Trì Việt không tỏ thái độ, chỉ nhún vai coi như đồng ý.
Nhìn thấy thế, Ôn Hàng càng tức giận, không nhịn được hỏi tiếp
"Sao cậu có thể tùy tiện chuyển tiền cho người khác như vậy? Dù nhà cậu có tiền, đó cũng là công sức cha mẹ cậu kiếm được, họ biết cậu tiêu tiền loạn xạ thế này sao?"
Trì Việt vốn nghĩ cô là người an phận, ai ngờ mới quen biết không bao lâu, cô đã dám chỉ trỏ dạy dỗ anh. Ngay lúc ấy anh không biết nên khóc hay cười, phát ra một tiếng cười nhạt, đôi mắt đào hoa ẩn chứa vẻ chế nhạo, nhìn về phía cô
"Cha mẹ của tôi?"
Ôn Hàng nhận ra mình đã quá vô lễ, những gì cô vừa nói đều bộc lộ hết tâm tư, tự cảm thấy đuối lý dưới ánh mắt của anh, bèn mím môi.
Ai ngờ ngay sau đó, cô nghe thấy một sự thật làm cô kinh ngạc.
"Mẹ tôi đã chết bốn năm, cha tôi cưới vợ hai, bên ngoài còn có một đống con riêng. Tôi làm gì có cha mẹ?"
Trì Việt kết thúc câu nói với giọng điệu mỉa mai
"Đừng tự cho mình là thông minh mà đến giáo huấn người khác, cậu không xứng."
"......" Ôn Hàng nghẹn lời, mắt nhìn anh đứng lên rời đi, vội vàng mở miệng
"...... Thật xin lỗi."
Cô hoàn toàn không biết về những việc trong gia đình anh, lúc này chỉ tự trách mình tại sao không nghĩ đến điều này sớm hơn. Đã gần một tuần, cha mẹ anh chưa từng xuất hiện, cũng không liên lạc với anh qua điện thoại, trong nhà cũng không có bất kỳ đồ vật nào liên quan đến họ, rõ ràng là... không có qua lại.
Trì Việt nghe thấy lời xin lỗi, bước chân khựng lại một chút, nhưng không quay đầu, thân hình thon gầy nhanh chóng biến mất ở cầu thang.
---
Kể từ khi Ôn Hàng nói sai làm Trì Việt tức giận, cả ngày hôm đó hai người không nói chuyện, thậm chí không gặp nhau.
Chiều tối, dì Lý đến nhà quét dọn vệ sinh, Ôn Hàng cảm thấy áy náy, liền đi theo sau để xin giúp đỡ. Dì Lý thấy cô là khách, ban đầu từ chối vài lần, sau không từ chối được nữa mới nhờ cô cầm giẻ lau, giúp lau bàn trà và ghế sofa trong phòng khách.
Ôn Hàng lau qua ghế sofa đơn, rồi gấp chăn mỏng trên ghế sofa và đặt sang một bên, trên đường chăn rơi xuống một ít đồ lặt vặt, máy chơi game, điều khiển từ xa, dây sạc, cô nhặt từng cái lên và tạm thời đặt vào ngăn kéo bàn trà.
Trong lúc đó, cô chú ý thấy trong ngăn kéo có mấy gói thuốc lá, vài cái bật lửa và rất nhiều hộp thuốc giống nhau.
.....Axit tactric.
Ánh mắt Ôn Hàng không tự chủ dừng lại trên hộp thuốc hai giây, lẩm bẩm đọc tên thuốc lạ, rồi nhớ ra nhìn lén thuốc của người khác là không lễ phép, cô vội vàng đóng ngăn kéo lại.
Khi ra ban công giặt giẻ lau, dì Lý đúng lúc đang giặt thảm, xà bông trắng xóa chảy đầy đất.
Ôn Hàng nghe tiếng nước chảy, trầm mặc rất lâu, cuối cùng không nhịn được mở miệng
"Dì... dì làm việc ở đây lâu chưa?"
"Hả? Ồ, rất lâu rồi, dì từ lúc 35-36 tuổi đã đến nhà này làm bảo mẫu, giờ đã gần 50 rồi."
Dì Lý tắt vòi nước cao áp, trả lời.
Đã mười mấy năm, chắc hẳn dì Lý rất rõ chuyện trong gia đình Trì Việt, Ôn Hàng nghĩ.
"Vậy dì..."
Chỉ vừa mở miệng, cô nhớ đến câu "Ngươi không xứng" của Trì Việt, nét mặt bỗng chốc ảm đạm, dừng lại.
Cuối cùng cô thở dài, không nói thêm gì nữa.
Trì Việt nói đúng, cô thật sự không xứng đáng để thuyết giáo anh, càng không có tư cách hỏi thăm chuyện gia đình anh.
Rốt cuộc cô vẫn luôn là kẻ ăn nhờ ở đậu, hiện tại chỉ là đổi sang một chỗ ở thoải mái hơn, nhưng càng không liên quan đến cô, không nên lơ là cảnh giác.
Dì Lý không chú ý đến biểu hiện khác thường của cô, xác nhận thảm đã được giặt sạch, rồi khom lưng gấp lại, ném vào máy giặt, thuận miệng hỏi
"Cô bé, dì nhớ cháu và A Việt là bạn học cấp ba đúng không?"
"Vâng"
Ôn Hàng đáp.
"Vậy hai người quen nhau cũng đã hai năm rồi, thời gian cũng không ngắn"
Dì Lý tính toán trong lòng, rồi tiếp tục nói với chút do dự
"Cháu ở đây mấy ngày, cháu thấy A Việt... cậu ấy có nghe lời không?"
Ôn Hàng ngẩn ra, chớp mắt, nghĩ rằng anh đã lâu không đi học, dì Lý hẳn là cũng thấy trong mắt... Sao có thể nghe lời. Nhưng trên mặt cô vẫn nhẹ gật đầu, trả lời
"Cậu ấy rất tốt..."
Dì Lý đương nhiên nhận ra sự kinh ngạc của cô, đóng cửa máy giặt lại, thở dài nói
"Cháu đừng nhìn A Việt như bây giờ, từ nhỏ cậu ấy chính là đứa trẻ ngoan, học vẽ tranh, học dương cầm, trong trường thi môn nào cũng được điểm cao... Chỉ là đứa trẻ này mệnh khổ, gặp phải người cha như vậy, làm hỏng cả một gia đình tốt đẹp, hiện tại lại..."
Dì Lý đột nhiên im bặt, nhận ra mình đã nói quá nhiều. Gia chủ hiện tại vẫn là chủ nhà, không thể để chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài, cũng không dám tiết lộ thêm.
Ôn Hàng cũng nhận thấy dì có điều cố kỵ, cẩn thận chuyển đề tài.
"Vậy mẹ cậu ấy thì sao?"
"Mẹ cậu ấy..."
Dì Lý hơi hé miệng, dường như không biết nói thế nào cho phù hợp
"Mẹ cậu ấy cái gì cũng tốt, dung mạo, tính tình, gia đình... Chỉ là quá mạnh mẽ, trong mắt không chấp nhận được hạt cát, nếu bà có thể dễ dãi một chút, cũng không đến nỗi bỏ lại đứa con trong thời điểm quan trọng như vậy... Nếu A Việt còn có mẹ bên cạnh, trung khảo chắc chắn có thể đậu vào Giang Đường, sang năm thi đại học cũng không chừng đậu vào trường lớn..."
Ôn Hàng nghe, trong lòng mơ hồ có một suy đoán, nhưng không dám nói ra.
Dì Lý hiếm khi nhắc lại chuyện cũ, lại có người lắng nghe, nên tiếp tục lải nhải
"Chính là ngàn sai vạn sai, vẫn là cha cậu ấy sai, đàn ông chỉ cần có chút tiền liền bày trò... Mẹ A Việt vốn dĩ cũng xuất thân giàu có, làm sao chịu nổi, vừa phát hiện ông ta ngoại tình liền náo loạn mỗi ngày, trong bụng còn đang mang thai... Sau đó mỗi ngày đi bệnh viện, lấy về một đống thuốc lớn, thân thể dần dần suy sụp..."
Dì Lý nói đến đây, thổn thức không thôi, chỉ liên tục than thở
"Chỉ khổ cho đứa trẻ."
Ôn Hàng nắm chặt lòng, cuối cùng nhận ra mình nói sai bao nhiêu, ở trước mặt anh không chỉ nhắc đến cha anh, còn nhắc đến mẹ anh, không thể trách Trì Việt tức giận.
Một lát sau, dì Lý quét sạch ban công, thay đổi tâm trạng, nói tiếp
"A Việt mấy năm nay đều là một mình chịu đựng, dì lại không thể mỗi ngày trông nom, sợ cậu ấy gặp chuyện không may... Bây giờ tốt rồi, có người ở bên cạnh dì cũng yên tâm hơn nhiều. Cháu mỗi ngày trông nom cậu ấy, đừng để cậu ấy thức khuya, ăn uống đúng giờ, nếu không một người cao hơn 1 mét 8 lại gầy thế này, gió thổi qua cũng phải bay."
Ôn Hàng thần sắc phức tạp gật đầu.
"Cậu ấy không thích sống khổ, kiêu ngạo, không thích ăn cái này cái kia, đặc biệt là rau. Cháu đôi khi cố gắng ép cậu ấy ăn, cũng để ý ít cho A Việt hút thuốc uống rượu, tuổi nhỏ mà chạm vào mấy thứ này, sau này còn ra sao?"
Dì Lý dặn dò liên tiếp.
Ôn Hàng nghe đến đây, cảm thấy khó mở miệng. Cô và Trì Việt không thân thiết, nào dám can thiệp vào cuộc sống của anh, càng không dám ép anh ăn. Dù cho có thêm mười cái gan, cô cũng không dám...
Nhưng dì Lý thấy cô không nói gì, tưởng là cô đồng ý, đi dép lê, tìm khăn sạch lau tay
"Được rồi, dì đi nấu cơm, vừa vặn xào chút rau ngó xuân."
"...Được." Ôn Hàng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co