Truyen3h.Co

Hạ. - |Seulrene|

0:01

lavye_eve


   Tít. Tít.

   Chiếc máy cà phê kêu lên sau khi pha xong. Kang Seulgi bưng ly thức uống lên văn phòng, mùi hương cà phê dễ chịu kích thích não bộ khiến tâm trí cậu thư giãn trong giây lát.

   "Chào trưởng phòng ạ." - Một cô nhân viên lạ mặt lướt ngang cúi đầu chào. Có lẽ là thực tập sinh mới, cậu tự nhủ.

   Văn phòng của Seulgi là một căn phòng nhỏ thoáng đãng nhưng tiếc thay lại không có cửa sổ. Tường được sơn bằng một sắc xanh rêu dịu mắt, trên tường chỉ treo vài chậu cây nhỏ và một chiếc máy điều hòa kêu lộc cộc được hứa thay mỗi năm (nhưng lần nào cũng thất hứa) phả từng luồn hơi lạnh vào không khí. Chưa ngồi xuống được bao lâu thì điện thoại cậu đã rung lên liên tục. Tin nhắn thi nhau tràn vào điện thoại Seulgi, toàn là những cái tên đáng chán như Quản lý hay trưởng phòng tổ B ban Thiết kế. Gương mặt cậu chỉ sáng bừng lên khi trông thấy dòng tin nhắn từ một cái tên quen thuộc đập vào mắt. Cậu vừa bấm vào ô gọi thì đầu dây bên kia đã bắt máy như đã đợi chờ từ lâu.

   "Nè Kang Seulgi, mấy hôm nay chị biến đi đâu vậy hả?! Chẳng lẽ chị có người yêu mới rồi sao?"

   "Bậy bạ." - Seulgi nhăn mặt mắng yêu cô em nhỏ, đã bao nhiêu năm rồi mà tính cách Park Sooyoung vẫn chẳng thay đổi là bao. - Chiều nay em không bận gì đúng không?

   "Chị định rủ em đi ăn hở?"

   "Tiếp thu nhanh nhỉ. Chị bao, đi không?"

   "Tất nhiên rồi, phú bà Kang Seulgi là nhất!" - Sooyoung bắt đầu giở giọng nịnh nọt. - "Cơ mà mình ăn tteokbokki nha?"

   "Rồi rồi, chiều em tất. Thế năm giờ nhé, cúp đây."

   "Vâng ạ. Ừm..hay là mình đi ăn ở nơi mình hay ăn hồi cấp III đi, chỗ của ông chị ấy."

   "Cũng được, em thích thì mình đến đó."  - Seulgi khẽ bật cười trước sự phấn khích đầy đáng yêu của cô em gái, cố lấy giọng nghiêm túc lẫn chút bất lực khi đáp lại lời của cô. Thế mà sau khi cúp máy, dường như năng lượng của cậu cũng sụt giảm mất một nửa so với ban đầu. Ký ức trong đầu cậu hiện giờ vẫn cứ tua đi tua lại như một cuộn phim cũ bám bụi. Kang Seulgi thở dài khép mắt lại, vết thương chôn sâu trong lòng lại một lần nữa nhói lên.

Em nhớ chị, Bae Joohyun à... 

_________________________________

Nói thật thì thêm mấy chương này vào mình cũng đắn đo phết, sợ sì poi hết trơn mọi người đọc lại mất hay TT
Nhma thôi đại đi ha, cho bạn nào chưa rõ thì những chap đặt tên theo giờ này sẽ về quãng thời gian hiện tại nha, còn những chap số bình thường thì sẽ về kỉ niệm hồi hai chị còn học cấp ba ấyy, đơn giản v thuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co