Truyen3h.Co

Hạ. - |Seulrene|

07.

lavye_eve


Nếu đời người là một vở kịch, thì hẳn cuộc đời của Bae Joohyun sẽ là một chuỗi những bi kịch liên miên tưởng chừng như không bao giờ có hồi kết. Một ngày không lâu sau "sự kiện trọng đại" ở thư viện hôm đó và các sĩ tử đang cắm cúi chuẩn bị cho kỳ thi đại học trong tiếng ve râm ran giữa các hàng cây rậm rạp, Joohyun trở về căn nhà trọ quen thuộc sau khi đã tụng bài đến rã họng cả buổi sáng. Đám mây đen mang tên kỳ thi đại học ấy khiến em chẳng có thời gian lơ là để nghỉ ngơi hay nhớ lại chuyện của mấy hôm trước. Quay lại căn hộ quen thuộc sau khi chạy trốn khỏi cái nắng hè chói chang nóng như thiêu đốt, em xoay ổ khóa rồi bước vào nhà.

Kỳ lạ thay, trong nhà em lúc này lại vắng tanh không một bóng người. Ngày thường vào khoảng mặt trời đứng bóng bao giờ mẹ em cũng ở nhà, vậy mà hôm nay lại để mặc vườn không nhà trống để đi ra ngoài. Cảm giác thanh thản trong lòng em nhanh chóng vụt tắt khi một dự cảm không lành bắt đầu dâng lên.

"Mẹ ơi?"

Không một tiếng phản hồi.

"Mẹ à?"

"Mẹ?"

"Phải rồi.."

Em chập chững bước đến bên bàn điện thoại, vừa đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên như chỉ chờ em nhớ đến.

"Dạ a lô ạ?"

"Cháu là Bae Joohyun phải không?"

"Vâng ạ?"

"Có người trông thấy mẹ cháu đi mua rượu bên ngoài...bà vừa gặp tai nạn cháu ạ...".

"Sao ạ?!"

Mặt Joohyun nhanh chóng chuyển sang sắc trắng bệch như một tờ giấy, như thể tất cả sắc khí vừa nãy trên gương mặt em chỉ là ảo ảnh. Với giọng nói run run, em hỏi:

"Mẹ cháu đang ở đâu vậy ạ?"

"Bệnh viện S, cháu đến đây ngay nhé."

Khi nghe thấy những lời nói đó, trái tim em như thể đã ngừng đập. Lẽ ra em không nên để mẹ ở nhà một mình, lẽ ra em nên ở bên cạnh mẹ, lẽ ra em nên khóa cửa lại và không cho mẹ rời khỏi nhà... hàng nghìn câu "lẽ ra" như từng con dao sắc cứa vào tim em những vết sâu hoắm, khiến lồng ngực em nôn nao một cảm giác chẳng thể nói lên thành lời. Chẳng phải mẹ đã chịu quá nhiều đau đớn rồi sao, một đứa con như em đáng lẽ phải bảo vệ mẹ, phải để ý đến mẹ nhiều hơn chứ... Cứ thế, từng câu nói hiện lên trong đầu em trên suốt quãng đường đến bệnh viện khiến đầu Joohyun nặng trĩu như đeo đá, thấp thỏm dõi theo cảnh vật đang vun vút lướt qua hai bên cửa sổ.

"Phải rồi, đến cuối cùng thì mày cũng chẳng khác gì ông ta, tên đàn ông bội bạc mang danh nghĩa ba mày đấy."

"Đến cuối cùng thì, mày cũng chẳng bảo vệ được mẹ mày."

"Phận làm con thôi mà mày cũng chẳng hoàn thành được sao, Bae Joohyun?..."

__________________________

Hôm đó là một ngày mùa hè mưa tầm tã.

Giữa bầu không khí nặng trĩu hơi sương ấy, căn nhà vốn dĩ luôn tràn ngập tiếng cười của em bỗng vang lên tiếng thủy tinh vỡ chát chúa.

Năm đó Joohyun vừa tròn 13 tuổi, độ tuổi mà em đã bắt đầu tìm hiểu về tình yêu. Em vẫn còn nhớ như in từng diễn biến một xảy ra ngày hôm đó, khi em co ro ngồi trong góc nhà giữa tiết trời lạnh rét buốt đến tận xương tủy mà cơn mưa ban tặng. Trước mặt em, chính là người đàn ông em từng vô cùng yêu thương đang buông lời mạt sát, chửi rủa mẹ em không thương tiếc. Ông để lại những vết cắt rát bỏng trong trí nhớ của người đàn bà đáng thương là mẹ em và cô con gái bé bỏng ông từng chiều chuộng là em, rồi rời đi với ả điếm trong tay mà chẳng màng đến mái ấm nhỏ bé của em đã sụp đổ tan tành. Làm sao em có thể không hận người đàn ông đó khi cảnh tượng mẹ em với mái tóc bù xù và gương mặt lấm lem máu luôn hiện lên rõ nét mỗi khi em nhắm mắt lại? Làm sao em có thể quên đi khi người phụ nữ tần tảo mà em thương yêu lúc đó đã dịu dàng nói với em bằng đôi môi dập tươm máu:

"Mẹ xin lỗi Joohyun nhé... là mẹ ngu ngốc không biết điều, chẳng thể bảo vệ nổi hạnh phúc của gia đình ta. Là do mẹ xấu xí, nghèo khổ, đáng chán nên ba con mới ghét mẹ đến vậy... Joohyum đừng khóc nữa, mẹ không sao đâu. Ba đánh mẹ nhẹ hều, như muỗi chích thôi ấy mà..."

Bà run rẩy nói, đưa cánh tay hằn những vết bầm lên gạt những giọt nước mắt đương lăn dài trên má em.

"Mẹ có Joohyun rồi nên mẹ không sợ gì cả, ba có đánh bao nhiêu mẹ cũng không thấy đau đâu."

"Mẹ ơi... Joohyun vô dụng...chẳng bảo vệ được mẹ gì cả..." - Em thút thít ôm lấy mẹ, những giọt nước mắt trẻ thơ rơi xuống làn da rát bỏng của bà.

"Joohyun...hức... bất hiếu..."

Mẹ em mỉm cười ôm chặt lấy em, khẽ giọng vỗ về.

"Không mà, Joohyun của mẹ cực kỳ tuyệt vời. Con không có lỗi gì cả, là do mẹ khờ dại yêu sai người rồi tự rước họa vào thân thôi. Con phải nhớ điều đó Joohyun à, con không có lỗi. Không bao giờ. Mẹ thật đúng là đồ tồi, để con gái mẹ tự dằn vặt thế này... Con không được như vậy nữa, nhớ chưa? Joohyun cứ tự trách bản thân như vậy, mẹ mới đau lòng đó."

"Con xin lỗi mẹ, con thật là đồ ngốc mà."

"Con lại khiến mẹ phải đau lòng rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co