Truyen3h.Co

Hạ. - |Seulrene|

0:02

lavye_eve


   "Lâu lắm rồi em mới quay lại đây ấy, hoài niệm ghê." - Sooyoung xuýt xoa trong lúc đưa mắt nhìn quanh quất. 

   "Từ khi ông mất đến nay là anh trai chị tiếp quản chỗ này phải không ạ?"

   Kang Seulgi và Park Sooyoung đang ngồi tại một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ ở quán tteokbokki có tiếng của gia đình cậu. Ngoài cậu và Sooyoung ra thì dãy ghế này có khá nhiều người ngồi, những ngày hè nóng bức thế này quả đúng là ai cũng muốn tranh thủ hứng lấy những cơn gió mát hiếm hoi của buổi chiều muộn. 

   "Ừ, đúng rồi. Cũng vì chuyện này mà lần đó ba mẹ chị và anh ấy suýt cãi nhau to. Anh hai yêu quán ăn này lắm, anh muốn tiếp tục duy trì nó. Còn ba mẹ chị thì lại muốn anh ra đời kiếm việc gì đó lương cao hơn để làm cơ."

   Seulgi bật ra một tiếng cười khẽ sau khi kết câu, lơ đãng đưa mắt nhìn ra các chậu hoa linh lan trắng muốt đang tỏa hương treo ngoài cửa sổ. Lòng cậu bỗng chốc có chút nhói đau như bị ai đấm, tâm trí thì như đang quay ong ong khi thu nhận hình ảnh quen thuộc kia.

   "Chị Joohyun cũng thích nơi này sao?"

   Cậu lắc nhẹ đầu như để xua đi cơn đau buốt óc.

   Một vài người nhân viên của quán mỉm cười khi bước ngang qua bàn cậu, có lẽ anh Kang đã nói với họ cậu là em gái mình dù Seulgi ít khi nào đặt chân đến đây. Từ trong bếp, một cô nhân viên mang ra một dĩa rose teokbokki thơm ngào ngạt - loại teokbokki mà Sooyoung thích nhất đặt xuống bàn của cả hai cùng một câu chúc ngon miệng giản đơn. Đôi mắt cô em gái liền sáng lên, vui vẻ nhìn cậu:

   "Trông vẫn hấp dẫn như ngày xưa chị nhỉ, tài nghệ của anh Kang đúng là không tồi nha!"

   "Oa, vẫn ngon như ngày nào..."

   "Chị đi vệ sinh chút..." - Seulgi xô ghế, loạng choạng đứng dậy từ chỗ ngồi.

   "Ơ...vâng..." 

   Nụ cười trên môi Sooyoung dần tắt trước vẻ mặt tái xanh kia, đôi mắt to tròn ánh lên tia lo lắng khi em hỏi.

   "Chị ổn chứ?"

   "Không sao đâu...tự nhiên chị hơi chóng mặt thôi."

   Kang Seulgi sau đó liền vội chạy vào nhà vệ sinh. Chống tay lên thành bồn rửa, cậu thở dốc, nhắm chặt mắt khi cậu cảm nhận được làn nước mắt đang dâng lên từ khóe mi. Chút cay cay nơi khóe mắt khiến cậu không kiềm được mà chớp khẽ, để một giọt lệ rơi xuống mu bàn tay rát bỏng như a-xít. Cậu yếu ớt ngồi sụp xuống trên đôi chân run rẩy, kí ức chồng chất trong đầu như một vỏ ốc nặng nề khiến tâm trí cậu chao đảo, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

   "Chết tiệt..."

   Seulgi đưa tay lên ôm lấy gương mặt đã đỏ bừng, ướt đẫm, lẽ ra cậu không nên quay lại nơi đây sớm như thế, khi vết thương sâu hoắm trong tim cậu chỉ vừa mới kịp lên da non. Vươn tay với lấy điện thoại, cậu mò mẫm ấn gọi số của Park Sooyoung.

   "Em gói đồ ăn lại về trước đi, chị thấy không được khỏe..."

   "Chị không sao chứ ạ? Có cần em vào giúp không?" 

   Đáp lại là giọng nói đầy lo lắng ở bên kia đầu dây.

   "Chị không sao mà, về đi. Không phải lo cho chị."

   "Thật sự không sao chứ?"

   Seulgi nghẹn ngào nuốt xuống những giọt nước mắt đang rưng rưng chực rơi, gật nhẹ đầu đáp lại.

   "Ừ, thật."

   "Thế em về trước nha, có chuyện gì phải gọi cho em ngay đó."

   "Ừm, chị biết rồi."

   Tắt điện thoại, Seulgi thở dài nhìn lên trần nhà. Cậu gượng đứng dậy để đi đến bồn rửa mặt, dòng nước mát lạnh từ vòi phần nào đã có ích trong việc giúp tâm trí cậu dịu lại đôi chút. Lục lọi trong túi xách một lát, cậu mới sực nhận ra mình đã quên mang theo thuốc an thần.

   "Đành đi bộ về nhà vậy..."

   Bầu không khí mát mẻ và sôi động của phố phường trong buổi tối mùa hạ nhanh chóng giúp cơn đau đầu của cậu nguôi đi. Seulgi chậm rãi dạo bước trên đường, để những cơn gió nhẹ mơn man trên da mặt, hong khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Cậu cố ý tránh đi lại khu phố cũ nên đường về dài hơn hẳn mọi khi, còn cậu thì cũng chẳng lấy thế làm phiền. Thà như thế này còn hơn, nếu phải đi lại con đường kia chắc cậu đến chết vì ngạt thở giữa dạt dào kí ức mà em để lại bủa vây mất.

   Từng chút như thế,
     Em đã cố gắng biết bao để quên đi và chịu đựng.

   Như vậy có đáng không hả, 
                                      Kang Seulgi...?

_____________________________

Siêu siêu sori mng vì mấy nay k ra chap mới ạ hhu T-T

Chuyện là t mới thi HSG xong nên khá là bận ấy, h mới có thời gian đăng thêm đâyy^^ sắp tới còn ph thi cuối kì nữa oidoioicuutoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co