04.
Joohyun vừa về đến nhà thì có tiếng chuông điện thoại reo. Em bèn vội vào nhà để bắt máy, có vẻ như mẹ em vẫn còn ngủ.
"A lô ạ?"
"Chị Joohyun?"
Em ngay lập tức dập máy khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, muôn vàn câu hỏi bay dập dờn trong đầu. Ngồi sụp xuống bên bàn điện thoại, vừa tức giận vừa buồn cười, em hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi chờ cậu gọi lại. Quả nhiên một lát sau tiếng chuông điện thoại lại reo vang, em nhấc máy rồi nghiêm giọng hỏi:
"Sao cậu biết số điện thoại nhà tôi?"
"Tìm số của nhà chị thì đơn giản thôi, cơ mà phải tốn tiền một chút..."
"Cái này gọi là xâm phạm quyền riêng tư đấy Kang Seulgi. Cậu muốn tôi cúp máy hay gọi cảnh sát? Hay cả hai?"
"Khoan đã...à...chị ăn tối chưa?"
"Cậu có để cho tôi ăn đâu?"
"Chị đi ăn tối với em nha? Coi như..."
Seulgi còn chưa nói dứt câu thì em đã dập máy. Từ chối cậu nhưng nhà cũng chẳng còn gì ăn, em vào phòng thay đồ rồi hâm nóng lại đồ ăn từ buổi trưa cho mẹ. Em thì đành ăn ngoài vậy.
Cứ ngỡ rằng cậu đã nằm lì ở nhà sau lời từ chối đó nên Joohyun không ngờ em sẽ chạm mặt cậu dưới lầu căn chung cư em đang ở.
"Em tưởng chị không đi?"
"Tôi gọi 112 nhé?"
"Đừng mà..."
"Cậu đến đây làm gì, thế này khác gì stalker đâu?"
"Em nghĩ là chị sẽ từ chối vậy thôi chứ thật ra chị vẫn muốn đi..." - Seulgi vội chạy theo em khi thấy em bắt đầu di chuyển.
Cái lí thuyết con gái nói có là không, nói không là có gì vậy trời?
"Trông tôi giống mấy chị gái ngoài lạnh trong nóng trong mấy tiểu thuyết ngôn tình lắm à?"
"Chị nói toàn mấy câu chí mạng ghê...cơ mà chị xuống thật kìa."
"Tôi ra ngoài đâu có đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận đi ăn cùng cậu?"
Joohyun rẽ vào con hẻm nhộn nhịp giữa lòng thành phố, em nhanh chóng tìm được quán tteokbokki yêu thích ẩn mình giữa các cửa tiệm hào nhoáng ở hai bên.
"Chị Joohyun cũng thích nơi này sao?"
Em không đáp lại câu hỏi của cậu mà chỉ im lặng lựa một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cạnh đó treo rất nhiều hoa nên mùi hương vô cùng tươi mát và dễ chịu. Ông chủ quán tteokbokki bước ra từ sau bếp, cất giọng vui vẻ.
"Kang Seulgi! Chà, cháu gái tôi hôm nay còn dẫn khách về nữa đấy, phải thết đãi thật đặc biệt mới được. Chào cháu nhé!"
"Dạ chào ông ạ.." - Joohyun cúi nhẹ đầu chào.
"Cháu gái" ư?
"Chị ăn được quẩy không?"
"À...ờ được..."
"Quên bảo chị, quán ăn này là của gia đình em. Nếu đây là quán tteokbokki yêu thích của Joohyun thì hẳn là tụi mình từng gặp nhau rồi nhỉ?"
"Chắc vậy..."
Một khoảng im lặng ngượng ngùng bắt đầu sau khi em vừa dứt câu. Seulgi đôi khi lại hỏi bâng quơ về em vài lần, còn Joohyun cũng chỉ ậm ừ đáp lại qua loa. Bầu không khí kì lạ này chỉ kết thúc khi ông của Seulgi bưng ra một dĩa tteokbokki phô mai cay nóng sốt còn thơm lừng từ bếp. Mùi thơm ngào ngạt từ dĩa đồ ăn trên bàn đã giúp luồn khí nặng nề bao quanh hai người tan đi.
"Oa, vẫn ngon như ngày nào..." - Joohyun xuýt xoa, đôi mắt bừng sáng ngay sau khi thử miếng đầu tiên. Cậu mỉm cười nhìn em, thu vào ánh mắt cậu là đôi mắt sáng rực như sao trời, nụ cười rạng rỡ và vẻ đẹp dường như vô thực ấy khiến con tim cậu bỗng chốc hẫng đi một nhịp.
Em xinh đẹp đến thế, hà cớ gì cuộc đời lại đối xử với em như này?
"Sao cậu không ăn gì hết vậy?"
"À..." - Lúc này cậu mới cầm đũa lên, cười khẽ.
"Em cũng ăn món này đến phát ngán rồi."
Kang Seulgi đã lỡ rơi vào lưới tình của em vào buổi tối hôm ấy, thế nhưng liệu cậu có biết trái tim của em cũng đang loạn nhịp với một cảm giác chộn rộn, ấm áp trước nụ cười tươi và đôi mắt híp của người con gái ở trước mặt?
"Khụ..."
"Ấy..chị ổn không?" - Cậu vội đưa em cốc nước lạnh khi em đột nhiên bị sặc.
"C-cảm ơn cậu..."
"Xì, giờ mới được nghe chị nói một câu tử tế."
Em không đáp lại lời cậu, chỉ lặng thinh uống thêm một ngụm nước nữa. Ánh mắt và hành động thôi đã là quá đủ, em đâu cần gì hơn?
"Bae Joohyun à, em hứa rằng em sẽ làm thật tốt vai trò một người bạn thân của chị, và biết đâu sau này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co