0:03
Chiếc đồng hồ trên đầu giường điểm một giờ sáng. Kang Seulgi trở mình ngồi dậy, cả đêm cậu cứ trằn trọc mãi không ngủ được chút nào. Có lẽ tác nhân chính là ly cà phê cậu mua trên đường về, hoặc là do ảnh hưởng từ mớ ký ức lộn xộn kia. Cậu xỏ chân vào đôi dép bông cạnh giường rồi lệt bệt đi vào phòng bếp chung vẫn đang còn sáng đèn. Ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ chiếc đèn treo trên trần nhà khiến cậu phải nheo mắt vài lần vì chói, và khi đã thích ứng được với ánh sáng xung quanh, cậu mới nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang cặm cụi làm gì đó trong bếp.
"Yerimie?"
Cô bé với mái tóc màu đen sẫm quay người lại, tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Seulgi đứng ở đó. Bình thường cô chị này bao giờ cũng giữ thói quen ngủ sớm dậy sớm, thề mà giờ này lại lò mò đi vào bếp thì hỏi sao cô lại không bất ngờ.
"Sao chị chưa ngủ nữa vậy?"
Cậu từ tốn ngồi xuống ghế, tự tay rót cho mình một ly nước lọc trước khi trả lời.
"Chị không ngủ được. Em thì sao, sao giờ này còn trong bếp vậy?"
"Em đói."
Yerim cười khì, lúc này cậu mới để ý một nồi ramyeon trên bếp gas do Yerim nấu còn đang sôi lục bục tỏa hương.
"Chị Seul ăn không?"
"Nếu em không phiền nấu cho chị. Mai buổi sáng em không đi học à?"
"Dạ không, tuần này trường em bắt đầu cho học sinh nghỉ hè rồi."
Mất không lâu để Yerim bưng ra bàn hai tô ramyeon còn nóng hổi, từng làn khói mỏng từ đó nhè nhẹ bay lên.
"Em có định về quê không?"
"Chắc hè này em ở lại Seoul làm thêm chị ạ." - Yerim tặc lưỡi đáp.
"Gia đình em khá giả thế mà còn muốn đi làm thêm sao? Chăm chỉ thật đó."
"Chị cứ trêu. Thật ra thì em định đi Jeju chơi cùng bạn cơ, nhưng cậu ấy bận mất rồi. Đành ở lại vậy."
Seulgi im lặng trong giây lát.
"Yerim nè."
"Dạ?"
"Hay là...chị đi Jeju với em được không?"
Yerim ngừng ăn, ánh mắt ánh lên vẻ hào hứng thấy rõ.
"Thật ạ?!"
"Ừ..."
Seulgi lỏn lẻn cười, trông có vẻ bối rối. Mùa hạ năm trước Yerim đã nài nỉ cậu đi cùng hết lần này đến lần khác nhưng lúc đó còn đang rối trí xử lí với đống bệnh tâm lí, đầu óc cậu thật sự chẳng thể nghĩ gì cho ra hồn. Vậy là hai chị em xảy ra cãi vã, rồi chẳng thèm nhìn mặt nhau suốt mùa hè năm đó.
"Lần đó tụi mình cãi nhau to thật nhỉ...?"
"Cho em xin lỗi chị chuyện đó nhé...giờ nghĩ lại em vẫn thấy có lỗi."
Seulgi không nói gì, chỉ dịu dàng nắm lấy bàn tay của cô gái nhỏ trước mặt. Một lúc lâu sau, cậu mới cất tiếng.
"Em không phải xin lỗi đâu, lúc đó em nói đúng mà. Chẳng qua là do chị quá mù quáng thôi."
Yerim nhìn chăm chăm cậu một lát rồi khẽ bật cười, muốn xóa đi bầu không khí có phần nặng nề khi cả hai gợi lại chuyện cũ. Vừa đứng dậy dọn dẹp tô đũa, em vừa nói.
"Chuyện đã qua rồi thì nhắc lại làm gì chứ. Thế tối nay em đặt xe nha?"
"Ừm."
Và, phải thú thật là lâu lắm rồi cậu mới được thưởng thức một tô mì ngon như thế.
Và đã lâu lắm rồi, xúc cảm hạnh phúc mới lại bao bọc lấy trái tim mỏng manh của cậu như vậy.
_________________________
Hú, ngắn thôi hen^^
Lạy tr cuối cùng cũng thi xong, thi xong rùi tui sẽ cố lên chap đều đều cho mọi ng nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co