#03 lăng tròn
Sao mày dẫn Sơn Nam ra ngoài đó hả? Lỡ nó bị té thì tao đẻ không kịp đền cho dì mày đâu_ mẹ Huân quát
Bà chỉ hơi lo quá thôi chứ chẳng có ý la mắng con như vậy. Chiều về mình mẩy đứa nào đứa nấy nhể nhại mồ hôi hòa trộn sìn bùn, mẹ Huân cũng chỉ biết bất lực dẫn đám nhỏ ra nhà sau dọi nước cho chôi bùn trước khi về nhà để đỡ bị tía má la.
Anh Huân ơi em lạnh quá mà em nói nhỏ cho anh nghe nè..._Mận run rẫy chùm khăn ôm mình nói.
Sao sao?
Sao em thấy...hình như anh Sơn Nam không được sáng dạ cho lắm..._Mận lí lí nói bên tai Huân.
Anh thấy cũng....nhưng mà nghe má anh nói Sơn Nam trên thành phố học giỏi lắm đó
Chắc tại nó lạ nước lạ cái nên im phăng phắc vậy đó chứ được vài bửa lại um sùm cho coi
Vừa dứt câu thì Trương Sơn Nam tiến lại, dưới ánh chiều tà nhìn dáng nó cao, da nó trắng, mắt nó thì sáng như sao vậy đó. Sơn Nam đứng nhìn hai anh em một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
Cho tôi xin thêm một cái khăn nữa được không?_Nam
Ờ, được được
Tôi - bạn gì hả trời...cứ kêu mày - tao cho thoải mái đi_Hậu từ trong nhà đi ra liền lên tiếng.
Ngày mai đi đâu nữa bây giờ?_Hậu
Tụi mày không định làm bài tập hè hả?
Chí Huân lất cất bê đống khăn to với mền ấm từ sau nhà ra thắc mắc hỏi. Huân nó không biết lớp của mấy đứa kia thầy cô có giao bài tập không nhưng mà nó thì có nhiều là đằng khác, nhớ đến bài tập hè nó lại uể oải hết cả người.
Tụi tao làm xong hết rồi_cả đám heo sữa đồng thanh
???
Làm sớm còn có nhiều thời gian đi chơi_Diễm vừa lau tóc vừa nói.
Ờ ha..
Một lúc sau chú út Tuấn về đến nhà, vườn vừa xong vụ nên chú mang thành quả về là cả một bao khoai lang to, bao khoai này là chú đặc biệt chừa lại cho gia đình và đám trẻ ăn, số còn lại chú đem bán cho buôn lái hết thẩy. Nhìn khoai to trúng vụ đám heo sữa thèm lắm nên chút út nảy ra ý kêu đám nhỏ về nhà xin tía má tối ở lại đây chơi qua một đêm một bửa, nhớ nói là chú Tuấn nhà Huân mang khoai về, chú rủ qua chơi. Cả đám hò reo vui mừng, đứa nào cũng đi về nhà đứa nấy.
Mày không về à?
Tôi không biết đường..._Nam
Sơn Nam cứ ở đây đi, để cô gọi điện nói cho mẹ con một tiếng_ mẹ Huân
Dạ con cảm ơn cô_Nam
Yên tâm rồi...đột nhiên Sơn Nam bị Chí Huân cầm tay kéo đi. Ra nhà sau, hai đứa ngồi xuống bên hiên nhà nhìn lên bầu trời trùng hợp hôm nay trời đêm đột nhiên lại được biển sao soi sáng, lấp lánh hơn bao giờ hết khiến Sơn Nam choáng ngợp. Hai đứa nhỏ cứ ngồi đó ngắm sao mãi chú út mới cầm con cá lóc đi ra chuẩn bị nướng /thấy hai đứa cứ tíu tít chú cũng thấy vui lây, sương xuống nên rất lâu sau bếp nướng tự chế của chú mới lên lửa, cảm giác ấm áp dần tỏa ra khắp nơi. Đám heo sữa không hẹn mà đến cùng lúc, đứa đem theo bắp, đứa thì trứng vịt, tay xách nách mang lủ khủ. Rồi cả đám mang ghế bệt ra sân ngồi quanh đống lửa, đồ ăn thì cứ đấy mà thẩy đại vào lửa nướng chui là ngon số dách rồi chấm thêm muối mì là hết sẩy. Tụi nó được ăn ngon nên mặt đứa nào đứa nấy đều rạng rỡ lên hết, hết ăn rồi chọc ghẹo rồi đuổi bắt nhau, hôm nay còn có cả đom đóm. Bé Diễm ngồi ngân nga khúc hát bên ánh lửa đỏ, bầu trời đầy sao và bầy đom đóm bay quanh, mọi thứ hòa lại với nhau nhìn như chị đang đứng trên sân khấu của chính mình vậy, chị thật rực rỡ. Nhiều khi tự hỏi chị có từng nghĩ sau này chị sẽ làm một ca sĩ nổi tiếng không nhỉ?
Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc.
Chẳng còn động lại hình ảnh, tiếng cười ban nãy giờ chúng nó lại tiếp tục hành trình trong mơ rồi...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co