đêm mưa.
5.
Khánh Huy và Sơn Hoàng rời khỏi mười tám tuổi, rời xa thầy cô và bạn bè cùng lớp. Bạn không thể gặp hội bạn thân chơi bóng rổ như trước khi. Bạn cũng không kết thêm nhiều bạn mới, bạn vẫn là kẻ ít nói, lạnh nhạt. Những ngày hè của chúng nó ngập tràn vị mặn của đại dương và những cái nắng hè rực rỡ. Sơn Hoàng yêu thị trấn, yêu bãi biển, yêu cái cách làn sóng vỗ về người dân bằng những tiếng vỗ ầm ầm vào vách đá, yêu cái nắng gay gắt thiêu như đốt xuống thị trấn nhỏ, và yêu Khánh Huy như cách nó yêu mọi khoảnh khắc nhỏ bé len lỏi vào từng tấc da tấc thịt, thấm sâu vào tận xương tủy. Sơn Hoàng thích khoảnh khắc thực tại tới mức chỉ muốn thời gian có thể đông cứng tại giây phút này. Nó nguyện đánh đổi cả trăm mùa hạ rực rỡ ngoài kia để có thể đổi lại một khoảng lặng đặc quánh bên bạn. Chỉ cần thấy Khánh Huy vui khi bên cạnh nó.
Nhưng Sơn Hoàng không biết rằng, thế gian là vô vàng oán khổ, uất ức bạc phận. Khánh Huy rời đi để lại trong nó cả vùng biển chết lặng, khi triêu dương chưa kịp tan mà lấp ló đằng sau cả biển trời u hoài, là đại ngàn tiếng yêu mà nó chưa nói.
Một ngày cuối hạ, khi những rặng hoa muống biển ngã sang màu tím sẫm gầy guộc, bạn nói bạn phải đi. Thành phố hoa lệ xa xôi ấy cần bố của bạn, và bạn cũng cần một tương lai rộng lớn hơn ở thị trấn này. Giao ước định đoạt ấy đột ngột vỡ ra như bọt sóng chạm vào ghềnh đá.
Đêm cuối cùng, nó và bạn ngồi trên mõm đá gần nhà bạn. Trăng treo lơ lửng trên mặt biển, đổ xuống một dải lụa bạc lấp lánh, diễm lệ đến đau lòng. Sóng vẫn vậy, vẫn vỗ. Vẫn muôn đời thủy chung với bờ cát, vẫn mang cái rì rào ngàn năm để khỏa lấp đi những khoảng lặng u hoài của trần thế. Nhưng biển đêm nay chẳng còn là vùng biển của đôi mình ngày cũ, khi chúng nó còn rong chơi và đôi lời hẹn ước còn gửi gắm theo đại ngàn gió lộng. Nó không nói gì, Khánh Huy cũng im lặng. Một lúc sau, bạn quay sang nhìn nó, gió biển vẫn thổi thốc qua những lọn tóc tơ nhầu nhĩ, len lỏi qua làn áo sơ mi mỏng tang. Nó nhìn bạn, ánh nhìn nhìn đăm đăm của nó chứa đựng một nỗi sầu xứ đến nao lòng, nó lẳng lặng nghe lời xin lỗi của bạn. Nhưng trong cái ồ ạt của gió biển và trong tâm hồn nứt vỡ của Hoàng, dường như nó chẳng nghe lọt được gì những lời dặn dò mà bạn ân cần nói với nó. Tối hôm đó, Sơn Hoàng trốn một mình trong phòng ngủ khóc thút thít, sự im lặng của màn đêm như một chiếc kính lúp phóng đại mọi thanh âm của ký ức, nó thấy từng kỉ niệm ùa về, và ngày mai thị trấn sẽ còn lại một mình nó.
Hôm Huy đi, hai đứa không nói gì nhiều, Sơn Hoàng với đôi mắt sưng húp vội tháo chiếc dây chuyền rồi nhẹ nhàng đeo nó lên cổ bạn. Thanh quản nó nghẹn đắng, đại ngàn tiếng yêu chưa nói cứ thế trào dâng, bập bùng trong khoang tim nhung nhớ mà chẳng thể thoát ra ngoài thành câu thành tiếng.
6.
Thị trấn ven biển vẫn vậy, cuộc sống của Sơn Hoàng vẫn bình thường từ khi ngày Khánh Huy rời đi. Xã hội đại học lớn hơn trường cấp ba của chúng nó rất nhiều. Bước ra khỏi cánh cổng mười tám tuổi có cả đống thứ mà nó phải đối mặt. Ban ngày Sơn Hoàng bận tối mặt tối mũi với đống luận án, chiều tối còn phải đi làm thêm. Nó tìm cách cho cuộc sống này bận rộn để khỏi phải nhớ mong người kia. Sơn Hoàng không biết trên thành phố xa tít tắp, Khánh Huy của nó có ngủ ngon không, có cần làm quen với không gian nhộn nhịp của thành phố không khi đã sống ở thị trấn này từ lúc chưa nhận thức được. Nhiều lúc Sơn Hoàng bận rộn tới mức tối muộn mới về đến nhà, người mệt lã, mặc kệ hết mà leo lên giường, khép lại đôi mi trĩu nặng, để mặc cho màn đêm bao quanh phòng ngủ nuốt chửng lấy chút tàn lực cuối cùng. Để rồi, giữa những tầng sương mù sâu thẳm của tiềm thức, nó lại thấy bạn trong giấc mơ.
Có những ngày rảnh, Sơn Hoàng thường chụp lại những khoảnh khắc đời thường gửi bạn qua mạng xã hội, nó hay gửi cho bạn những tấm hình về thị trấn, gửi cho bạn mấy con mèo đầu ngõ đã lớn dần, kể cho bạn nghe những ngày bận rộn nó đã mệt đến mức nào. Và Khánh Huy sẽ an ủi nó bằng mấy dòng tin nhắn khiến nó cười mỉm sung sướng và kết thúc bằng một sticker "fighting".
Về phần Khánh Huy, bạn không thường xuyên cập nhật thông tin nhiều cho nó, thỉnh thoảng bạn sẽ gửi ảnh những cửa hàng đồ ăn vặt rồi thả sticker ám chỉ ngon, lâu lâu thì gửi tấm ảnh dạo phố đêm, Sơn Hoàng thấy ở thành phố sao mà nhộn nhịp quá chừng. Có những lúc bạn sẽ than vãn với nó rằng cuộc sống bận rộn khiến bạn áp lực, bạn nhớ biển, nhớ thị trấn nhỏ ấy. Sơn Hoàng không biết làm gì khác, chỉ có thể an ủi bạn bằng vài dòng tin nhắn khô khan, sau đó sẽ chụp những cơn sóng xô ầm ầm vào những mõm đá cứng cõi kèm dòng tin "biển cũng nhớ cậu lắm.". Nhưng chỉ có Hoàng là biết không chỉ riêng bãi biển kia nhớ Khánh Huy, mà cả nỗi lòng của Sơn Hoàng gửi gắm vào bãi biển mà đem đến nơi người thương. Nó nhớ Khánh Huy nhiều lắm.
7.
Thời gian vốn dĩ là một bộ lọc nghiệt ngã của tạo hóa, nó có thể mài mòn đi những góc cạnh sắc nhọn nhất của kí ức và khỏa lấp những khoảng trống hoác bằng nhịp sống hối hả mỗi ngày. Thời gian cũng mài mòn đi sợi dây liên kết vô hình giữa nó và Khánh Huy. Giữa tấp nập bộn bề của cuộc sống mới, những tin nhắn thưa thớt dần, những cuộc gọi bị bỏ ngỏ bởi nhịp sống hối hả chen ngang. Hai con người ở hai phương trời bạt ngàn sương gió, không biết từ lúc nào đã không còn thường xuyên gọi tên nhau. Sơn Hoàng bị cuộc sống đại học dập cho tơi tả, suốt ngày cắm mặt ở thư viện, cũng không còn mãi hoài chạy ra biển để chụp cho bạn nữa. Khánh Huy cũng không còn nhắn tin thường xuyên cho nó nữa. Nó thầm nghĩ chắc bạn cũng bận vì đại học giống như nó nên cũng không dám làm phiền bạn.
Đêm về, nỗi tha thiết về bạn cứ bập bùng trong khoang tim nhung nhớ nơi Sơn Hoàng. Nó không biết ở nơi xa Khánh Huy liệu sống có tốt, hay hạnh phúc như nào, liệu bạn có kết được nhiều bạn mới hay không. Bên ấy xuân tới có lẽ rực rỡ lá đâm chồi nảy lộc, gió tới đầu năm sẽ khiến bạn dịu xuống, mát hơn, có khi là hơi se lạnh. Không như thị trấn ven biển quanh năm nắng cháy da cháy thịt. Thành phố lên đèn, ánh sáng hắt lên những tòa nhà và dòng người vẫn ngược xuôi, bầu trời có lẽ vẫn tối sâu, lặng thầm như cái cách chúng nó vẫn gắn bó qua những dòng tin nhắn.
Sơn Hoàng bên này vẫn bối hồi xót thương.
Có những đêm nó khắc khoải ngồi ôm nỗi nhớ miên man, nó nhận ra ngay cả hơi ấm của người kia trong giấc mơ giờ cũng đã mang một mùi hương khác, nhạt nhòa và xa xăm như vệt triều dương chưa kịp tan đã vội khuất giấu. Nó nằm đó, ôm ánh nhìn đăm đăm dán chặt vào trần nhà tối tăm, để mặc cho những lọn tóc tơ nhầu nhĩ xõa tung trên gối mền đơn độc. Nó cầm điện thoại, ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại hắt lên ánh mắt làm nó nhíu mày lại, nó ấn vào khung chat, định nhắn một dòng tin nhưng ngập ngừng xóa đi.
"tớ nhớ cậu"
Xóa.
"tớ muốn gặp cậu"
Xóa.
"cậu sống thế nào rồi, vẫn ổn chứ?"
Gửi.
Một lúc sau, khung chat hiện lên một dòng tin nhắn
"tớ vẫn ổn"
Chỉ ba chữ vỏn vẹn ít ỏi hắt lên màn hình điện thoại giữa màn đêm bao quanh phòng ngủ, dửng dưng và khách sáo đến tàn nhẫn. Nó nhìn đau đáu vào dòng chữ ấy, cảm giác như có ngọn gió biển rít qua lồng ngực, mang cái rét rát da rát thịt của thực tại đóng băng mọi hy vọng vừa mới nhen nhóm.
8.
Thời gian không ngoảnh lại, đã ba năm trôi qua như một cái chớp mắt của tạo hóa. Dạo gần đây, nó đã ổn hơn. Thị trấn buồn tẻ, đi đâu cũng thấy kí ức quen thuộc in hằn dấu vết trĩu nặng những dư âm của người cũ. Thế nên Sơn Hoàng nhất quyết thoát ra.
"Và tôi sẽ tội nghiệp lắm, khi xó xỉnh nào cũng có kỷ niệm với anh"¹
Và cũng sẽ thật tội nghiệp lắm, vì dù có trốn chạy đến tận cùng thế gian, nó vẫn bị bủa vây bởi những vết xước hoài niệm vẹn nguyên như ánh sương mai ngày cũ.
Với Sơn Hoàng, mọi chuyện đã là ba năm trước. Nó mong rằng Huy của nó
giờ đã ổn hơn, đã hạnh phúc hơn, dù là bạn có làm gì đi chăng nữa. Sơn Hoàng vẫn thầm chúc bạn sẽ được cuộc đời yêu thương dẫu có bao gian nan xảy đến.
Ấy thế mà trời cao bắt cầu cho đôi mình về bên nhau, tương phùng giữa những ngày đầu hạ tràn nắng. Định mệnh dường như đã nghe thấy tiếng lòng khắc khoải của những đêm nó cô độc ngồi ôm nỗi nhớ, nghe thấy cả đại ngàn tiếng yêu chưa nói từng bị giam cầm sau vách sầu câm lặng suốt hai năm qua.
Lúc Sơn Hoàng bước ra từ cửa hàng tiện lợi, gió đêm luồn qua kẽ tóc làm rối tung, quật những lọn mỏng dính vào gò má lành lạnh. Nó vô thức rùng mình, tay siết chặt túi nilon đựng mấy món đồ vừa mua, định bụng sẽ rảo bước nhanh qua bờ biển vắng để trốn cái buốt rát của sương đêm.
Ấy thế mà, ngay tại khoảnh khắc nó ngẩng đầu lên, thế gian xung quanh như đột ngột biến mất. Biển đèn neon của cửa hàng tiện lợi hắt ra một vệt sáng dài, đổ dài lên bóng dáng một người đang đứng lặng im bên hiên vỉa hè đối diện. Khánh Huy trong chiếc áo khoác sẫm màu đang đứng lặng nhìn nó, trên vai đeo chiếc ba lô quen thuộc, kế bên là một chiếc vali màu be cỡ lớn. Ánh đèn đường hắt lên bóng người quen thuộc, nó thấy bạn mỉm cười nhìn nó. Sơn Hoàng đứng chôn chân trên bậc thềm đá, tay siết chặt túi nilon đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, ánh nhìn ngỡ ngàng trên bóng hình cao gầy của bạn. Nó run run dùng lực cắn vào môi dưới, sống mũi khẽ cay, tầm nhìn nó mờ đi, đến khi một giọt nước mắt rơi xuống gò má, nó mới bàng hoàng nhận ra rằng mình đang lặng lẽ rơi lệ. Sơn Hoàng vội lau dòng lệ trên mi mắt, rồi nó thấy bạn dang tay về phía nó, một cái dang tay mà nó ước ao hằng đêm mong nhớ. Sơn Hoàng buông thõng chiếc túi nilon trong tay. Nó lao về phía bạn bằng tất cả sự bức bách, nhớ nhung tột cùng đã giam cầm suốt ba năm ròng rã. Nó vùi mặt vào bờ vai bạn mà khóc, miệng liến thoắng bảo: "Sao cậu về trễ thế", "tớ không biết khi nào mới được gặp lại cậu". Khánh Huy ghì chặt lấy thân hình đang run rẩy của nó, hai cánh tay lực lưỡng siết mạnh như muốn khảm sâu người nó vào tận cùng xương tủy, không ngừng nói: "tớ xin lỗi, tớ xin lỗi Hoàng". Rồi bạn thấy nó mặt phong phanh quá, trong khi biển đêm vẫn cứ đem những ngọn gió ồ ạt tràn vào thị trấn, liền cởi áo khoác mặt vào cho nó. Cả hai đi bộ qua biển trên con đường đến nhà Hoàng, trong cái lạnh của gió biển và tiếng sụt sịt của nó.
"Hoàng này"
"Tớ xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy"
"Cũng xin lỗi vì không liên lạc với cậu thường xuyên. Ba năm trước, gia đình tớ có nhiều chuyện nên không thể báo rõ cho cậu được"
"Hoàng à, tớ thích cậu"
"Đêm đó, tớ đã hèn nhát nên chọn cách im lặng, chấp nhận không bày tỏ với cậu vì sợ sẽ đánh mất luôn cả tình bạn chỉ vì lòng dạ rối ren này của tớ. Nhưng khi lên thành phố, tớ đã hối hận vì sự im lặng này của bản thân. Nên khi cuộc sống đã ổn hơn, tớ quyết định về lại thị trấn để ngỏ lời, dù cho cậu đã có người thương đi chăng nữa.."
"Tớ vẫn muốn cho cậu biết tớ thích cậu"
Sơn Hoàng thấy tim mình đập loạn, những đợt gió biển vẫn cứ đập xối xả, át đi tiếng sóng. Nhưng những lời Khánh Huy vừa nói ra, nó lại nghe chẳng thiếu từ nào. Nước mắt lại chực chờ trào, lấn đi tầm nhìn. Nó quay sang nhìn bạn, khóc nấc lên thành tiếng.
"Đồ ngốc, người tớ thương là cậu đó! Nghe cho kĩ nè An Khánh Huy, tớ - Nghiêm Sơn Hoàng này yêu thầm cậu sáu năm trời rồi. Tớ nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa, tớ vẫn hối hận vì khi đó không nói ra với cậu sớm hơn. Khi cậu đi, tớ buồn lắm. Hằng đêm tớ vẫn nguyện cầu cho chúng ta có thể gặp lại nhau trong một tình huống nào đó, và ông trời đã nghe được nguyện vọng của tớ"
"An Khánh Huy, tớ thương cậu. Tớ thương cậu nhiều lắm"
Ừ, nó thương bạn, thương chết đi được.
Sơn Hoàng cảm nhận được vòng tay Khánh Huy lại nhẹ nhàng ôm nó một lần nữa. Bạn run run lau nước mắt cho nó, hôn lên trán nó, hôn lên mũi rồi lên hai gò má bây giờ đã thấm đẫm nước mắt. Bạn từ tốn hôn lên bờ môi khô lạnh của nó, đưa tay vuốt lấy những lọn tóc nhầu nhỉ cho vào nếp. Rồi bao bọc tay nó bằng bàn tay ấm áp nơi bạn, nhẹ nhàng bảo:
"Tớ xin lỗi Hoàng nhiều, là do tớ đã quá vô tâm, tớ không hề hiểu cho cảm xúc của Hoàng. Thế nên.. bây giờ tớ muốn bù đắp cho Hoàng, tớ sẽ vẽ tiếp nên chuyện tình của hai ta. Hiện tại gia đình tớ đã ổn hơn, tớ cũng đã xin ba về lại thị trấn, tớ sẽ học đại học tiếp với cậu. Tớ quyết định rồi, sẽ không để lạc mất cậu thêm một lần nào nữa"
Nói rồi bạn đút vào trong túi áo, lấy ra một sợi dây chuyền ba năm trước nó đã đeo cho bạn khi bạn đi, đeo lại cho Sơn Hoàng. Đeo xong, bạn bảo:
"Khánh Huy thương Sơn Hoàng, tớ muốn được chăm sóc Hoàng theo cách gần gũi nhất. Hoàng đồng ý làm người yêu của tớ nhá"
Sơn Hoàng cười khúc khích trong khi mũi nó vẫn đang còn sụt sịt, một tay nắm tay Khánh Huy, tay còn lại rút vào chiếc áo ấm của bạn, khẽ gật đầu.
"Ừm"
Hóa ra, mối tình đơn phương năm lớp 10 của nó tưởng chừng như đã đi vào dĩ vãng, nó đã tưởng mùa hạ đã giấu đi nỗi nhớ thương mà nó cất giữ trong khoang tim bấy lâu nay, bây giờ đã được sưởi ấm bởi bàn tay đang nắm chặt. Hóa ra mùa hạ chẳng giấu đi đâu cả, nó chỉ kiên nhẫn chờ đợi cái gật đầu của ngày hôm nay để gom hết thảy nắng ấm đổ đầy vào những tháng ngày đơn phương lặng lẽ của nó. Khoảng cách giữa những xót xa của năm mười sáu tuổi và hạnh phúc của hiện tại, hóa ra chỉ cách nhau một lời bày tỏ chân thành và một ánh mắt dịu dàng từ Khánh Huy.
Nó siết nhẹ lấy những ngón tay của Huy, cảm nhận hơi ấm từ góc áo khoác lan dần qua da thịt. Trên con đường phía trước, gió biển vẫn thổi, nhưng trong lòng Sơn Hoàng dường như có một ngọn lửa đang ấp ủ dần, đợi đến ngày bùng cháy, sưởi ấm cho cả những năm tháng thanh xuân dài rộng phía trước của hai người.
‐-----------------------------------
Chưa beta, đây chỉ là một plot được mình nghĩ ra trong đêm, khi chuẩn bị đi ngủ. Nếu mình thẩm lại thấy không hợp thì sẽ xóa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co