Truyen3h.Co

.˚εїз⁺˚Hạ Rơi ˖°

#02 tíu tít

InSleEpp_33


Cả hai bước đi trên con đường làng nhỏ dẫn ra chợ, thằng Huân thì quen rồi hôm nào mà nó chẳng đi ra đây còn Sơn Nam thì ngoan ngoãn đi bên cạnh, tay níu nhẹ tay áo của Chí Huân.

Đến tiệm, Đặng Chí Huân như thường lệ tiến vào trong, Huân đột nhiên quay ra nhìn chầm Chầm Sơn Nam một lác rồi lại quay vào nói gì đó với cô Lan. Ngay sau đó nó đem ra một bọc bánh đủ loại, trong đó còn có mì trẻ em với vài món đồ linh tinh như mặt nạ kẹo, mặt nạ khỉ,...

Biết là tiền của mày nhưng mà mày không khỏe nên không được ăn mấy đồ này đâu.

Mày cầm lấy cái này đi, ngon lắm mà tao nghĩ nó sẽ ổn với mày_Đặng Chí Huân dúi vào tay Trương Sơn Nam một túi to hạt sen tẩm đường.

Huân còn tiện tay xé một bịch lẻ trong cái túi to ấy lấy ra một hạt sen tròn trắng nỏn bên ngoài áo một lớp đường mỏng, em nhanh tay nhét nó vào miệng của Sơn Nam khiến cậu hơi giật mình nhưng lại bất ngờ vì cái thứ đó rất ngon, bên ngoài lớp đường tan ra trong miệng ngọt thanh đầu lưỡi tiếp theo là mùi vị của hạt sen ngọt, thơm, bùi thật sự rất ngon. Nhìn thấy mắt Sơn Nam sáng lên như vậy khiến Chí Huân cười phá lên vì chỉ mới ăn có một hạt sen mà lại vui vậy sao? Trùng hợp tụi heo sữa cũng mới từ rừng cao su về, tụi nó thấy thằng Huân đứng đó nên liền ghé qua hỏi

Huân há? Mày nói mắc học bài nên không đi với tụi tao được mà giờ lại ở đây ăn quá trời bánh luôn_Hậu

Đúng đó_Diễm

Ai vậy Huân?_Hoài

Thằng này là Sơn Nam con của dì Lý mới từ thành phố về, dì kêu dẫn nó đi chơi nên tao mới dẫn mà

À à_Diễm

Ờ, mà tụi tao bắt được nhiều ve lắm hay tụi mình đi ra bãi đất trống sau mươn nhà của Huân nướng ăn đi_Hậu

Em muốn nghe ve hát_Mận

Ve cuối mùa đã già yếu nên kêu không nổi nữa đâu nên Mẫn ngoan hôm nào rảnh tụi mình đi nghe dế kêu ở ruộng ngoài ha_Diễm

Dạa_Mận

Đi thôi...

Tụi nhỏ nối đuôi nhau đi thành một hàng dọc nhỏ đi lon ton từ ngoài chợ về tận sau nhà thằng Huân, chúng nó giúp nhau đi qua cây cầu khỉ lắc lẻo đầy treo leo, đứa thì đi qua cái một còn cười ha hả trêu mấy đứa đi chậm phía sau, liền bị gõ đầu cái cóc biết ngay là thằng Hậu lại trêu mọi người, dù đã đi qua chỗ này chơi nhiều lần như em Mận vẫn sợ lắm vì người em nhỏ chân em ngắn sợ bước không vững, thấy vậy thằng Huân nó thương em nên kêu Mận lên lưng nó cõng, người nó cũng nhỏ nên vật vả cả mồ hôi mới đi qua được bên kia cầu. Nhìn sang, Đặng Chí Huân vẫn thấy Trương Sơn Nam đứng bất động bên kia cầu, em quên mất nó mới từ thành phố về làm gì biết đi cầu khỉ ở đây, Chí Huân phì cười rồi hét to.

Nhanh qua đi Nam, không có sao đâu

Không qua là bỏ mày lại một mình đấy nhé

Nói vậy chứ Chí Huân nó không tệ đến vậy đâu, nhìn thấy mặt Sơn Nam trắng bệt phơi ra giữa nắng chợt Huân nhớ ra là mẹ dặn nhớ trông bạn, bạn sức khỏe không tốt. Nó hớt hải về lại phía bên kia cây cầu, tay còn nhanh thuân thuất bẻ một chiếc lá chuối to làm dù che nắng cho bạn. Đây là cây cầu nhà Huân nên nó đi rành rồi, một tay cằm lá chuối che nắng cho bạn, một tay dắt bạn qua cầu siêu điệu nghệ khiến cả đám heo sữa nhìn cũng phải vỗ tay tung hô.

Đi một hồi cũng đến cái chồi mà chú út dựng cho đám nhỏ này chơi từ hồi còn bé xíu, chú út xây trừ hao nên cũng gần mấy năm hơn rồi mà vẫn rộng rãi với chú thương đám này nên lúc nào cũng canh để tu sửa, tụi nó thương chú lắm nhất là thằng Huân vì chú cũng là chú ruột của nó với lại tía nó đi ghe ít khi về, có chú ở nhà nó an tâm. Bên trong chồi có một cái chổng to lắm với cái bếp củi nhỏ nữa, chú út dặn mấy đứa lớn mới được nấu nướng nhưng phải nhớ cẩn thận, có gì là phải chạy đi ngay. Trời mùa hạ oi ả khiến đám nhỏ chảy mồ hôi đầm đìa mệt mỏi cả người nhất là chị Diễm với em Mận đặc biệt là Sơn Nam, thấy bạn mệt làm Chí Huân cảm thấy sao mà có lỗi quá.

Sơn Nam ơi tao quạt mát cho mày nhé?

Nam ơi nằm nghỉ chút đi.

Sơn Nam ơi ăn bánh bao đậu nhé?

Kem chảy hết rồi tụi bây ơii.

Nhìn thằng Huân tận tụy như vậy khiến cả đám ngơ ngắc, thằng Hậu còn ganh tỵ vì thằng cốt của mình bấy lâu xin nó cục kẹo còn chẳng thèm cho mà bây giờ lại chăm cái thằng lạ mặt này như vậy. Trương Sơn Nam từ đầu đến cuối miệng chẳng thốt ra được một câu khiến Đặng Chí Huân còn phải nghi ngờ không lẻ nó bị câm, chuyện tế nhị nên cậu đành mặc kệ. Cuối cùng cơn nắng gắt cũng vơi đi nhường chỗ cho ánh chiều mát mẻ, cả đám ra khỏi chòi, ngồi xuống góc cây đa cả đám dường như đang được ông cây che chở, cành to, lá sum suê rất mát mẻ làm cả đám thích lắm. Đứa thì đu dây leo, đứa thì xuống ruộng bắt cua, đứa thì ngủ thiếp đi, đứa thì ngân nga hát...đơn giản mà hay nhỉ?
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co