06.
Sáng hôm sau trông Kang Seulgi cứ như người đến từ thế giới khác vậy, cả ngày lơ tha lơ thơ chẳng làm việc gì cho ra hồn. Và tất nhiên, với sự lơ tơ mơ đó thì cậu chẳng dễ gì thoát khỏi một tiết đứng phạt của cô Hwang.
"Này, Seulgi."
"..."
Có tiếng búng tay.
"Kang Seulgi."
"Ka..a..ang Se..e..ulgii..."
"Hả?"
"Sáng giờ cậu sao thế?"
"Chắc chắn là chị ấy thích ai rồi chứ không sai." - Park Sooyoung chẳng biết từ đâu tiến đến bên bàn Seulgi, phán.
"Vào lớp người khác thản nhiên như nhà mình ha."
Sooyoung nhún vai ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhoẻn miệng cười khì.
"Mà nè, mối quan hệ giữa chị và tiền bối Joohyun là gì vậy? Naoi khóa dưới trông thấy hai người đi cùng nhau trên đường đi học về đó. Chẳng hiểu sao chị lại thân với chị ta luôn đấy, người gì đâu mà chỉ được cái mã ngoài xinh đẹp với học giỏi, còn lại tính tình thì khó ưa khó chịu, cọc cằn chẳng..."
"Nè nè, cẩn thận cái miệng em đó." - Seulgi bực dọc cắt ngang. - "Chị ấy vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, giỏi giang, tài sắc vẹn toàn, chỉ là có chút khép kín với cả hướng nội thôi, hiểu chưa?"
Sooyoung nhướng mày nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, rồi ánh mắt ấy nhanh chóng biến thành trêu chọc.
"Hóa ra gấu nhỏ nhà ta biết yêu rồi à..."
Quả thật, Park Sooyoung vừa dứt lời thì hai má của con gấu kia đã đỏ bừng lên như hai quả cà chua chín. Cô liền được nước lấn tới, xuýt xoa:
"Không ngờ là tiền bối Joohyun đây lại lọt vào mắt xanh của cô Kang Seulgi đó nha?"
"Thôi đi..." - Cậu gắt nhưng giọng đã nhỏ đi nhiều.
"Rồi rồi em đi đây, cố lên nha."
Sooyoung tinh nghịch đập tay lên vai cậu cùng một câu nói "động viên" rồi rời đi trước khi tiếng chuông vào học vang lên.
__________________________
Cố tình tránh nhau cả buổi sáng nhưng Joohyun không ngờ rằng em sẽ gặp lại cậu ở nơi riêng tư như thư viện trường. Tất cả cũng vì hôm nay thầy Park lại giao bài thuyết trình Lịch sử cho em phụ trách, thế nên em chỉ định vào để tìm tài liệu mà thôi, chứ đời nào Joohyun lại đặt chân vào cái thư viện chán ngắt này làm gì. Thế mà em lại gặp cậu ở đây, một con mọt sách chính hiệu, hẳn rồi.
Mọi chuyện sẽ diễn ra vô cùng bình thường nếu bác thủ thư của thư viện không đặt quyển sách Sử học Hàn Quốc ở hàng kệ cao ngất như thế. Em chật vật trước kệ sách đến mấy phút đồng hồ cho đến khi một bóng người vươn lên từ phía sau em, tay cậu ấy chạm nhẹ vào tay em khi bàn tay đó giúp em lấy quyển sách xuống khỏi kệ. Cậu hạ chân xuống ngay vào khoảnh khắc em quay sang với ý định nói lời cảm ơn, vô tình thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt xuống thành đơn vị mi-li-mét. Môi em chạm khẽ vào bờ môi mềm mại của Kang Seulgi, khiến người cậu thoáng chốc cứng đờ như bắt gặp cái nhìn của Medusa.
Cảm giác ấy.
Ngây ngất giữa vị ngọt dịu còn vương vấn trên môi, tâm trí cậu bỗng trắng tinh, nhẹ bẫng như lông hồng. Liệu xúc cảm ấm áp mềm mại ấy có khiến con tim em rung động như con tim cậu hiện tại hay không? Trông em có vẻ cũng sững sờ trước cảm giác dễ chịu đến kỳ lạ ấy trong giây lát, cho đến khi thực tế thúc đẩy em lách qua người cậu cùng một tiếng "cảm ơn" lí nhí, rời đi khi gương mặt xinh đẹp còn ửng đỏ và cảm giác nồng nàn, say đắm đó còn lưu luyến trên môi chẳng rời.
Và cũng không ngoài dự đoán, cả tuần đó Kang Seulgi không gặp lại em thêm lần nào nữa, cho dù cậu đã đủ thỏa mãn khi có thể nhấm nháp dư vị bồi hồi ấy cả nghìn lần nữa trong trí nhớ của bản thân.
___________________________
Thích cái cách cô ấy bảo mình sẽ chăm đăng xong k đăng cgi hết hhhh
Xin lỗi cả nhà nhá^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co