ngày nắng
1.
Chuyến xe thả Sơn Hoàng ở đầu dốc, chín giờ tối, trên người vẫn mặc đồng phục trường, vai đeo cặp lệch sang một bên, nó đưa tay lên vuốt tóc dọc ra sau, thở hắt, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì hơn bốn tiếng cắm cọc tại thư viện. Con dốc vắng queo, chỉ có ánh đèn đường vàng hắt xuống in bóng hàng cây gầy guộc. Hoàng cầm điện thoại, định bụng gọi điện cho em gái khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi. Thế rồi nó không bấm gọi mà vẫn mở cửa bước vào.
"Ting"
Tiếng chuông vang lên khi nó đẩy cửa, mang theo luồng hơi lạnh từ máy điều hòa dập tắt cái nóng hầm hập của cơn mưa hạ vừa dứt. Cái mát lạnh từ cửa hàng tiện lợi khiến Sơn Hoàng run nhẹ. Nó đi thẳng đến quầy bánh kẹo, theo thói quen cũ khiến tay tự động nhặt lấy hai thanh socola, bước thêm vài bước đến tủ đông, nó lấy thêm một cây kem ốc quế hương dâu màu hồng nhạt. Tầm mắt Sơn Hoàng chợt dừng lại nơi tủ kem ngoài cùng, nơi dãy kem vị caramel mặn nằm im nhưng khiến tâm hồn nó dao động. Kí ức cũ cứ thế cuộn về hiện ra trong tâm trí Sơn Hoàng.
Nó nhớ Khánh Huy.
2.
Khánh Huy và Sơn Hoàng sống ở một thị trấn nhỏ ven biển. Mỗi buổi đi học thêm Hoàng đều đi qua biển, trên con đường đến nhà Huy.
Tháng năm đó, Hoàng mặc áo sơ mi trắng, ngồi cùng Khánh Huy trong lớp học, ngồi cùng bạn ở lớp học thêm, cùng bạn chơi bóng rổ, cùng bạn nghe những bản nhạc cả hai đều thích, và cùng bạn chuyện trò về cô bạn mà bạn thích rất nhiều. Sơn Hoàng không biết rốt cuộc rất nhiều là bao nhiêu, đó là từ của Khánh Huy. Và cũng không biết từ rất nhiều ấy của Khánh Huy có giống từ rất nhiều của Sơn Hoàng hay không. Nhưng chỉ biết là bạn rất hay mặc chiếc áo phông màu xanh dương của cô ấy tặng, lúc nào mặc cũng rất vui, cả người bạn như bừng sáng. Nhưng Khánh Huy không nói, còn cô ấy im lặng. Mười sáu tuổi, con người ta không đủ can đảm để đánh đổi một tình cảm mơ hồ đối với một tình bạn mình trân quý.
Sơn Hoàng cũng không dám nói điều nó giữ mãi trong lòng.
Nó chọn trở thành một người bạn luôn ủng hộ Khánh Huy một cách chân thành. Sơn Hoàng thầm nghĩ, nếu khi ấy bạn là một ai khác, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức này. Thế nhưng hơn ai hết, Khánh Huy là người mà nó không bao giờ muốn mất đi, nên nó chọn cách im lặng. Sơn Hoàng im lặng đến mức nó cũng chẳng biết mình đã im lặng trong bao lâu.
Nhưng vào một ngày mùa thu, trời trong vắt, Khánh Huy ngồi cạnh Sơn Hoàng cười thật tươi, bình thản nói rằng bạn không còn thích cô ấy nữa. Sơn Hoàng nghĩ nó đã đứng lặng thật lâu, đáy lòng âm ỉ khóc trên con đường về nhà, nơi biển lặng, nơi trời xanh. Nó khóc vì nhìn mải miết vào ánh mắt bạn, nó mới nhớ ra nó đã thích bạn biết bao nhiêu. Vậy mà nó đã giấu mảnh tình cảm ấy trong im lặng, giấu tới mức quên lãng nó để tin rằng Khánh Huy và cô ấy là hai mảnh ghép hoàn hảo nhất dành cho nhau trong cuộc đời để rồi biết rằng rốt cuộc họ cũng chỉ là bạn đồng hành với nhau trong một chặn đường ít ỏi.
Sơn Hoàng bắt đầu nhắn tin cho Khánh Huy nhiều hơn, hỏi thăm những điều linh tinh vụn vặt để an ủi bạn với tư cách một người bạn.
Sơn Hoàng bắt đầu im lặng và tìm cách giải hòa trong những cuộc trò chuyện ngớ ngẩn với bạn thay vì phản bác và tìm cách cãi lại, thay vì đập thẳng một trận thật đau trước những hành động không ra gì của bạn. Đây là một hành động mà nó không thích và trái ngược hoàn toàn với tính cách ương bướng và khó chiều chuộng của nó.
Sơn Hoàng bắt đầu lắng nghe nhiều hơn, dịu dàng hơn, tiến đến gần bạn hơn mặc dù mỗi lần vượt quá một chút đều bị Khánh Huy đẩy một cú đau điếng ra xa. Khánh huy nói sau cô ấy, bạn chỉ muốn một mình.
Sơn Hoàng cứ mặc kệ, vì khi yêu một ai đó mình cứ như bị điên ấy. Chỉ cần cảm thấy có một phần trăm hy vọng, chúng mình sẽ tự nhủ cố gắng thêm một chút nữa thôi, sẽ có lúc khiến Khánh Huy trở nên xiêu lòng.
3.
Thế rồi Khánh huy bắt đầu mở lòng, bạn bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, kể về cuộc sống của bạn, Sơn Hoàng biết được cuộc sống của Khánh Huy tẻ nhạt và vô vị làm sao, nó quyết định để bản thân trở thành người cầm cọ, cố gắng tô điểm lên cuộc sống của Khánh Huy bằng những gam màu tươi đẹp nhất mà nó có thể tìm thấy.
Sơn Hoàng kể Khánh Huy nghe những đều lạ lẫm nhất trên đời, kể bạn nghe những thứ mà thằng con trai vô tâm như Khánh Huy sẽ không bao giờ biết được. Kể bạn nghe chuyện con mèo mướp đầu ngõ đã đẻ được 3 con mèo con mới, kể chuyện cây kem dâu hôm nay Sơn Hoàng ăn có vị khiến nó không thích, khi đó Khánh Huy sẽ kéo nó đi mua một cây kem mới, kèm với một cây caramel mặn. Có lúc nó thử vị kem caramel mặn theo lời rủ rê của bạn, khi miếng kem chạm vào đầu lưỡi, nó khẽ nhíu mày vì vị mặn của muối biển sộc lên bất ngờ hòa vào vị đường cháy bắt đầu tan ra, béo ngậy. Lúc đó, Khánh Huy sẽ bật cười và nói rằng:
- "Cậu không thấy ngon à?"
Sơn Hoàng kể cho Khánh Huy nghe về ước mơ tương lai, chuyện nó mong muốn học đại học mà nó đã mơ ước từ lâu, sau đó tốt nghiệp rồi làm một kiến trúc sư, nó muốn xây dựng những ngôi nhà có ô cửa sổ đủ lớn để người ta có thể ngồi ngắm những cơn mưa hạ mà không thấy lòng lạnh lẽo. Khánh Huy nghe xomg thì cười, bảo rằng: "Phải nhớ thực hiện được nhé Hoàng". Rồi nó và bạn hứa với nhau sẽ vô được chung trường đại học. Hoàng bật cười, vui mãi trong lòng. Vì những lời ấy như cứ nghe một lời định ước, mà chúng nó ngoài những lời định ước nhỏ nhoi ấy thì còn có cái gì níu giữ được nữa đâu.
Thi thoảng Khánh Huy gặp chuyện gì bực bội hay tâm sự, bạn sẽ gọi cho Hoàng. Và nó sẽ mang cái gì đó qua, có hôm thì hai lon nước ngọt có gas, có hôm thì nó xách hai cây kem và một ít mồi qua nhà bạn, chỉ cần giúp bạn bình tâm lại trước khi gây ra điều gì đó mất kiểm soát. Hai đứa cùng leo ra ban công nhà Khánh Huy, nơi chỉ có hai chiếc ghế đệm trơ trọi ngồi trò chuyện. Nhà Khánh Huy sát biển, thế nên chúng nó rất tận hưởng cái cảm giác được từng đợt gió biển thổi rít từ khơi xa tràn vào. Sơn Hoàng thấy chỗ đó trống vắng quá, liền mang mấy chậu cây qua để, kết quả là Khánh Huy quên tưới nước nên chúng chết queo. Lần sau, nó liền mang những chậu xương rồng và sen đá qua, nói rằng để trang trí cho đẹp, ít nhất khi nào bạn buồn bực thì nhìn vào vẫn sẽ nhớ tới đó. Bạn cười rạng rỡ, tay mân mê chậu sen, nói rằng sẽ chăm sóc cho chúng tươi đẹp nhất.
4.
Mùa hè cuối cùng đến với chúng nó, mang theo những cơm gió nóng hầm hập. Lễ bế giảng năm mười hai đó, Khánh Huy không biết tìm đâu ra một chùm bóng bay màu đỏ, đưa cho Sơn Hoàng, nói cộc lốc: "Cho cậu để cậu bay lên thực hiện ước mơ đấy". Hoàng cười khành khạch, tay khư khư giữ chùm bóng. Bạn thấy nó cười nhiều quá nên mắng nó là đồ dở hơi ngốc nghếch, nhưng bạn cũng toe toét miệng cười. Sơn Hoàng khẳng định rằng Khánh Huy có nụ cười đẹp nhất thế giới, răng bạn trắng, thẳng đều tăm tắp, khi cười lên khiến người ta có cảm giác cả mùa hè bỗng chốc thu bé lại. Mỗi khi Huy cười, không gian xung quanh dường như sáng bừng lên, khiến Hoàng cứ muốn đóng băng khoảnh khắc ấy lại mãi mãi, để dành riêng cho mình một mảnh mùa hè đẹp đến nao lòng.
Bầu trời hôm đó xanh ngắt, gió đuổi nhau miên man lao xao khắp sân trường. Gió luồn qua những tán lá bàng xào xạc, thổi tung vạt áo trắng và làm rối bời mái tóc của Khánh Huy, làm Sơn Hoàng tưởng như đã có một thứ gì mới chớm nở rất khẽ.
Rồi nó cùng Khánh Huy chạy dọc xuống dốc đá, hướng về mặt biển xanh ngắt. Bầu trời nắng gắt, không một gợn mây, chỉ nghe được tiếng sóng vỗ rì rào đập vào những mõm đá ven bờ. Sơn Hoàng đứng trên bờ cát, đôi chân trần cảm nhận cái nóng ran của những hạt cát mịn màng. Nó nhìn ra phía xa, nơi Khánh Huy đang thỏa sức đùa nghịch với những con sóng. Sóng xô ướt vạt áo học sinh trắng phau của bạn. Khánh Huy giữa đại dương như một con cá nhỏ tìm lại được bản ngã của mình.
Sơn Hoàng thì vẫn chưa dám nói điều nó đang còn vương vấn mãi trong lòng.
_____________________
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co