02.
Lạch cạch.
Em xoay tay nắm cửa, đẩy cửa mở rồi bước vào nhà, mùi ẩm mốc quen thuộc từ vách tường thạch cao xộc vào mũi khi em mở cửa ra. Dưới chân em, thủy tinh chẳng rõ là từ đâu kêu lạo xạo. Joohyun khẽ thở dài. Trên sàn nhà lạnh cóng là vô vàn những mảnh chai thủy tinh vỡ lởm chởm, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là từ các chai rượu rẻ tiền được bán nhan nhản ở các cửa hàng tạp hóa dưới căn hộ nhà Joohyun.
"Mẹ à, mẹ lại uống nữa rồi sao?"
"A...con gái của mẹ...về rồi à..."
Joohyun nhanh chóng quẳng cặp sách qua một bên, lanh lẹ đem chổi và ky hốt rác ra quét dọn mớ hỗn độn mà mẹ em đã tạo thành. Có lẽ mẹ là người duy nhất mà em sẽ luôn đối xử dịu dàng, ân cần cho dù bà có làm gì đi chăng nữa, hay cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
"Mẹ có uống cũng đừng đập phá lung tung thế này chứ, lỡ bị thương rồi sao..."
"À...mẹ không sao mà..." - Bà nhìn em, nở một nụ cười ngây dại. Lòng em khẽ nhói lên khi trông thấy nụ cười ấy, nó lúc nào cũng gợi nhắc em nhớ đến người đàn ông tàn nhẫn năm đó đã chà đạp mẹ con em xuống đáy sâu, bỏ lại mẹ côi cút nuôi con một mình.
Bước vào phòng, em mệt mỏi nằm ườn ra giường với nguyên đồng phục trên người, chẳng buồn thay ra. Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa bên ngoài, khiến Joohyun phải uể oải bước ra xem là ai.
"..."
Sầm!
"Sun..sunbaenim..."
Khoảnh khắc nhìn thấy người bên ngoài là ai khiến em giật mình đóng cửa lại. Trước phản ứng có phần tiêu cực đó, người kia chỉ có thể sợ hãi lí nhí cất tiếng nói đằng sau lớp cửa dày.
"Em đến để trả sách ạ..."
Người đứng ngoài cửa không ai khác chính là Kang Seulgi - cô học sinh vài hôm trước đã "cầm nhầm" quyển tiểu thuyết "bìa trắng" kia của em. Joohyun dành vài giây để lấy lại bình tĩnh rồi mới ngượng ngùng mở cửa cùng một nụ cười miễn cưỡng.
"Em xin lỗi chị nhiều ạ, do sơ suất nên em đã nhìn nhầm chị thành học sinh cùng khối, lại còn xưng hô thất lễ và hiểu nhầm chị nữa...Mong tiền bối bỏ qua cho em ạ." - Seulgi vừa nói vừa cúi đầu thật thấp, tay chìa quyển sách ra trước mặt. Joohyun cầm lấy quyển sách rồi đáp lại cùng tông giọng đều đều vô cảm.
"Tôi cảm ơn, cậu về đi."
Nói rồi em lại đóng sập cửa lại, một tiếng sầm nữa vang lên vọng thẳng vào thính giác của Seulgi.
"Người gì đâu mà lạnh nhạt khó ưa vậy trời..."
Miệng thì nói thế nhưng vài giây sau, giọng cậu lại vang lên sau cánh cửa.
"Mà...chị này."
Phía bên kia vẫn im lặng không một lời hồi đáp.
"Sau này chị hãy cười nhiều hơn nhé. Chị cười lên trông xinh hơn hẳn đó."
Liệu có phải là khoảng cách giữa hai người đã tiếp thêm dũng khí cho cậu thốt lên câu đó hay không? Từ trước đến nay chưa từng có ai khen em như vậy cả. Tuy xinh đẹp và được biết bao người âm thầm thương mến nhưng làm gì có ai dám nói với em những lời như vậy chứ...
Joohyun trở lại vào nhà, lớn giọng bảo mẹ đang ở sau bếp.
"Mẹ chuẩn bị dần dần để chuyển về sống cùng cậu đi ạ, thi đại học xong con sẽ ra kí túc xá ở. Mẹ không cần lo tiền ăn tiền học cho con đâu."
Quay lại phòng ngủ, Joohyun buông mình đánh phịch xuống chiếc giường đã phai mùi chăn gối. Chị Taeyeon bảo em rằng nếu trúng học bổng em sẽ được trường lo ăn lo ở trăm phần trăm, chỉ cần làm thêm để có tiền trang trải sinh hoạt hằng ngày mà thôi. Lúc bấy giờ em có thể đưa mẹ vào viện tâm thần bằng số tiền tiết kiệm lâu nay. Từ khi nào mà em đã ghét phải sống, hận vì phải tồn tại, thế nhưng em vẫn còn mẹ, và mẹ cần em. Phải chăng đó là thứ may mắn duy nhất mà em có, và có lẽ sau khi hoàn thành trách nhiệm to lớn này, em mới được phép yên lòng rời đi chăng..?
_________________________
Chiếc đồng hồ báo thức reo ầm ĩ nơi đầu giường đánh thức Joohyun khỏi cơn mộng mị.
Joohyun mệt mỏi rời khỏi giường để đi đánh răng, rửa mặt và thay quần áo. Tối hôm qua em phải trực ca khuya ở cửa hàng tiện lợi nên chẳng ngủ nghê được bao nhiêu. Bình thường em cũng thuộc dạng vào trường sớm nên khi em đến, phòng học vẫn còn vắng tanh chưa có ai đến cả, chỉ có một mình em ở trong lớp và một mảnh giấy note hình con gấu chẳng biết từ khi nào đã yên vị trong hộc bàn của em. Tò mò, em mở ra xem, đập vào mắt em khi đó là chữ kí "KSG" cùng vài dòng nghí ngoáy vội.
"Xì, đồ trẻ con.."
Joohyun lẩm nhẩm, môi vẽ thành một đường cong nhẹ.
Em ngồi xuống ghế, tay lấy chiếc máy nghe nhạc yêu thích ra. Ngân nga theo giai điệu ngọt ngào đang rót vào tai, Joohyun đưa mắt dõi ra bầu trời đang dần sáng lên bên ngoài khung cửa sổ.
_________________________
Chương trước hơi ngắn nên bù lại chương này cho mng nha><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co